Chap 16: Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới là bài kiểm tra chất lượng đầu tiên của bốn đứa nhóm Dafos. Chúng nó học khá chăm chỉ, theo như Frank thấy thì có sự tiến bộ rất rõ rệt. Bài kiểm tra này là dễ nhất so với các bài khác, chỉ cần làm thêm hai bài nữa, tụi nhỏ sẽ được rước sang Châu Âu tập huấn chính thức.

An Hạ đang đầu bù tóc rối với những bài luận sắc bén nhất cho giáo sư Dương về tâm lý hành vi của những sát nhân khét tiếng từng làm cho tổ chức. Cô đã phải dành cả tháng trời nghiên cứu hành vi và từ đó nắm bắt tâm lý ảnh hưởng đến cách gây án của mỗi người như thế nào. Phải hiểu một điều, những kẻ tội đồ biến thái đấy lại là thiên tài, mấy bộ óc của thiên tài không dễ mổ xẻ đâu.

Diên Vỹ cũng bị mất ngủ suốt, hai mắt đỏ quạch thâm quầng. Cô cả ngày làm việc với máy tính, đầu ngón tay muốn chai hết luôn rồi. Trong đầu chỉ toàn ngôn ngữ máy tính và mã hoá các loại, thật muốn giảm thọ. Thầy giáo của cô, Dominic thì ngồi một bên, rung đùi ăn bỏng ngô và phán một hai câu: "Xong chưa?", "Xong rồi hả, đưa xem nào!", "Tốt đấy!" Mệt muốn lả.

Đó là những người lao động trí óc, còn thiêng về lao động thể lực như Ngọc Trân thì phải chịu mệt mỏi về thể xác. Đánh nhau có thể bầm tím nhưng nhất định không được để bản thân bị chấn thương nghiêm trọng. Bài tập khắc nghiệt đòi hỏi trí óc nhanh nhẹn và cơ thể biến hoá linh hoạt, bản chất của những môn võ cận chiến bao giờ cũng đầy bất ngờ. Tự biết bản thân nhỏ bé nên Ngọc Trân đã cố gắng rất nhiều.

Vũ Uy ăn với súng, ngủ với súng, lúc nào cũng súng. Cô tập lắp đạn nhanh, luyện bắn ở nhiều địa hình với nhiều tình huống khác nhau, học mẹo sử dụng súng như một món vũ khí khi đã xài hết đạn, và phải nhìn hàng giờ vào một điểm cố định ở một khoảng cách nào đó để luyện khả năng tập trung. Clement ở bên cạnh chỉ dạy cũng rất tận tâm.

Mới có hai tuần trôi qua mà mấy đứa nhìn như con mực bị vắt khô, tiều tuỵ thấy thương.

Frank nghĩ đã đến lúc tìm cho bọn nhóc này một đầu bếp để bồi bổ và chăm lo cho chúng.

- Alo, Zepher, cậu khoẻ chứ? - Frank đang nói chuyện điện thoại bằng ngữ điệu hết sức tự nhiên.

- Không thể khoẻ hơn. - Đầu dây bên kia bật cười.

- Cái tay thế nào? - Frank hỏi.

- Đừng mới hai câu đầu đã hỏi về vấn đề này chứ! - Zepher trả lời bằng giọng hơi dằn dỗi. - Để đại nhân cậu gọi chắc chẳng đơn giản là mấy câu thăm hỏi nhỉ.

- Hiểu nhau đấy. - Nụ cười trên môi Frank càng sâu hơn. - Công việc bàn giấy nhạt nhẽo chứ hả?

- Đương nhiên, chán muốn điên.

- Công việc của tôi cũng đơn giản thôi, nếu cậu muốn đổi gió thì đến làm thử đi. - Không vòng vo nữa mà vào thẳng chủ đề chính, phong cách rất riêng của Frank.

- Hô, tôi lần đầu nghe cậu nhờ vả đấy! - Zepher thoả mãn nói.

- Đây là một lời mời. - Frank sửa lại.

- Một lời mời hấp dẫn, nhỉ?

- Hiển nhiên rồi.

...

Nhóm Dafos sau khi luyện tập thì từ biệt thự trở về, muốn tiện đường ghé qua quán cơm nào đó lót dạ.

Gần đây Frank bận việc không đến giám sát, bốn đứa được người khác đưa đón, cảm giác khác hẳn.

Người này cư nhiên không biết Tiếng Việt. Nhìn bề ngoài chắc là người Châu Á, lúc giao tiếp chỉ xổ được mỗi tiếng Anh, phát âm rất chuẩn, hẳn là quốc tịch nước ngoài đi.

- Này anh, em đói quá, chúng ta ra tiệm cơm nào xơi một lúc đi anh! - Ngọc Trân ngồi trên ghế phụ lái mè nheo.

- Vãi, ăn cơm mà cũng phải "một lúc" hả, có biết làm văn không thế? - An Hạ ngồi sau bắt bẻ.

- Please, English! - Vũ Uy kêu lên.

- So, What do you know you đang làm cái gì không? - Diên Vỹ ngồi kế bên tia vào.

- Ê, nói năng thế thì cả tây lẫn ta đều chả hiểu gì đâu. - Vũ Uy nhìn xéo về phía anh chàng tài xế. - Are you understand?

- Pờ-li-xịt, du đờ-rai tu đờ ret-ton-rần, Đôn du? - Ngọc Trân phía trên bắt đầu xổ tiếng anh. (Đố mấy bạn dịch được đấy :)))

- Chắc hẳn anh ta đang ngâm nga câu hát What do you mean của Justin Bieber. - Vũ Uy cười ha hả.

- Mấy cậu ăn nói thế này làm sao Frank để cho sang Châu Âu được? - Anh Hạ ca thán. - Ít ra cũng phải phát âm chuẩn xác một chút chứ!

- Tớ không biết Frank nghĩ gì mà lại để một tên ngoại quốc đưa đón tụi mình, muốn nói gì cũng khó. - Ngọc Trân xìu mặt xuống sau khi giao tiếp thất bại với chàng tài xế.

Cả nhóm nhốn nháo ầm ĩ được một lúc nữa, mới thành công bắt anh ta rẽ vào một quán ăn.

- Do you want to eat something? - Vũ Uy trước khi xuống xe còn để lại một câu hỏi với anh tài. - I can buy for you!

- No, thanks little girl. - Cuối cùng anh ta mới cười một cái mà đáp lại.

- A, I don't know your name!

- Just call me Alex.

Vũ Uy mỉm cười rồi xuống xe, theo chân tụi bạn bước vào quán ăn.

Nụ cười trên môi Alex càng thâm trầm hơn khi dõi mắt về phía các cô gái.

Ăn xong, họ trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi trốn vào phòng tiếp tục "dùi mài kinh sử".

Ngọc Trân thực ra rất muốn luyện tập, cơ mà phòng ngủ nhỏ quá, phòng khách tập không tiện, nên liền ôm ipad kiếm bộ phim võ thuật nào đó coi, đôi khi còn học lỏm được mấy chiêu thức thú vị.

Coi giữa chừng, thấy hơi đói, ngậm ngùi buông ipad lẻn vào phòng bếp.

Dạo này bận rộn, cả nhóm ít khi đi siêu thị, mà Frank chẳng bao giờ làm mấy công việc nội trợ kiểu này, đồ ăn vặt trong tủ lạnh chỉ còn mấy gói bim bim chán ngắt. Ngọc Trân cắn môi, thôi thì buồn miệng có cái mà nhai đỡ chán cũng không đến nỗi.

Lúc chuẩn bị bước vào phòng, cô liền thấy loáng thoáng có bóng người ngoài cửa sổ phòng khách, còn đang tưởng nhìn lầm thì nghe 'rắc' một cái, như tiếng cành cây khô bị gãy vậy.

Ngôi nhà này sân vườn có cổng đàng hoàng, không lí nào lại xuất hiện bóng người khả nghi lướt qua cửa sổ như vậy.

Đặt gói bim bim xuống bàn, cô rón rén đến gần cửa sổ, cẩn thận nhìn ra ngoài quan sát. Bây giờ đã hơn bảy giờ tối rồi, ngoài sân vắng không có ai cả, đèn đường bật sáng trưng, không lẽ ở khu này còn có thằng ngu nào đi ăn trộm?

Nhà mình có hệ thống an ninh mà nhỉ? Phải hỏi Đại Vỹ xem thế nào. Nghĩ vậy Ngọc Trân liền nhanh chân chạy đến bên phòng ngủ của Diên Vỹ, cẩn thận gõ cửa.

Gõ liên tục mấy phát liền mà vẫn chẳng thấy ai mở cửa, Ngọc Trân không dám to tiếng, nếu lỡ bên ngoài có trộm thật thì làm sao đây.

- Trời ơi, Vỹ ơi bà đang làm cái khỉ gì ở trong vậy chứ! - Ngọc Trân lệ tuôn đầy mặt, cứ như thế thì chẳng ổn tí nào, phải báo cho Vũ Uy, dù gì cậu ta ở dưới gầm giường cũng thủ sẵn mấy khẩu hạng nặng đi.

Ngọc Trân bắt đầu nhập vai phim điện ảnh, quên béng mất là thời hiện đại này còn có một thứ gọi là điện thoại.

Vũ Uy đang lắp súng trong phòng, nhập tâm đến xuất quỷ nhập thần, dưng đâu bị tiếng gõ cửa phá đám. Cô bực dọc chạy ra mở cửa, ngay và luôn dội một câu.

- Oát đờ heo?

- Suỵt! - Ngọc Trân bịt miệng Vũ Uy lại.

- Cậu làm cái trò bullshit gì vậy? - Ngọc Trân cư nhiên làm Vũ Uy cắn phải lưỡi, cái điệu bộ như ăn trộm kia thật tức cười mà.

- Nhà mình hình như có trộm! - Ngọc Trân hình sự nói.

- Tớ biết là ai rồi!

- Hả? Ai?

- Cậu đó!

Tẽn tò mất nửa buổi, Ngọc Trân mới bực dọc nói.

- Tớ nghiêm túc đó, lúc nãy tớ thấy có bóng người ngoài cửa sổ.

- Có thể cậu nhìn nhầm hoặc là cậu tưởng tượng. - Vũ Uy giả thiết.

- Làm sao mà mắt tớ tưởng tượng hay trông gà hoá cuốc được, rõ ràng có ai đó đi trong sân nhà mình, tớ còn nghe tiếng cành cây gãy nữa. - Ngọc Trân khẩn trương giải thích.

- Thế thì Diên Vỹ phải là người thông báo chứ, cậu đã hỏi bả chưa? - Vũ Uy bóp trán.

- Bả hình như ngủ rồi hay sao đó, tớ có gọi cửa nhưng không thấy ai ra mở.

- Cậu có bao giờ thấy bả ngủ trước 12h không hả, giờ mới 8h thiếu thôi.

Vũ Uy lấy điện thoại ra bấm số, sau một hồi đổ chuông thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.

"Alo"

"Đại Vỹ, bà đang ngủ hả?"

"Điên vừa thôi, đang chơi Au."

"Này, kiểm tra hộ tui mấy cái camera an ninh ngoài cổng với sân đi, Ngọc Trân thấy có người ngoài đấy đó!"

"Người à? Để coi."

Có tiếng gõ bàn phím, sau một khoảng lặng, Vũ Uy chợt nghe tiếng Đại Vỹ thở ra gấp gáp.

"Sao hả?"

"Camera ngoài cổng có ghi lại hình ảnh một người đàn ông, đứng cách khoảng 7,8 mét, mặc áo khoác tối màu và trùm đầu, đứng đó khoảng một hai phút rồi đi mất, nhưng hắn đã khéo léo chọn góc chết của camera lẻn vào sân sau nhà mình, vãi thật."

"Góc chết đâu ghi lại hình ảnh được."

"Tui có camera ẩn khác quay góc chết của camera chính, ma cũng không thoát được đâu."

Sau khi xác nhận xong, Vũ Uy nhìn vê mặt chờ mong của Ngọc Trân, trịnh trọng nói.

- Cậu đúng, chúng ta có một tên trộm.

- Thấy chưa, tớ bảo mà! - Ngọc Trân phấn khích.

- Đừng có vui mừng vậy chứ! - Vũ Uy cười khổ. - Hàng rào nhà ta có hệ thống báo trộm, thằng nào leo vào sẽ hú lên inh ỏi, đằng này lại không có gì cả, tớ đoán là hàng rào bị vô hiệu hoá rồi.

- Nó có thể nhảy qua mà!

- Với điều kiện thằng đó là vận động viên nhảy xà giỏi. - Vũ Uy đi đến bàn học, lôi trong hộc tủ ra một cây súng lục. - Để nhảy qua hàng rào hai mét mốt của chúng ta.

- Này, chỉ là một tên trộm thôi mà! - Ngọc Trân nhìn bạn mình cầm súng, thầm reo chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây.

- Một tên trộm, một kẻ sát nhân, hoặc một tội phạm vượt ngục, nếu đã bước được vào đây... - Vũ Uy chĩa mũi súng xuống sàn nhà. - Thì hắn chính là một trong những loại người mà tớ vừa kể ra ở trên.

Cấp độ huề vốn của nhỏ này đã được nâng lên một tầm cao mới, Ngọc Trân mỉm cười chốt lại.

- Hắn là một kẻ rất nguy hiểm.

- Đúng.

Ở trên mái nhà đột nhiên có tiếng động như bàn chân ai đó dẫm lên vậy. Vũ Uy nắm chặt khẩu súng, nói nhanh.

- Cậu mau xuống dưới nhà kiểm tra khoá cửa, sau đó bảo vệ Diên Vỹ. Dưới gầm bếp có một khẩu súng lục, sau kệ tivi cũng có một khẩu tương tự, mau lên!

- Ok!

Ngọc Trân chạy tọt xuống lầu, còn Vũ Uy thì chạy sang phòng An Hạ, cửa không khoá nên rất dễ đột nhập. An Hạ nhớ cái gì cao siêu chứ toàn quên khoá cửa và có thói quen mở cửa ban công, vô cùng nguy hiểm.

Lúc Vũ Uy bước vào, căn phòng tối đen như mực, ban công y như dự đoán của Uy đang mở toang, đèn đường hắt ánh sáng vào làm căn phòng thêm mờ ám, gió thổi tung rèm cửa bay phần phật, thử tưởng tượng có ai đó đang đứng sau bức rèm chuẩn bị xồ ra với một con dao đầy máu trên tay, và chủ nhân của căn phòng đáng ra phải ở đây thì lại biến mất...

Có muốn cũng không dám nghĩ đến. Bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, Vũ Uy nắm chặt khẩu súng trong tay. An Hạ sẽ ổn thôi, cậu ấy thông minh như vậy, chắc chắn đã phát hiện ra điều khả nghi rồi đi.

Nhưng sức mạnh tâm lý sao bì được sức mạnh của vũ khí, An Hạ lúc này cớ gì lại không ở trong phòng chứ.

Trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh, Vũ Uy thận trọng đến gần ban công, áp sát vào tường đề phòng kẻ đột nhập từ bên ngoài vọt vào sẽ nhanh chóng trở tay.

Chờ nửa ngày vẫn không có động tĩnh, liền cảm thấy quái lạ.

Căn phòng tĩnh lặng như tờ, mơ hồ nghe ra được tiếng quần áo sột soạt.

Vũ Uy mặc quần đùi áo ba lỗ ôm thoải mái ở nhà, đứng bất động thanh sắc nãy giờ, cả bản thân ngoài tiếng thở nhẹ cùng tiếng tim đập căn bản không phát ra tiếng động.

Chính xác, căn phòng này ngay từ đầu đã có người. Nếu thế, rất có thể hắn trốn ở trong phòng tắm.

Vũ Uy chưa từng cận chiến, việc này so với luyện tập khác nhau hoàn toàn, tâm lí bị chi phối nhiều thứ, chẳng trách xạ thủ phải luyện thành tinh thần thép. Vũ Uy bây giờ mới chỉ là tinh thần co dãn như cao su thôi.

- Ra đây đi. - Cô chơi bài tâm lí. - Đừng có núp nữa, muốn lấy cái gì cứ lấy, chỉ cần không động thủ, hai bên coi như huề.

Huề thế mẹ nào được, thằng trộm này mà chui ra, Vũ Uy không bắt trói dùng cực hình thẩm tra mới lạ.

Có tiếng động rất khẽ, một bóng người từ nhà tắm bước ra, căn phòng cơ bản khá tối, hắn còn mang khẩu trang đen có mũ che, dung mạo mơ hồ thấy được lông mày cùng đôi mắt.

Hắn đút tay vào túi áo, tư thế tiêu sái như vừa bước ra từ chính phòng tắm của mình vậy.

- Này! - Hắn lên tiếng. - Sau này đừng nói mấy câu sáo rỗng như vậy, chẳng thằng nào vô đây ăn trộm diệt khẩu mà nói lí lẽ đâu.

Vũ Uy nhất thời á khẩu. Coi bộ tên này là một cao thủ rồi. Lời nói sắc bén cùng phong thái coi trời bằng vung, cái loại người này không dễ đụng vào a.

Tobe continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net