Chap 25: Ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có duyên ắt sẽ gặp lại."

Lời này của Nhật Phan là có ý gì? Vũ Uy thầm nghĩ, liệu có liên quan đến chuyện mà anh muốn nói với cô không?

Chưa tìm ra được một lời giải thích hợp lí, Vũ Uy đã nghe tiếng Nhật Phan đứng dậy bước đi.

Cô đợi anh đi mấy bước nữa, sau đó mới âm thầm rời khỏi chỗ nấp, giả bộ như từ đằng sau chạy tới mà gọi tên anh.

"Nhật Phan!"

Anh rõ ràng rất ngạc nhiên quay đầu lại, trong mắt vùn vụt lướt qua rất nhiều biểu cảm, kinh ngạc, vui mừng, gấp gáp, buồn bã.

Vũ Uy chưa đến mức đọc hết được tâm tư trong mắt anh, chỉ chạy thật nhanh rồi lao vào ôm chầm lấy Nhật Phan.

Cô thích cảm giác khi ôm chầm lấy một ai đó, giống như một sự va chạm thân mật, đau nhưng cảm nhận được đối phương rõ hơn.

"Sao em lại đến đây?" Giọng anh run rẩy, nhưng ẩn chứa sự vui mừng khôn xiết.

"Em... em trốn ba ra đây đó!" Vũ Uy nửa đùa nửa thật nói.

Nhật Phan nhẹ nhàng vuốt tóc cô, trong lòng đang rối như tơ vò liền cảm thấy bình an.

"Anh đi đâu, tại sao không nghe máy?" Vũ Uy sực nhớ ra có nợ phải hỏi, ngẩng mặt hờn dỗi nhìn anh. Người anh có mùi rượu nhàn nhạt, chẳng lẽ hẹn hò bạn bè?

"Anh đi uống một chút với bạn." Nhật Phan đáp trôi chảy nhưng trong lòng chua xót, có ai biết anh đã ngồi một mình uống mấy ly rượu với tâm trạng trống rỗng, lạnh lẽo nhường nào.

"Vậy là anh đã ăn rồi sao, em chưa ăn gì cả, đói muốn chết rồi nè!" Vũ Uy nhăn mặt xoa xoa bụng, kéo áo Nhật Phan.

"Em muốn đi đâu ăn?" Nhật Phan cứu cái áo mỏng manh sắp bị móng vuốt của cô xé rách, ôn nhu hỏi.

"Về nhà anh đi, em nấu cơm." Vũ Uy vui vẻ đáp.

"Thôi, em đang đói, mua cái gì đã nấu sẵn rồi về nhà anh ăn." Nhật Phan bình tĩnh nói, nhanh nhẹn giấu được chuyện trong lúc chán đời đã đem cho mấy bịch đồ ăn đi mất rồi.

Vũ Uy thấy cũng hợp lí, mà quan trọng nhất vẫn là được tới nhà bạn trai, không nghĩ ngợi gì liền gật đầu.

Cả hai đi ăn KFC sau đó mua một đống đồ ăn vặt đêm, dự là sẽ thức đến sáng để chơi game và coi phim.

Nhật Phan đi bên cạnh Vũ Uy, nhìn nụ cười của cô, ánh mắt càng trở nên phức tạp. Chẳng biết đến khi nào mới được nhìn thấy cô cười như vậy.

Còn Vũ Uy thì cứ mải mê mua đồ, hoàn toàn không biết Nhật Phan đang có tâm trạng, cả hai nắm tay nhau trở về, Nhật Phan mới lấy lại tinh thần.

Anh sống một mình, ba mẹ thì đang ở dưới quê, anh nói thế, căn nhà của anh tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, có điều hơi lạnh lẽo, chắc vì có một người sống nên mang lại cảm giác trống vắng.

Nhật Phan và Vũ Uy ngồi ở phòng khách bật ti vi, vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim kinh dị. Cô mặc dù là một xạ thủ, nhưng vẫn chưa huấn luyện tâm lý cường độ mạnh, xem phim ma vẫn giật mình thon thót, riêng mấy cảnh máu me thì có bình tĩnh đôi chút.

Kết thúc bộ phim, thành công đẩy lui triệt để cơn buồn ngủ, cả hai lôi bài Uno ra chơi, chơi chán thì lại chơi game, cứ như vậy đến 3h sáng, Vũ Uy bắt đầu không chống đỡ nổi nữa lăn ra ngủ gật.

Nhật Phan lắc đầu, cô vẫn cứ hồn nhiên như một đứa trẻ vậy.

Tiếc là sau này khó gặp.

---

Tút tút tút

Nghe thấy tiếng chuông báo thức, Vũ Uy mới mơ màng tỉnh ngủ, nhìn đồng hồ, đã hơn 9h sáng rồi.

Hiện giờ, cô đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, bên cạnh, Nhật Phan vẫn còn đang say ngủ, gương mặt anh vốn rất ôn hoà, khi ngủ mang lại cảm giác bình yên vô cùng.

Đang định thử cảm giác hôn trộm người yêu buổi sáng thì anh đã mở mắt ra mất rồi.

"Tỉnh?" Anh mỉm cười hỏi.

Cô gật gật đầu.

Nhật Phan nhìn người yêu nằm bên cạnh, mơ ước bấy lâu coi như thành sự thực, kìm lòng không đặng mà đưa tay lên vuốt tóc Vũ Uy.

"Chuyện anh muốn nói với em là gì thế?" Vũ Uy như sực nhớ ra hỏi. Thực ra cô lăn tăn chuyện này suốt từ hôm qua tới giờ nhưng liên tục bị phân tâm, lúc nhìn anh lại nhớ đến giấc mơ vừa rồi.

Một giấc mơ kém chân thực và cũng chẳng đẹp đẽ gì. Nhưng nội dung của nó khiến cô rùng mình lo sợ, cô nhìn thấy Nhật Phan bị bắn chết ngay trước mặt mà bản thân lại không thể chạy tới được, cô chưa kịp làm gì thì đã nhảy sang những giấc mơ khác, vì quá mơ hồ nên không nhớ hết, chỉ ám ảnh nhất khúc kia mà thôi.

"Từ từ, dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng đã." Nhật Phan lại lảng đi, tựa như không bao giờ muốn đề cập đến chuyện đó, anh xuống giường, lấy trong tủ một chiếc bàn chải và khăn mặt mới đưa cho cô.

Cả hai cùng làm vệ sinh cá nhân, Nhật Phan chuẩn bị xong trước thì chạy xuống nhà bếp làm bữa sáng. Ờ thì nấu hai tô mì gói, nhưng thế là tốt hơn không có cái ăn rồi.

Bữa sáng đơn giản nên rất nhanh cả hai đã ăn xong, Vũ Uy chống cằm nhìn anh rửa bát, mê mẩn nhìn đến ngây người.

Rửa bát xong, anh kéo ghế ngồi đối diện cô, gương mặt nghiêm túc.

"Anh sẽ nói cho em biết chuyện này."

Vũ Uy mong chờ nhìn anh.

"Anh sẽ đi du học."

Cô sửng sốt, du học ư? Chuyện đó không hiếm lạ gì, nhưng lại đột ngột quá, cô chưa từng nghĩ anh lại đi du học.

"Ở đâu, lâu không?" Cô bình tĩnh hỏi.

"Du học Mỹ, ba bốn năm gì đó, có thể hơn." Ánh mắt Nhật Phan ẩn chứa điều gì đó mà cô không lí giải nổi. Cũng chỉ là đi du học, tại sao anh lại từ chối nói với cô hết lần này đến lần khác rồi bây giờ mới nói?

"Khi nào anh đi?"

"Tuần sau."

Vũ Uy đứng hình.

"Sao đến bây giờ anh mới nói?"

"Anh..." Nhật Phan ngập ngừng, Vũ Uy cảm thấy cả người nóng nảy, tuần sau anh đi rồi mà cô chẳng biết gì cả, vì anh có nói đâu mà biết, tại sao anh không nói với cô sớm hơn?

Thời gian gấp gáp, mà cô đâu thể ở bên anh mỗi ngày cho đến lúc anh xuất ngoại được.

"Anh xin lỗi." Nhật Phan khẽ thở dài. "Anh không muốn làm em buồn mà xao nhãng học tập."

Vũ Uy muốn nói rất nhiều, nhưng môi vẫn mím chặt, chuyện đã rồi, buồn có ích gì đâu, đi du học là tốt cho anh, cô cũng không bị phân tâm nữa.

Chỉ là cô không muốn tổ chức nhân cơ hội này cắt đứt mối liên hệ với hai người. Cô biết mối quan hệ này rồi cũng sẽ đến hồi kết thúc, tuỳ thuộc vào tổ chức mà thôi.

"Vũ Uy?" Nhật Phan lo lắng gọi.

"Anh đi qua đấy nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, em sẽ mua quà tặng anh sau." Vũ Uy không biết nói gì hơn ngoài mấy từ này nữa.

Nhận ra sự gượng gạo trong mắt cô, Nhật Phan thấy trong lòng buồn phiền nhưng vẫn cố dằn lại.

Vũ Uy luôn cảm giác có gì đó khiến anh e ngại, nhưng cũng chỉ là cảm giác không chắc chắn nên cô cũng không thắc mắc nhiều.

Điện thoại trong túi rung lên bần bật, Vũ Uy mở ra xem thì thấy là An Hạ nhắn tin, nói cô phải về ngay lập tức, thầy ngoại ngữ tới rồi.

"Anh, em phải về đây."

"Ừ, anh đưa em về." Nhật Phan đứng dậy.

"Em sẽ đi xe bus, anh tiễn em đến trạm chờ là được rồi."

Nhật Phan cũng không nói gì mà gật đầu.

Khi Vũ Uy về đến nhà, trong phòng khách ngoài ba bà bạn ra còn có hai người, một nam một nữ, nhìn qua thì có vẻ là giáo viên ngoại ngữ, còn là người bản địa.

"Tớ đi thay đồ đã." Vũ Uy toan lên lầu thì người phụ nữ lên tiếng.

"Không cần, chúng ta vào bài, trễ rồi."

Vũ Uy kinh ngạc, tiếng Việt của người phụ nữ rất chuẩn, thế này thì không thể trêu ghẹo gì được rồi.

Thế là Vũ Uy đành nghiêm chỉnh ngồi xuống.

Suốt một tuần sau đó, Vũ Uy bị cầm chân ở nhà, bởi ngày nào hai giáo viên ngoại ngữ đều đến dạy từ sáng đến chiều, thế nên cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc giả vờ chăm chỉ, đến đêm thì trèo cửa sổ rời khỏi nhà, sáng hôm sau đúng giờ quay về như đang chạy bộ buổi sáng.

Zepher giả vờ như không biết, mắt nhắm mắt mở nhìn cô trèo tường mỗi đêm nhờ sự trợ giúp tắt hệ thống an ninh từ mấy bà bạn.

Cứ thế, đến chủ nhật tuần sau, cũng là lúc Nhật Phan lên đường.

Cô ở bên anh suốt một đêm trước hôm anh đi, cả hai đều không ngủ, chỉ nằm bên nhau nói chuyện vu vơ, kỉ niệm tuy không nhiều nhưng lại khắc sâu trong lòng, Vũ Uy từng nghĩ, không biết đến sau này, cô có còn yêu ai nhiều như vậy được nữa hay không.

Nhật Phan của bốn năm sau, liệu có còn dịu dàng với cô như vậy, hay đã có người khác? Chẳng ai biết được, cũng không muốn biết. Có thể người thay lòng đổi dạ lại chính là cô thì sao, bốn năm sau, đủ để thay đổi một con người.

Lúc chờ ở sân bay để làm thủ tục, ba bà bạn cũng đến, họ không biết nói gì nhiều, chỉ chúc anh vài câu, còn lại để dành cho Vũ Uy nói, nhưng từ đầu đến cuối cả hai chỉ ngồi ôm nhau như vậy, không nói gì, hai bàn tay đan chặt.

Đến giờ khắc chia tay thật sự, Nhật Phan ôm chặt lấy Vũ Uy, anh hôn cô như bao lần khác, nhưng mãnh liệt hơn, nồng nàn hơn.

Cô cảm nhận được nước mắt của anh sượt qua gò má mình, nhưng khi cả hai buông nhau ra, gương mặt anh đã trở lại bình thường.

"Tạm biệt." Anh nói.

"Tạm biệt." Cô cũng đáp lại lời tương tự.

Vũ Uy đứng nguyên một chỗ rất lâu, chờ cho bóng lưng anh đã biến mất, bờ vai của cô mới hạ xuống, nước mắt rơi tí tách, cảm giác nhẹ nhõm nhưng cũng rất thương tâm, ba bà bạn vây quanh Vũ Uy thay phiên an ủi.

Bạn trai đi học xa thì không có gì đáng nói, thời đại công nghệ vẫn có thể nhìn thấy nhau, nhưng cái chính là bản thân Vũ Uy cảm thấy, cô không phải tiễn anh du học, mà tiễn anh đi nơi nào đó cô không biết, cộng thêm vài lần nằm mơ ác mộng làm cô thần hồn nát thần tính, suy nghĩ lung tung, ảnh hưởng không ít đến việc học.

Thế nên vào một ngày đẹp trời nọ, Frank đến tận nhà, lên tận phòng của cô để nói chuyện riêng.

Frank ngồi trên ghế tựa, Clement đứng phía sau bảo hộ, cả hai dùng vẻ mặt nghiêm túc để nói chuyện, nhưng giọng điệu cũng không quá gay gắt.

"Chỉ còn hai tuần nữa là kiểm tra, một tuần sau là xuất ngoại, tức là các cô còn 3 tuần để học ngoại ngữ mà thôi, thế nhưng thành tích của cô là kém nhất nhóm." Frank chỉ trích bằng giọng không cho phép ai chối cãi, Vũ Uy ngậm miệng không phản bác.

"Tổ chức không cấm yêu đương, nhưng nếu ảnh hưởng đến nhiệm vụ thì cô sẽ phải chịu phạt tuỳ theo mức độ nghiêm trọng, nặng nhất sẽ bị thanh trừng, có biết không?"

Vũ Uy lặng lẽ gật đầu.

"Biết vị trí của mình, tự biết chừng mực, cái gì nên bỏ thì bỏ, không nên để nó cắm rễ ở đấy, đến lúc muốn dứt ra cũng không được nữa." Frank nói bóng nói gió, cô đương nhiên hiểu Frank đang nhắc nhở tế nhị, cũng là để bảo vệ quyền lợi cho mình, nhưng cô vẫn thấy khó chịu vô cớ.

"Nếu không chỉnh đốn học tập, nhiệm vụ lần này không hoàn thành được, cô sẽ không được qua Châu Âu huấn luyện đâu đó." Thấy không khí chợt căng thẳng, Frank đành đổi giọng hài hoà hơn.

"Ừm, tôi biết rồi."

Frank biết cần phải có thời gian thì cô nhóc này mới thông suốt được, cũng không quá khắt khe, nhanh chóng cùng Clement rời đi.

Cả hai về đến nhà riêng, Frank lười biếng nằm trên sofa êm ái, Clement thấy anh mệt mỏi liền đau lòng.

"Em đi nghỉ đi, việc tổ chức giao chưa xong chạy đến nhà tụi nhỏ làm gì." Clement dịu dàng xoa tóc Frank.

"Tuổi tụi nhỏ bây giờ là dễ xúc động nhất, không cẩn thận sẽ ảnh hưởng sau này." Quen thuộc với hơi ấm bàn tay của Clement, Frank hơi lim dim mắt, vẻ như sắp ngủ.

"Nếu Vũ Uy biết sự thật thì thế nào?" Clement đột nhiên nghĩ như vậy, nhưng không nói ra vì Frank đã quá mệt mỏi rồi, không muốn đánh thức người yêu, đành bế anh lên đi vào phòng ngủ.

Tobe continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net