Chap 23: Thoát hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hạ mập mờ kêu Vũ Uy và Ngọc Trân vào thư phòng.

Bên trong vẫn ngăn nắp gọn gàng, tựa như chưa có ai từng sử dụng qua, An Hạ có kĩ tính đến đâu, cũng chưa chắc lập ra được không gian quy tắc này.

Đây là lần đầu tiên Vũ Uy và Ngọc Trân vào thư phòng, số lượng sách trên kệ thực sự khiến người yêu sách phải ghen tị.

Vũ Uy từng mơ ước sưu tập thật nhiều sách, nhiều đến mức có thể mở cả hiệu sách, cô cũng rất thích được tự tay sắp xếp chúng.

Ngọc Trân nhìn lướt qua tựa đề, chắc đúng kệ sách văn học, liền nhìn thấy một đống tựa đề khủng bố đến rợn người, gáy sách lại không viết tên tác giả mà chỉ đề một dãy số.

An Hạ đứng bên cạnh Ngọc Trân, thấy được gương mặt hoảng sợ của cô, khoé miệng cong lên thành một nụ cười.

"Truyện đó là do tội phạm viết."

"Thiệt hả?" Ngọc Trân còn sửng sốt hơn.

"Phải, đa số đều là những tên tội phạm bị kết án chung thân, những kẻ giết người, thậm chí là những kẻ tâm thần mất trí." An Hạ chỉ những dãy số trên gáy sách. "Đây là số hiệu của họ ở nhà tù."

"Khủng bố quá, tội phạm cũng viết truyện nữa sao, sao ở đây lại có?" Vũ Uy cũng đi tới hóng chuyện.

"Truyện này đều là sưu tầm từ khắp nơi, có cả tội phạm nước ngoài, dùng làm tài liệu nghiên cứu tâm lý tội phạm rất hữu ích đó!" An Hạ bừng bừng khí thế nói. 

"Ê mấy bà tán nhảm gì nữa đấy?" Diên Vỹ buồn bực cắt ngang. "Giờ không phải lúc để luận đàm văn học đâu."

An Hạ mỉm cười.

"Rồi rồi, cứ bình tĩnh."

Dạo này, tần suất An Hạ mỉm cười càng ngày càng tăng lên theo một chiều hướng đáng sợ, nụ cười của bả ẩn chứa rất nhiều ý tứ thâm sâu khó đoán.

"Căn phòng này đã có người đột nhập." An Hạ nói, ý cười vẫn còn vương trên khoé mắt.

"Sao cậu biết?" Ngọc Trân nhanh miệng hỏi.

"Dương Vĩnh là một người rất ngăn nắp, thích kiểm soát, và đặc biệt là rất tiểu tiết. Ông không có bệnh tâm lí, đó chỉ là do những thói quen từ nhỏ mà thôi, các cậu thấy đó, căn phòng được sắp xếp ngăn nắp vô cùng, đến mức dù chỉ mới chạm tay một cái cũng khiến cho người ta cảm giác đồ vật bị mất cân bằng."

"Đúng đó!" Ngọc Trân thốt lên. "Lúc bước vào tớ chẳng dám động vào chỗ nào cả, sợ làm hỏng bố cục ban đầu."

"Đó cũng là một loại ám thị, khi một vật gì đó quá mức hoàn hảo, sẽ làm người khác có cảm giác vô cùng ngưỡng mộ, cũng không dám chạm vào, nơi này cũng vậy."

"Tớ cảm thấy có sự đe doạ." Vũ Uy nói.

"Hửm?" An Hạ phát ra âm tiết không rõ nghĩa.

"Không biết, trực giác thôi." Vũ Uy xua tay, không muốn nói thêm, thực ra căn phòng này có gì đó làm cô không thoải mái, cứ bất an trong lòng.

"Suốt mấy tháng qua học ở đây, nhắm mắt lại tớ cũng có thể nhớ rõ bố cục, cũng vì quá gọn gàng, vị trí đồ đạc của căn phòng này nếu có ai xê dịch sẽ thấy ngay lập tức!"

An Hạ chỉ vào những cuốn sách xếp trên giá đối diện với bàn làm việc. Đều là sách ngoại ngữ, tiếng gì cũng có.

Hai người kia hiểu ý, tỉ mỉ quan sát một chút, liền nhìn thấy có sự xê dịch, rất nhỏ, cũng là Vũ Uy phát hiện ra trước.

"Những cuốn sách này được sắp rất gọn gàng, đặc biệt hơn là thầy Dương không hề để chúng chạm vào đáy tủ, tất cả đều tách ra cỡ 1,5cm." Vũ Uy nói.

An Hạ gật đầu tán thưởng, đúng là xạ thủ, mắt nhìn rất tinh.

"Thế nhưng riêng chỗ này đã bị xê dịch, không đồng đều, nếu chỉ chỉnh sửa qua loa, không cẩn thận còn ảnh hưởng đến vị trí của những cuốn khác." Vũ Uy nói xong, Ngọc Trân cũng đã hiểu rõ, xoay mặt nhìn An Hạ.

"Cậu làm ơn nói toạc ra luôn đi, Diên Vỹ hình như đang nghiến răng."

"Hì hì, đừng vội."

Nghe thấy An Hạ cười, Ngọc Trân dù đang mặc áo chống đạn nóng muốn đổ mỡ, nhưng lại cảm nhận được gió lạnh thổi tới từ phía sau.

An Hạ nhìn một chút, sau đó vươn tay, rất có quy luật điều chỉnh những cuốn sách, lúc thì chạm vào đáy tủ, lúc thì nhô ra ngoài, lúc thì giữ nguyên vị trí, rất không có quy luật, cô cứ điều chỉnh như vậy ở hai tầng sách, sau khi sắp xếp xong, nhẹ nhàng đẩy một cái, lập tức kệ sách tách ra làm hai.

"Mật thất!" Ngọc Trân reo lên.

Phía bên kia là hành lang hẹp dài màu xám, tường xây thép chống đạn. Đèn mật thất thuộc loại cảm ứng chuyển động, chưa bước vào thì đèn chưa sáng, thế nên sâu thêm một chút nữa thì hoàn toàn tối đen.

"Cậu vào đây lần nào chưa?" Ngọc Trân liếc nhìn An Hạ.

"Chưa từng nhìn thấy nó mở ra chứ đừng nói đến bước vào." An Hạ nhàn nhạt nói.

"Vậy cái bố cục cậu bày ra kia..." Vũ Uy cạn lời để diễn đạt, chỉ có thể nhìn An Hạ cầu giải đáp.

"Tớ nói rồi mà, tớ học ở đó, tựa sách nào cũng nhớ được hết."

An Hạ cười đắc ý, Ngọc Trân vẫn không lí giải nổi, trực tiếp bỏ qua, muốn xông vào mật thất làm người tiên phong.

"Không sợ ma hả?" Vũ Uy trêu chọc.

"Hừ, tớ theo chủ nghĩa vô thần!" Ngọc Trân đanh thép nói. "Vả lại chả có con ma nào thông minh đến mức mở được mật thất này đâu!"

"Ma đâu cần phải mở cửa mới đi được?"

"Ừ nhỉ."

Diên Vỹ đã triệt để mất kiên nhẫn, đập bàn nói.

"Các mẹ làm ơn vào đề dùm con, nhìn mấy cái xác ở ngoài mệt tâm lắm rồi!" 

An Hạ xoa dịu. "Đừng nóng nảy, mất khôn."

"Hứ!" Diên Vỹ không thèm nghe.

"Bả dỗi cái gì vậy?" Vũ Uy không hiểu.

"Tại không được tham chiến đó mà, ngồi nhiều nên sinh ra ảo giác..." An Hạ thì thầm.

"Cấm được xuyên tạc!" Diên Vỹ ai oán.

"Mấy bà nhanh lên coi!" Đúng lúc này tiếng Ngọc Trân vang lên trong mật thất.

"Ngọc Trân, đừng...." An Hạ chưa nói hết câu, đã nghe Ngọc Trân hét thảm một tiếng.

"Aaaaaaaaa"

Tiếng hét đập vào tường kim loại vừa vang vừa chói tai, nghe rất doạ người.

"Xảy ra chuyện gì?" Diên Vỹ hốt hoảng.

"Trời ạ, cái đồ lanh chanh, muốn đi đầu thai sớm đây mà." An Hạ bóp trán. "Không sao, tụi tui đuổi theo bả giờ."

An Hạ và Vũ Uy cùng bước vào mật thất, bên trong tương đối rộng có thể đi song song được.

An Hạ đếm bước chân, đến bước thứ sáu thì lập tức cản Vũ Uy lại.

"Sao thế?" Vũ Uy tròn mắt, chỉ thấy An Hạ hất đầu về phía trước.

Cách mũi giày của bọn họ tầm năm phân, là một đường trượt khá dốc, chắc chắn lúc nãy Ngọc Trân không để ý mà bước hụt. Phía trước mặt rõ ràng là đường cụt nhưng lại lắp một chiếc gương đánh lừa thị giác, tưởng như hành lang vẫn còn tiếp tục.

Vũ Uy lắc đầu, mật thất này đúng là kì lạ hết chỗ nói, sau đó trượt xuống. An Hạ đợi Vũ Uy chạm đất mới xuất phát.

Khi An Hạ đến nơi, Vũ Uy đã cùng Ngọc Trân đứng ở đầu cánh cửa bên kia, cũng chính là phòng ngủ. Mật thất nằm sau tủ quần áo. 

"Tủ này lắp bánh xe ẩn, nhìn vào như một chiếc tủ gỗ bình thường." Vũ Uy nhìn sàn nhà. "Người giúp việc không biết việc này, nên không thể đẩy tủ ra lau dọn được, phía dưới bám bụi khá dày, lúc bước vào có lẫn dấu chân của tớ và Trân Trân, xen vào đó là những dấu khác lớn hơn, rải ra cửa."

An Hạ gật đầu, quan sát rất tốt.

"Chắc chắn là có người đột nhập vào. Nhưng mà nãy giờ không thấy động tĩnh gì hết. Có thể đã rời đi rồi." Ngọc Trân kết luận.

An Hạ vẫn trầm ngâm không nói gì.

"Hành lang kia nếu đi tiếp thì tới phòng điều khiển đúng không?" Vũ Uy hỏi.

"Ừ, nói là mật thất, nhưng thông đạo nghe có vẻ đúng hơn." An Hạ gật đầu.

"Mà những kẻ đột nhập này tiến vào thông đạo làm gì?" Ngọc Trân xoa cằm, giả bộ thám tử. "Ăn trộm à?"

"Không, bọn chúng là sát nhân, không phải ăn trộm." Vũ Uy lắc đầu.

"Chúng ta ra ngoài trước đã." An Hạ đóng cửa mật thất lại rồi kéo hai người kia ra khỏi phòng.

"Diên Vỹ bà ổn chứ?" An Hạ hỏi.

"Ừ, làm sao?" Diên Vỹ đáp.

"Khoá cửa phòng giám sát lại, mau lên."

Mặc dù không hiểu lắm nhưng Diên Vỹ vẫn làm theo.

An Hạ thấy hai bà bạn khó hiểu nhìn mình, dùng tốc độ nhanh nhất và cách diễn đạt dễ hiểu nhất để giải thích.

"Mật thất ở thư phòng mở ra được là nhờ nguyên lí phức tạp của kệ sách, chỉ có thầy Dương mới biết cách mở, nên những kẻ đột nhập sau khi bắt thầy ấy mở cửa đã đem thầy vào cánh rừng kia. Tiếp theo bọn chúng trốn trong thông đạo, đợi chúng ta bị mai phục bên ngoài không chống đỡ nổi phải vào mật thất để trốn, sẽ tóm gọn một mẻ cá."

Vũ Uy và Ngọc Trân cứng người.

"Bọn chúng vẫn trốn trong thông đạo kia sao?" Ngọc Trân hoang mang. "Nếu vậy lúc nãy chúng ta ồn ào như thế..."

"Vũ Uy, có bao nhiêu người?" An Hạ hỏi, giọng điệu khẩn trương.

"Có ba người, cùng một cỡ giày, chắc chắn là bọn chúng vẫn còn ở trong thông đạo." Vũ Uy nhìn mặt sàn sạch sẽ, kết luận bọn đột nhập chỉ đi loanh quanh trong phòng ngủ mà thôi.

"Thông đạo đó sẽ đi xuống phòng giám sát, chúng ta xuống đó không?" Ngọc Trân lo lắng Diên Vỹ ở một mình sẽ bị tập kích.

"Phải có mật mã mới qua được. Nếu bọn chúng mở được cửa, thì giờ này Diên Vỹ không có ngồi đó bình an vô sự đâu." An Hạ vỗ vai Ngọc Trân. "Bọn chúng ở trong thông đạo đó liên lạc chắc chắn sẽ bị cắt đứt, thế nên chúng ta không dò ra tần số lạ nào trong căn nhà là vì vậy, nhưng kiểu gì bọn chúng sẽ quay lại phòng ngủ để trở ra thôi."

"Cậu có biết mật mã cửa cuối cùng không?" Vũ Uy nhìn An Hạ tò mò.

"Biết, nó nằm ngay ở mật mã cửa đầu tiên luôn đó." An Hạ meo meo cười.

Đúng lúc này thì Vũ Uy đặt tay lên môi "Suỵt" một cái rồi kéo An Hạ áp sát vào tường, Ngọc Trân phía đối diện cũng làm theo.

Vũ Uy rút súng, dùng mắt kính hồng ngoại chế độ xuyên thấu nhìn vào bên trong phòng ngủ, phát hiện ra có ba người đang ở bên trong, còn cầm súng ngắn.

Cô giơ lên ba ngón tay rồi chỉ vào trong phòng.

An Hạ và Ngọc Trân ngầm hiểu, âm thầm rút súng. Vũ Uy kéo ba người chạy ra phòng khách, chỉ có ở đó mới có chỗ nấp mà thôi.

Lúc bọn họ chạy sắp khuất thì cánh cửa phòng ngủ đã mở, một người đàn ông cao gầy cầm súng thận trọng bước ra, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng của Vũ Uy khuất sau bức tường, lập tức ra hiệu hai người còn lại đuổi theo, bản thân lại rẽ xuống phòng giám sát.

Vũ Uy vẫn chạy giật lùi quan sát, nắm lấy tay Ngọc Trân.

"Hạ, mau trốn dưới chân cầu thang!"

"Ok"

Tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Vũ Uy cùng Ngọc Trân núp sau sofa, im lặng nghe tiếng giày lạ bước vào phòng khách. Cả hai đều quan sát tình hình bằng kính hồng ngoại, một khi hai người kia mất cảnh giác sẽ lập tức đứng lên xả súng.

Thời cơ đến, vừa lúc bọn chúng quay lưng với chiếc sofa, Vũ Uy đè tay Ngọc Trân, đứng vụt dậy bóp cò.

Trên tay cô là khẩu súng ngắn, nhưng có thể xuyên qua áo chống đạn, chỉ có FN Five - Seven.

Tiếng súng giảm thanh của cô vang lên hai lần, Vũ Uy bắn lần thứ nhất đứng im tại chỗ, nhưng lần thứ hai thì nhảy vụt sang bên trái, lập tức bức tường đằng sau ghim một viên đạn.

Ngọc Trân đứng lên, nhìn thấy một kẻ nằm ngửa trên đất, một tên nữa đang xả súng về phía Vũ Uy, Ngọc Trân rất nhanh đã cho hắn một phát đạn vào tay, khẩu súng của hắn lập tức rơi xuống đất.

Hắn muốn cúi xuống nhặt, Vũ Uy lại tặng hắn thêm một phát nữa vào đầu.

Toàn bộ quá trình xảy ra nhanh như chớp, An Hạ ở gầm cầu thang quan sát, thấy tốc độ xử lí của Vũ Uy và Ngọc Trân có sự chênh lệch.

Vũ Uy nổ súng nhanh hơn, chính xác hơn, ngoan độc hơn. Ngọc Trân không phải là bắn tỉa, ra tay không hề chậm nhưng vẫn không lại Vũ Uy.

"An toàn rồi." Ngọc Trân nói với An Hạ.

Cả ba đứa tiến lại gần hai cái xác, Vũ Uy cầm súng lên xem, xác định cùng là khẩu Makarov PM mà tên lúc nãy ở phòng ăn đã sử dụng.

"Tên còn lại đâu?" An Hạ hỏi.

"Chết tiệt, một tên đã chạy xuống phòng giám sát rồi." Vũ Uy mắng.

"Mau xuống dưới đó!" Ngọc Trân nhanh chân chạy đi, nhưng đi được nửa đường thì bị một kẻ chặn lại, đó chính là gã tập kích cô ở phòng ăn nay đã tỉnh lại.

Hắn không có súng, mà cô thì đang vội, theo lẽ thường sẽ uýnh nhau một trận, nhưng Diên Vỹ ở một mình đang gặp nguy hiểm, giết nhanh gọn lẹ là tốt nhất.

Vì thế rút súng bắn.

"Đừng bắn, để hắn sống!" An Hạ đứng bên cạnh cản Ngọc Trân lại, có thể dò hỏi tin tức từ tên này.

Ngọc Trân hăng hái cất súng, bẻ ngón tay.

Vũ Uy chạy tới nơi, đưa súng cho An Hạ.

"Tớ có súng rồi." An Hạ cầm một khẩu FN giống Vũ Uy, giơ lên khoe.

Vì bận chiến đấu nên không để ý là An Hạ sử dụng súng thật, Vũ Uy tròn mắt nhìn cô. Rõ ràng là cô chỉ lấy cho hai người văn chức kia súng điện mà thôi.

"Đừng vội, lát tớ bật mí cái này." An Hạ nháy mắt.

Hai người nói chuyện xong thì Ngọc Trân cũng đã xử đẹp tên kia, hắn bất tỉnh nằm im như chết, để mặc Ngọc Trân dùng dây thừng trói lại.

"Diên Vỹ, bà ổn không?" An Hạ vừa chạy vừa hỏi. Cả ba cùng lao xuống phòng giám sát nhanh nhất có thể.

"Ổn cả, tớ xuống tầng hầm rồi."

"Thế thì được." An Hạ thở ra.

"Tầng hầm? Hầm súng đạn á?" Vũ Uy nghi ngờ.

"Ừ, nó đó."

Cả ba đã đến phòng giám sát. Cánh cửa bị bắn thảm không nỡ nhìn, bên trong chỉ có một gã cầm súng đang phá cửa phòng thiết bị.

Rầm

Cửa bị đạp tung.

Đúng lúc này thì Vũ Uy chĩa súng vào, chuẩn xác bắn vào gáy kẻ đột nhập.

Hắn như có linh tính, quay đầu lại, viên đạn bắn ra sượt qua cổ, chưa kịp hoàn hồn, đã bị Vũ Uy nã thêm phát nữa, lần này là ở giữa trán.

Bụp

Bụp

Vũ Uy lùi ra sau, ngoắc hai người. "Gã ngỏm rồi."

An Hạ và Ngọc Trân nhòm vô, kẻ đột ngập nằm sấp dưới đất, máu chảy lênh láng.

"Diên Vỹ, an toàn rồi."

Một lát sau, Diên Vỹ từ phòng thiết bị đi ra, một tay ôm lap một tay ôm súng, thấy xác chết chặn trước cửa, máu me bê bết liền nhăn mặt.

"Gớm ghiếc quá!"

"Nhà này dọn dẹp hơi bị mệt à!" Vũ Uy nói.

"Ý, mà bà trốn ở phòng thiết bị kia á?" Ngọc Trân hỏi.

"Không, ở dưới có cầu thang ngầm dẫn xuống tầng hầm, lúc nãy An Hạ phát hiện ra đó." Diên Vỹ cười. "Vậy mà sơ đồ thiết kế không hề có, hẳn là mới làm sau này hoặc cố tình giấu đi."

Lúc này điện thoại của Vũ Uy rung lên, là Frank gọi.

"A lô" Vũ Uy mở loa ngoài.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Frank hỏi, giọng mệt mỏi.

"Đã xử lí xong, các anh thế nào?"

"Vừa kịp, cứu được thầy của các cô rồi. Đang đưa vào bệnh viện."

"Họ có sao không?" An Hạ hỏi xen vào.

"Có gì nói sau đi, đợi một chút sẽ có người đến đón." Frank không nhiều lời, trực tiếp cúp máy.

"Chắc ảnh cũng chẳng nhàn nhã gì." Vũ Uy lắc đầu, cởi áo chống đạn.

"Uy, cậu chảy máu kìa!" Ngọc Trân chỉ vào bắp tay phải của Vũ Uy, vì mặc đồ đen nên không phát hiện ra, lúc cô cầm điện thoại mới thấy trên mu bàn tay dính máu, vẫn còn nhỏ giọt.

"À, vừa mới bị sượt qua, không sao." Vũ Uy xua tay.

An Hạ lúc nãy có nghe đến hai tiếng súng trong phòng giám sát, Vũ Uy chắc bị đạn sượt qua lúc đó.

Tất cả cởi áo chống đạn, cầm súng và dao để lại tầng hầm, ra đến cổng, Diên Vỹ nhìn xác người nằm la liệt, thấy có chút buồn nôn.

"Đúng là nhìn tận mắt với nhìn qua màn hình rất khác nhau." Cô kết luận.

Một chiếc xe quen thuộc chạy đến, Alex mở cửa, vẫy tay với bốn đứa.

"Các cô gái, về nhà thôi."

"Anh biết tiếng Việt?" Ngọc Trân há mồm.

Alex không nói gì, chỉ mỉm cười đầy ý nhị.

An Hạ cũng nhàn nhạt nét cười, bâng quơ nói.

"Ánh mắt của anh đã hạ xuống, tức đã coi trọng chúng ta hơn rồi."

Alex nháy mắt, tiếng Việt lưu loát.

"Được rồi, đừng để bụng, các em thực sự làm tôi ngạc nhiên đấy, giờ thì trở về thôi."

Chiếc xe chở bốn đứa rời khỏi căn biệt thự đẫm máu kia. Đằng xa, một người cũng lặng lẽ thu súng, rời khỏi hiện trường.


Tobe continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net