Chap 20: Đại tiệc của các "mĩ nữ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng tầm năm sáu giờ tối, nhóm Dafos lôi bàn nướng ra ngoài sân nướng thịt bò. Người thì sắp bàn ghế, người thì sắp bát đũa, người thì nướng, người thì ngồi vểnh râu lên chơi, tóm lại là loạn thành một đoàn.

Zepher cuối cùng không ngăn được tụi nó mở tiệc, đành phải lao vào phụ.

Bữa tiệc được chuẩn bị chuyên nghiệp vô cùng, ban đầu hơi bị lằng nhằng vì chúng nó lười làm, nhưng chỉ mất một lúc là tất cả đã ngồi vào bàn. Vũ Uy phụ trách phần nướng thịt, An Hạ bồi rượu, Diên Vỹ căn nồi lẩu còn Ngọc Trân cứ vậy mà ngồi ăn, bởi vì đến cuối cùng cô phải là người rửa bát.

Zepher nhìn cốc rượu đế trên bàn, cảm thấy trên trán đang lấm tấm mồ hôi, bốn đứa này tửu lượng khủng bố vậy?

An Hạ như đọc được suy nghĩ trong mắt Zepher liền trấn an một chút.

- Anh yên tâm đi, tụi em mua rượu này để đỡ phải uống nhiều, chứ nhậu bằng bia thì bụng đâu chứa đồ ăn!

- Mai mốt thành bụng bia sẽ xấu lắm! - Diên Vỹ gật đầu nói.

Ừ thì cho là vậy đi, nhưng mà con gái gì lại uống rượu như uống nước lã thế kia chứ! Công nhận là không thể xem thường bọn nhóc này. Zepher trong lòng nổi lên từng đợt sóng ngầm, bởi vì mình thực sự không biết uống! Cảm thấy sĩ diện đàn ông bị chà đạp!

- Các cậu, nâng ly chào đón thành viên mới của gia đình Dafos nào! - Vũ Uy hào hứng nói. Cả ba đứa đều hưởng ứng rất sôi nổi, cụng tới tấp vào ly của Zepher rồi 1 2 3 dô rõ to. Zepher trong lúc bốn đứa không để ý len lén hắt rượu ra sau vai rồi giả vờ như đã uống 100% hết sạch không chừa một giọt, còn mặt dày khen rượu ngon.

Trong lúc ăn thì số lần phải nâng ly với tụi nó vẫn còn thấp, đến khi đồ ăn trên bàn vơi đi một nửa, đứa nào cũng no đủ để uống thâu một đêm.

- Này, bộ mấy đứa không đi học vào ngày mai à? - Zepher toát mồ hôi hột, cảm giác chuyện chẳng lành sắp xảy ra với mình.

- Mai bọn này cứ nằm chết trên giường, đố Frank làm gì được. - Diên Vỹ mạnh mồm phát biểu.

- Một ngày nghỉ là quá ít, khổ ải hơn đi học trên trường nhiều. - An Hạ kể lể, cô là người học hành mệt mỏi nhất vì với bộ môn mà bản thân theo đuổi phải tiếp cận một đống lí thuyết chuyên môn, mấy buổi thực hành thì đỡ hơn đôi chút nhưng tóm lại là vẫn rất mệt.

Học chuyên chưa đủ, còn phải học bắn súng và học võ, vì An Hạ không thể bảo vệ bản thân bằng tâm lí học khỏi súng đạn và những vật có lực sát thương cao được.

Cũng may học chung với cô có Diên Vỹ, đương nhiên trước một tên sát nhân nguy hiểm không thể dùng máy tính đi đập vào đầu hắn được, những trường hợp khẩn cấp cần phải tự vệ, tốt nhất vẫn nên biết một vài thế võ phòng thân.

Tóm lại, quá trình huấn luyện quá mức gian khổ, cũng may là qua một thời gian thì tụi nó cũng đã quen với lịch học dày đặc.

- Bà sẽ không biết Frank dùng cách gì để áp tải tụi mình đâu! - Vũ uy cảnh báo. - Hai người đó thâm hiểm lắm, sợ là tụi mình chọi không lại.

- Tụi mình cũng có võ mà, sợ gì! - Ngọc Trân uống đã hơi ngà ngà say, mặt đỏ phừng phừng, thế này thì làm sao rửa bát được!

- Uống vậy đủ rồi, tôi dọn dẹp đống này, mấy cô nương làm ơn lên lầu đánh răng rồi đắp chăn đi ngủ đi! - Zepher đành phải cầu xin tụi nó thôi, nếu không cả mình cũng bị liên luỵ, rượu đổ đi đã muốn thành sông rồi mà rụi nó vẫn không tha. Frank mà biết mình không quản lí nổi mấy đứa nhóc sẽ tha hồ cười vào mặt mình. Anh chàng bảo mẫu bi quan nghĩ.

- Không! Tụi này chưa có say! - Vũ Uy vùng đứng dậy, lảo đảo tiến lại gần Zepher. - Anh uống đi chứ...

- Không say không về! - Ngọc Trân uống cạn ly rượu.

- Về đâu được nữa mà về... - An Hạ cũng đã bắt đầu chuếnh choáng.

- Rót cho miếng rượu coi! - Diên Vỹ giơ ly rượu quơ quạng lung tung.

Thế này thì quản sao nổi cả bốn đứa, đừng có coi thường người say, họ không những khoẻ bất ngờ mà còn điên nữa. Zepher chưa từng đối mặt với tình huống này trong đời, chỉ cảm thấy lực bất tòng tâm.

Thực chất thì bốn đứa tửu lượng tốt, nên bề ngoài trông bí tỉ thế kia chứ đầu óc vẫn còn lí trí, nhưng cơ thể không có nghe lời bộ não, cả mắt cũng hoa lên.

- Trời ơi tôi xin tôi xin! - Zepher khổ sở giật ly rượu trên tay Diên Vỹ, vừa lôi vừa kéo mấy đứa đứng dậy đá đít vào trong nhà, đã uống rượu say còn đứng ngoài vườn cho trúng gió chết toi à!

Mà lôi được chúng nó vào là cả một nghệ thuật.

Vũ Uy bám vào vai Zepher, mắt nhắm nghiền, cả trọng lượng cơ thể đều dồn hết lên người anh, trong khi bên còn lại Diên Vỹ lại ngả cùng phía với Uy, khiến trọng tâm đều dồn hết về một bên, Zepher cơ hồ muốn té.

Rõ ràng là cố tình làm loạn mà!

Lôi được hai đứa ném lên sofa, ra đến cửa thì thấy An Hạ lò dò đi vào, coi bộ cô nàng còn tỉnh táo, nhưng mà...

- Í, sao lại có đến hai Zepher thế này?

Zepher nghiêng người né thì bị một bàn tay bắt lại.

- Tôi đang cần chuột bạch thí nghiệm thôi miên, anh có tình nguyện không? - An Hạ cười hắc hắc nói.

- Không! - Zepher dứt khoát gỡ tay An Hạ ra khỏi người nhưng lại bị cô đu lấy chặt hơn.

- Tôi cam đoan không đau đớn, không thương tổn, tôi đảm bảo bằng danh dự của Frank đấy...

- Không không cô tìm người khác đi! - Zepher co giò bỏ chạy, An Hạ hắc ám nói chuyện trông vô cùng khủng bố, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

Còn một người cuối cùng là Ngọc Trân đang nằm chết trên bàn. Uống say đến độ bất tỉnh nhân sự, đáng đánh đòn. Lúc đấy Zepher đã nghĩ như vậy.

Nhưng mà cuối cùng vẫn là rất dịu dàng đem người bế lên, Ngọc Trân nằm trong ngực anh còn có chút dựa dẫm ỷ lại. Zepher cười khổ khiêng con heo này vào nhà.

May thay lần này bốn đứa mệt nên không có hát hò diễn kịch tuồng như mọi khi, chỉ lăn ra ngủ vù vù. Một mình Zepher thu dọn bát đũa bàn ghế, lau chùi đến sạch bóng tinh tươm mới thôi.

Dọn xong thì đã mười giờ tối, Zepher lên lầu lấy chăn đắp cho từng đứa, riêng Ngọc Trân được đặc cách bế vô tận phòng, ba đứa còn lại nằm la liệt trên sofa khổ sở ngủ, cũng tại anh không biết phòng ngủ của từng đứa, mà vác lên trên lầu thì thôi dẹp luôn đi.

Sau đó tắt đèn, chui vô phòng riêng, ngủ.

...

Sáng sớm hôm sau.

An Hạ là người tỉnh ngủ đầu tiên, thấy người đau cổ đau, chắc do nằm ở sofa chật chội nên mới thế. Sofa... Sofa... Cái gì?

Biểu tình lập tức bùng nổ mà bật dậy, Vũ Uy nằm lăn lóc dưới sàn nhà, chân còn gác lên bàn uống nước, Diên Vỹ ghé vô sofa ngủ trông thật thương tâm, rốt cục thì tại sao lại vậy, Ngọc Trân đâu?

Đúng lúc Zepher từ phòng bếp ló đầu ra, thấy An Hạ bộ dáng ngơ ngác liền phì cười.

- Dậy rồi hả, kêu mấy nhóc dậy đi, anh có mua trà giải rượu pha cho mấy đứa nè!

- Ngọc Trân đâu?- An Hạ phớt lờ câu nói của anh.

- Đem bán rồi có được hay không? - Zepher cười nói. Nháy mắt An Hạ liền sắc bén. - Đùa thôi, đang ngủ trong phòng đó.

- Vì cớ gì có mình cậu ta được đưa về phòng còn tụi này thì không? - An Hạ băng lãnh. 

- Gọi hai đứa kia dậy đi, lát nữa Alex tới đón mấy đứa đi học sớm đó! - Zepher cư nhiên còn đánh trống lảng.

Thiên vị người ta như vậy là có ý gì đây? An Hạ không nói gì, chỉ gọi mấy bà bạn dậy.

Vũ Uy và Diên Vỹ ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai các kiểu con đà điểu, chợt Diên Vỹ thốt lên.

- Trân Trân đâu?

- Bả ngủ trong phòng đó! - An Hạ thu gom chăn gối lại.

- Vậy sao tụi mình lại nằm đây chứ? Tui ngủ dưới đất hai ngày liền rồi đó! - Diên Vỹ uỷ khuất vạn phần, hôm qua uống say mà không biết đường về phòng nữa.

Vũ Uy không phản ứng nhiều, lắc lư đi lên cầu thang cùng với An Hạ về phòng.

Diên Vỹ căm tức nhìn Zepher, kiểu như anh biết phòng của tôi mà lại không chu đáo, cái này gọi là thiên vị Ngọc Trân đương nhiên được.

Bốn đứa làm vệ sinh cá nhân xong liền đi vào phòng bếp, trước uống một cốc trà giải rượu sau đó lần lượt ngồi vào bàn.

Bữa sáng trôi qua không thể bình yên hơn.

Đúng 8h, Alex đến đón nhóm Dafos đi học. Tầm năm phút sau khi bọn nhỏ rời đi, xe của Frank đỗ xịch trước cửa.

- Mọi chuyện ổn chứ? - Frank hỏi khi Zepher vừa bước chân vào trong xe.

- Đến giờ thì vẫn ổn. - Zepher đáp nước đôi.

- Vậy thì tốt. - Frank định nói gì đó nhưng khi chạm đến ánh mắt của Clement thì liền quay mặt đi.

- Hai người vẫn vậy à? - Zepher cười cười.

- Vẫn "vậy" là ý gì? - Clement không ngờ lại phản ứng trước. - Hơn cả "vậy" gấp trăm lần.

Frank trợn trừng mắt: anh im miệng cho tôi!

Clement uỷ khuất: xin lỗi vợ!

- E hèm. - Zepher đằng hắng. - Cậu đến đây là muốn nói gì với tôi vậy?

Frank không đáp ngay mà lấy từ trong túi áo khoác ra một lọ thuốc màu trắng, bên ngoài không có dán bất kì tên nhãn hiệu hay ghi chú nào.

Zepher nhíu mày.

- Hai lần một tuần, nghiền nhuyễn rồi cho vào sữa hoặc nước ép cho tụi nhỏ, không mùi không vị. - Frank hướng dẫn. - Mỗi đứa một viên, nhớ cẩn thận đừng cho quá liều.

- Trước khi dùng thì phải biết công hiệu đã chứ! - Zepher mặt không đổi sắc nói, nhưng trong lòng đã ngầm dậy sóng.

- Cậu nghe về "linh dược" rồi chứ?

Nháy mắt Zepher liền cứng người lại.

- Chẳng lẽ đã nghiên cứu hoàn thành rồi sao?

- Xong từ ba năm trước rồi. - Frank lãnh đạm đáp lời.

- Tổ chức có vẻ rất kì vọng về những đứa trẻ này nhỉ. - Zepher liếc lọ thuốc trên tay Frank, cảm thấy có chút chán ghét.

- Chúng không có nhiều thời gian, tình hình ở Châu Âu bắt đầu biến động rồi. - Biểu cảm của Frank có chút lãnh khốc, anh chưa bao giờ như vậy trước mặt tụi nhóm Dafos cả.

- Đã biết. - Zepher gật nhẹ đầu.

- Sau hai tuần dùng thuốc tụi nhỏ sẽ được kiểm tra sức khoẻ để xem các chỉ số thể lực có biệu quả hơn trước hay không. Nhớ cẩn thận. - Frank đưa lọ thuốc cho Zepher.

Sau khi nhận thuốc, tâm trạng Zepher có chút rối rắm.

"Linh dược" của tổ chức là loại thuốc có nằm mơ cũng không thấy. Nó được ví von như thuốc tiên giúp tăng thể lực, tăng sức chịu đựng, chống oxi hoá các loại, bản thân Zepher từng nghe nói đến nhưng không được sử dụng. Cho dù anh từng bị thương nặng.

Rốt cục thì nó quý hiếm thế nào? Hay chỉ là lừa người?

Tobe continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net