Chap 22: Bày trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Uy đi lên sân thượng, tìm một vị trí thích hợp nằm sấp xuống, lấy súng kê lên vai, dùng kính ngắm của súng bắn tỉa quan sát.

Khu biệt thự này nằm cách xa thành phố, có thể coi là ngoại ô, xung quanh là rừng cây, xa nữa mới có mấy nhà khác nhưng vô cùng thưa thớt. Nói chung khu biệt thự này rất độc lập.

Tuy nhiên, chính vì quá độc lập, nên khi bị đột kích sẽ dễ bị cô lập.

Vũ Uy tính toán xem chỗ nào là góc chết, chỗ nào là nơi mà tay bắn tỉa có thể ẩn nấp.

Thực ra sân thượng này khá an toàn, phía trên còn xây cả chỗ đáp trực thăng cá nhân, tẩu thoát sẽ rất mau, hơn nữa còn rất ngầu.

Vũ Uy nói qua tai nghe.

"Xung quanh ổn cả, không có người lạ tiếp cận."

Từ phía bên kia truyền đến giọng nói của Ngọc Trân.

"Phía dưới cũng ok, không có gì bất thường."

"Hai cậu không được lơi là." An Hạ nghiêm khắc. "Hệ thống an ninh của biệt thự đang bị hacker xâm nhập."

"Cái gì?" Cả Vũ Uy và Ngọc Trân cùng la lên. Ngáy mắt, cả hai liền căng thẳng, nhìn ra xung quanh.

"Vũ Uy, cậu có thấy phương tiện nào khả nghi không? Tên hacker này hẳn là tiếp cận gần toà biệt thự nên sóng mới nhiễu mạnh đến vậy."

Giọng của Diên Vỹ xen lẫn với tiếng gõ bàn phím điên cuồng, tốc độ tối đa mà bả có thể gõ được là 110 chữ/phút, nhìn vào chắc chắn sẽ bị choáng.

"Không, nãy giờ tui không thấy chiếc xe nào chạy qua cả."

"Tên này ranh ma quá, hắn rải virus bằng cả hai chiếc máy tính, thao tác liên tục, không kịp truy ra vị trí." Diên Vỹ càng nói, tốc độ gõ càng không thể kiểm soát.

"Bình tĩnh, trước hết bảo vệ hệ thống an ninh của ta trước, nếu hắn đột phá thành công thì bước tiếp theo sẽ không suôn sẻ được." An Hạ ở bên Diên Vỹ giúp cô không bị rối loạn tư tưởng.

"Được, tui làm được mà." Diên Vỹ nở một nụ cười.

"Ngọc Trân!" Vũ Uy gọi. "Đeo kính hồng ngoại vào, tớ phát hiện trên hàng rào phía sân tập bắn có một điểm bức xạ nhiệt cao hơn những chỗ xung quanh."

"Ok, tớ đang ở gần đấy."

Ngọc Trân tìm được một chiếc xe điện cân bằng nên lướt đi rất nhanh, nãy giờ lượn mấy vòng tuần tra mà tưởng như đang chơi rất vui.

Cô đeo kính hồng ngoại vào, rất nhanh đã thấy điểm khả nghi trên hàng rào.

"Có một cục tròn tròn màu đen gắn vào hàng rào!" Ngọc Trân miêu tả, "Có đèn màu đỏ nhấp nháy nữa."

"Cái đó là gì vậy?" Vũ Uy nhìn qua kính ngắm, không xác định được.

"Có hình ảnh phản chiếu không?" Diên Vỹ gấp gáp hỏi.

"Có!"

"Đệt, Trân, mau ném nó đi, khoan từ từ..." Diên Vỹ nói năng lộn xộn. "Chờ tớ mấy giây, sắp xong rồi."

Lại nghe cô kêu lên.

"Không kịp nữa rồi. Mau cầm ném đi thật nhanh, nó sẽ phát nổ đấy!"

Ngọc Trân không chần chừ, bứt vật đó ra khỏi hàng rào rồi dùng động tác ném bóng vô cùng đẹp mắt mà quăng mạnh về phía mảnh rừng phía sau.

Vật thể đó mới bay được một nửa đã đột ngột phát nổ, Ngọc Trân sau khi ném đã kịp lùi về phía sau, vụ nổ không lớn, nhưng đủ để gây bỏng nặng nếu cầm trên tay.

"Cái thứ quái gì vậy?" Ngọc Trân hoàn hồn.

"Nhiễu cầu." Diên Vỹ giải thích. "Tên đầy đủ là Interference ball, quả cầu nhiễu sóng, nó có khả năng làm cho sóng điện tử bị nhiễu loạn, khi đó hacker dễ dàng xâm nhập. Thêm một chức năng nữa, là khi kích hoạt nút nổ chậm rồi gắn lên bất kì vật gì, khi lấy ra sẽ phát nổ."

"Thứ gì âm độc vậy, chưa từng thấy bao giờ." Vũ Uy thấy Ngọc Trân an toàn liền quay trở về vị trí quan sát.

"Cái này không có sản xuất đại trà đâu, là hàng đặt, số lượng có hạn, cũng rất mắc tiền." Diên Vỹ vuốt mặt, thứ này cô cũng từng ao ước bây lâu, nhưng chính nó lại đối đầu với cô, làm hệ thống suýt nữa thì sập.

"Những ai có thể mua nó?" An Hạ hỏi. "Mua ở đâu?"

"Phải có danh thiếp mới mua được. Người ta không bán cho một cá nhân vô danh đâu." Diên Vỹ kiểm tra màn hình giám sát, không có gì bất thường. "Mua ở đâu thì còn tuỳ."

"Diên Vỹ!" Vũ Uy lại gọi réo. "Kiểm tra camera đi, có người!"

"Sao thế được?" Diên Vỹ một lúc mở hết tất cả các camera lên. "Ở đâu có người?"

"Phía tây nam, mẹ, hắn vừa mới chạy rồi. Ngọc Trân!"

"Ok, hiểu!" Ngọc Trân liền tức tốc chạy đến.

Thấy vẻ mặt trầm trọng của Diên Vỹ, An Hạ lập tức thấy không ổn.

"Là người có vấn đề hay camera có vấn đề?"

"Cả hai!" Diên Vỹ tức nổ đom đóm.

"Quấy rối hệ thống chỉ là quấy rối thể xác, cái này chính là quấy rối tinh thần." An Hạ vỗ vỗ vai Diên Vỹ, tiết tấu chậm rãi giúp cô bình tĩnh lại.

"Hệ thống an ninh phân ra hai nhánh, nhánh thứ nhất là các camera giám sát xung quanh biệt thự, nhánh thứ hai là hàng rào bảo vệ những thiết bị đó, nhưng mà có vài chiếc do sự cố gây nhiễu vừa rồi mà bị tê liệt, hình ảnh đã bị đứng không thu được nữa."

Diên Vỹ kéo An Hạ xuống nhìn sát vào màn hình máy tính.

"Các điểm đỏ này chính là nơi camera bị vô hiệu."

"Cũng là nơi sẽ có người đột nhập." An Hạ chốt câu.

"Chính xác." Diên Vỹ gật đầu.

"Tóm được rồi!" Ngọc Trân reo lên bên kia reo lên.  "Tên này yếu như sên à!"

"Được rồi, trói hắn lại." Vũ Uy nói. "Trên người hắn có gì khả nghi không?"

"Tớ kiếm rồi, không thấy, á..."

Ngọc Trân đột nhiên hét ầm lên.

"Fuck!" Vũ Uy bật thốt. "Bị lừa rồi."

Cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống dưới lầu, đồng thời đổi chế độ cảm ứng hồng ngoại trên mắt kính thành màn hình định vị, rất nhanh đã tìm được Ngọc Trân, là trong nhà ăn.

Càng đến gần càng nghe thấy tiếng hỗn loạn, đồ đạc bị rơi bể và tiếng "bụp bụp" của súng đã gắn ống giảm thanh.

Vũ Uy núp sau bức tường quan sát, Ngọc Trân chắc đã núp đằng sau quầy bar, còn trốn dưới bàn là một người mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai, quay lưng lại không xác định được giới tính.

Ngọc Trân trồi lên nhả một phát đạn, viên đạn bị trật mà xoẹt qua tường, chỉ một chút nữa đã trúng Vũ Uy rồi.

Cô cũng biết sau phát súng đấy, gã lạ mặt kia cũng sẽ công kích, cho nên không chần chừ giơ súng, ngắm vào đùi gã bóp cò.

Gã cũng bóp cò súng, viên đạn bị lệnh ghim thẳng vào tủ rượu, cửa kính lập tức bị bể, mấy chai rượu loảng xoảng đổ vỡ.

Ngọc Trân kêu á một tiếng bật dậy, bị mảnh thuỷ tinh sượt qua tay, một vết cắt nhỏ xuất hiện.

Vũ Uy tước súng của gã, lột nón, là nam, gương mặt vặn vẹo vì đau. Hắn ầm ĩ một tràng tiếng nước ngoài, cô biết là hắn đang mắng chửi, nhưng vẫn cố nghe, thứ nhất là không hiểu nên không bận tâm, thứ hai là muốn phân tích xem hắn nói tiếng gì.

"Vũ Uy, giật điện hắn đi." An Hạ đột ngột xuất hiện ngay phía sau làm Vũ Uy giật bắn.

"Sao cậu không ở bên trong hả?" Ngọc Trân kêu lên. "Ngoài này nguy hiểm lắm đó!"

"Sắp có trò vui phải ra nghênh đón." Cô mỉm cười thần bí. "Gã này nói tiếng Nga. Hắn là mồi nhử để đồng bọn phán đoán thực lực của chúng ta."

Vũ Uy cầm cây kềm chích điện trong tay An Hạ, mở dòng điện cao nhất dí vào gáy gã, lập tức gã xụi lơ bất tỉnh.

"Ra tay ác độc ghê." An Hạ chọc.

"Tớ chưa có giết gã là may rồi đó." Vũ Uy đứng dậy, tiện tay cầm súng của gã lên xem, chậc chậc hai cái rồi nhét vô người.  "Makarov PM của Nga, không tồi."

Đúng lúc này có tiếng ầm ầm truyền từ cửa sổ tới, hoá ra là lớp cửa chống đạn sập xuống, thoắt một cái cả gian nhà tối đen, nhưng rất nhanh đèn lại được bật sáng.

"Bà làm phải không Đại Vỹ?" Vũ Uy khen ngợi. "Thiệt ngầu nha."

"Hê hê, tui mà lị." Diên Vỹ cười. "Mấy bà nhìn vào sơ đồ biệt thự trong kính hồng ngoại đi."

Ngọc Trân còn chưa hiểu chuyện gì, An Hạ đã kéo bả qua. "Ấn nút trên gọng kính đó má!"

"Ồ, giờ tui mới biết nha!" Ngọc Trân ngây thơ nói.

"E hèm, thấy ba chấm màu đỏ không?" Diên Vỹ kéo sự chú ý của ba người lại.

"Thấy."

"Đó là nơi camera bị vô hiệu hoá, mỗi người mai phục một chỗ, tiêu diệt đám người khả nghi lẻn vào."

"Tiêu diệt tức là giết thật á?" Ngọc Trân có chút không hiểu, nếu là nhiệm vụ của tổ chức, thì người tiến vào cũng chỉ là diễn viên thôi, bắn chết thì làm sao.

"Cái này không phải nhiệm vụ đâu." An Hạ nói.

"Sao cậu biết?" Mặt Vũ Uy căng thẳng.

"Đoán."

"Trời đất, cái này liên quan đến mạng người đó!" Ngọc Trân sốt ruột giậm chân.

"Ngọc Trân, cậu thấy người vừa rồi muốn giết cậu không?" An Hạ hỏi ngược lại.

"Hơ, tớ không biết." Lúc nãy người kia giả bộ bất tỉnh mà đánh lén, ra tay rất nhanh, cô mà không né kịp chắc chắn sẽ bị thương, mấy phát súng cũng rất âm hiểm, toàn nhắm vào đầu, là muốn đoạt mạng.

"Biết lúc nãy gã la hét cái gì không?" An Hạ lại hỏi, rồi tự trả lời. "Không ai đến cứu bọn mày đâu lũ điếm ngu xuẩn, giờ lo trốn cũng đã muộn rồi, tất cả bọn mày đều là lũ ngu."

Vũ Uy cau mày nhìn gã đàn ông đang nằm bất tỉnh nhân sự, đùi vẫn còn chảy máu loang lổ.

Ban đầu cô tính dùng súng điện vì chưa biết là địch thật hay giả trang của tổ chức, nhưng khi sử dụng lại chọn súng thật, cảm giác bất an rất lớn.

"Gã kia chửi chúng ta hai lần." An Hạ một bên tỉ mỉ phân tích. "Lần thứ nhất là bốn đứa bọn mình, lần thứ hai, là chỉ những người khác cùng nằm trong tổ chức."

"Thì sao?" Ngọc Trân bắt đầu lo lắng không yên.

"Chửi âm độc như vậy, ngữ khí vô cùng nặng nề, biểu cảm điên loạn, hắn nói thật, không phải diễn."

An Hạ nói xong, bầu không khí trở nên rất nặng nề.

"Đúng vậy, tiêu diệt." Diên Vỹ khẽ thở dài, chính cô cũng không biết nhiệm vụ này lại không phải bài tập, mà là sự thật.

"Các cậu có dám giết người không?" An Hạ ngẩng mặt nhìn hai bà bạn.

Vũ Uy gật đầu, không hề do dự.

Ngọc Trân nhíu mày. "Cũng đâu còn cách nào."

"Được rồi, chia nhau ra."

An Hạ vừa nói, cả ba người vô cùng ăn ý tách ra ba hướng.

Vũ Uy lên thẳng sân thượng, từ đây có thể quan sát toàn cảnh, đồng thời yểm trợ hai người phía dưới.

Ngọc Trân lên lầu hai, từ cửa sổ phòng ngủ phía bắc nhìn xuống vừa đẹp.

An Hạ vào thư phòng, cũng từ cửa sổ quan sát, lần này phải hết sức thận trọng.

Cả ba đã vào vị trí xong xuôi, Diên Vỹ nói.

"Các cậu, đến rồi."

Từ phía rừng cây lập tức có một đám người ùa ra.

Tính sơ sơ tổng cộng có mười người, trên tay cầm súng lục nghênh ngang tiến về phía biệt thự.

Bọn họ mặc áo chống đạn, vóc người ngoại quốc cao lớn, tất cả đều đội nón đen che mặt.

Ngọc Trân kêu lên. "Có nhầm không, kêu bọn họ đến để giết bốn đứa con gái hả, giống đi bắt trọng phạm bị truy nã vậy?"

"Bọn chúng đang vây xung quanh biệt thự." Vũ Uy nói.

"Có nên bắn bây giờ không?" Ngọc Trân lau mồ hôi trên tay, lâm trận rồi mới thấy áp lực nặng nề mức nào, thà cô đánh nhau, còn hơn cầm súng giết nhau.

"Không nên, chúng ta đợi một chút nữa." An Hạ nói. "Bắn bây giờ sẽ bị lộ, chúng ta tốt nhất kéo dài thời gian, đợi viện trợ."

"Tui đã gửi tín hiệu SOS vào máy của Frank rồi." Diên Vỹ ngồi một mình trong phòng giám sát cũng rất căng thẳng, trong khi các bạn đang phải cầm súng chiến đấu, bản thân lại ngồi đây quan sát, không hề thoải mái chút nào.

"Tiến vào rồi!" Vũ Uy kêu lên. Một kẻ cầm đầu đang phá cổng xông vào biệt thự.

"Đã thấy!" An Hạ và Ngọc Trân cùng nói.

Lúc Vũ Uy chuẩn bị bóp cò súng, thì mục tiêu mà cô đang nhắm vào lập tức đổ gục xuống đất, viên đạn xuyên qua áo chống đạn găm thẳng vào tim. Với lực sát thương như thế, mười mươi là súng bắn tỉa tầm xa.

"Là cậu bắn hả Uy?" Ngọc Trân hỏi Vũ Uy.

"Không, có người hỗ trợ chúng ta!" Vũ Uy nói, nhìn đội hình phía dưới đang hỗn loạn. Tên cầm đầu sững ra một lát, vẫn quyết định tiến vào.

Vừa băng qua cổng biệt thự, hắn đã giật người một cái ngã lăn xuống đất, trên thái dương có một lỗ tròn, máu ồng ộc chảy ra ngay lập tức.

Những kẻ kế bên liền hoảng loạn, loay hoay quan sát xung quanh, không biết viên đạn từ đâu bắn ra. Hay chính bọn chúng cũng bất ngờ là ở đây lại có sát thủ bắn tỉa mai phục.

"Lần này là bà?" Ngọc Trân chứng kiến toàn bộ sự việc, có chút không tin vào mắt mình, Vũ Uy đã giết người.

Tai nghe truyền đến một tiếng ừ đơn giản, nhưng giọng điệu lại rất trầm, rất lạnh, bình tĩnh đến đáng sợ. Tựa như người trả lời không phải Vũ Uy, mà là một ai đó rất xa lạ.

"Ngọc Trân, mau bắn đi!" Diên Vỹ thúc giục. "Thế cục đang hỗn loạn!"

Ngọc Trân nhíu mày, mồ hôi túa ra như tắm. Cô đang cảm thấy sợ hãi ư, sợ phải giết người?

Phía dưới, đã có bốn người muốn tiến vào ngã xuống, trên thái dương đều có một lỗ đạn.

"Ngọc Trân!" An Hạ kêu lên. "Vũ Uy bị trúng đạn rồi!"

"Cái gì?" Ngọc Trân giật mình.

"Cậu mau mau yểm trợ cậu ấy, ngăn người tiến vào, vị trí của Vũ Uy bị lộ rồi!" An Hạ gấp gáp nói.

Nghe đến hai chữ trúng đạn, máu trong người Ngọc Trân như đông đặc lại.

Vũ Uy là chủ lực, nếu cô bị thương, sức chiến đấu giảm, sẽ càng nguy hiểm.

Ngay lập tức Ngọc Trân giơ súng, nhắm vào những kẻ ngay trong tầm mắt mà bóp cò.

"Bọn chúng đang tiến vào bằng cổng phụ, gần hồ bơi!" Diên Vỹ hổn hển nói. "Mau qua bên đó!"

Cũng như lần trước, khi bọn chúng định tiến vào, thì lần lượt đều ngã xuống.

"Vũ Uy, cậu có sao không?" Ngọc Trân lo lắng hỏi, cô đã xử xong mấy tên còn lại ở cổng trước rồi, bọn chúng có muốn cũng không nấp đi đâu được.

"Không sao." Vũ Uy nói.

"Cám ơn." An Hạ đột ngột xen vào. Câu này là nói với Vũ Uy.

"Cậu bắn chuẩn phết, học lén à?" Vũ Uy trêu chọc.

"Coi thường nhau vậy." An Hạ cười khúc khích.

Ngọc Trân khó hiểu. "Vũ Uy đang bị thương!"

"Tớ lừa cậu đó." An Hạ tỉnh bơ. "Nếu cậu lưỡng lự như thế, đồng đội sẽ chết thật đấy."

"Ban đầu tớ hơi lo thôi!" Ngọc Trân lập tức phản bác lại. "Bây giờ tớ dư sức tiêu diệt thêm một đám nữa tin không?"

"Tui tin, mấy bà làm ơn nghiêm túc cái." Diên Vỹ kêu giời.

"Mà ai là người giúp chúng ta vậy?" An Hạ nhớ ra liền hỏi.

"Clement." Vũ Uy nhàn nhạt nói. "Bắn vào tim là thói quen của anh ta."

"Vậy là Frank đã đến?" Ngọc Trân nháy mắt liền vui vẻ.

"Chưa chắc." Vũ Uy lại nói một câu làm mọi người hụt hẫng. "Tớ còn biết một người cũng thích bắn vào tim."

"Là ai?" Ba bà kia dù đang ở ba nơi khác nhau nhưng vô cùng đồng đều lên tiếng.

Đúng lúc này, thì từ phía rừng cây xa xa vang lên tiếng súng nổ.

Tất cả mọi người hoá đá, chuyện gì xảy ra nữa đây? 

"Chưa hết hay sao?" Diên Vỹ muốn lật bàn.

"Chưa đâu." An Hạ nói. "Trong thư phòng, tớ phát hiện cái này."

"Cái gì?" Đồng thanh tiếp.

"Một ám hiệu mà thầy Dương để lại."

Tobe continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net