Chap 29: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hạ rời khỏi đại sảnh, nhanh chóng chạy đến phòng kĩ thuật.

Ba gã đàn ông nằm gục dưới đất, vẻ như không nguy hiểm tính mạng, chỉ đang ngủ rất say, nhưng không thấy Diên Vỹ đâu, máy tính riêng cũng đã bị lấy mất.

Đột nhiên mọi thứ trở nên rối rắm phức tạp, khách mời bị biến thành vật thí nghiệm, mất hết liên lạc, tình hình không thể tệ hơn được nữa.

An Hạ cố gắng giữ chút bình tĩnh cuối cùng, ngồi vào ghế bắt đầu kiểm tra băng ghi hình.

Từ lúc bắt đầu buổi tiệc đến trước khi đèn tắt thì mọi chuyện vẫn ổn, nhưng chỉ sau đó một lúc, tức là khi cả hai mất liên lạc thì camera giám sát không ghi lại được hình ảnh nữa, hẳn là đã bị ai đó đụng tay đụng chân.

Việc kiểm tra từng đó máy ghi hình là điều bất khả thi, An Hạ không có nhiều thời gian, hơn nữa việc cấp bách bây giờ là tìm bạn của mình với Zepher, nếu còn dây dưa nữa, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện.

Bây giờ tai nghe đã không hoạt động, lúc vào đây cô không mang theo thiết bị liên lạc nào khác, không thể gọi cầu cứu Frank, chỉ có thể dựa vào sức mình mà thôi.

An Hạ xông ra ngoài, nhưng vì không để ý nên tông trúng một người, cô vừa hoàn hồn thì nhận ra đó lại là Zepher, tuy nhiên trông anh ta có vẻ không được ổn, trên cổ áo còn vương máu khô, tóc tai bù xù, trên khoé miệng thâm tím một mảng.

"Zepher!"

An Hạ như nhìn thấy cứu tinh lao tới, ấy thế mà lại bị Zepher túm tóc kéo đi, lực tay mạnh đến mức muốn bứt luôn cả da đầu, An Hạ đau tái mặt, dùng gót giày đạp mạnh vào chân Zepher, anh ta mới nới lỏng tay, nhờ thế mà cô thoát khỏi sự kìm hãm.

Zepher nhíu mày một cái, hai mắt nhìn An Hạ không có tiêu cự, cứ như phía trước chẳng có gì cả mà là đang nhìn vào hư không.

Zepher bị thôi miên mất rồi.

Mặc dù không muốn đưa ra kết luận như thế nhưng cô cũng phải chấp nhận rằng, mình đã mất đi một đồng minh, không những vậy, cô còn không thể mạo hiểm lay tỉnh Zepher.

Tình huống lúc cô thôi miên mấy khách mời là bất đắc dĩ, bọn họ đang trong trạng thái bị thôi miên bằng tiếng đàn, khi cô vỗ tay, âm thanh đó đã làm nhiễu tiếng đàn trong đầu họ, việc kết hợp thôi miên hai lần một lúc như thế, e là ảnh hưởng không nhỏ đến thần kinh, cho dù có giải, nhưng trở lại bình thường được hay không thì khó nói.

"Anh là ai?" An Hạ hỏi thăm dò.

Zepher nhìn vào mắt cô một chút, sau đó lại trống rỗng vô hồn.

"Anh tên gì?" Zepher vẫn nhìn xa xăm.

"Zepher!" Lần này thì anh ta nhìn An Hạ lâu hơn một chút, sau đó miệng mấp máy.

"Bắt...lấy!"

Zepher tức thì xông đến, vì đã chuẩn bị sẵn nên An Hạ liền né được, năng lực đối kháng của cô đã tiến bộ rất nhiều sau khoá huấn luyện tăng cường của tổ chức, mấy thế võ phòng thân khá thuần thục.

Zepher chỉ muốn bắt được cô, sức cô giờ ngang ngửa với một gã đàn ông, vật lộn đến mức long trời lở đất, rách cả váy, cho đến khi Zepher bị cô trói chặt bằng chính áo vest của anh ta mới coi như chấm dứt cuộc ẩu đả.

Zepher sau khi bị trói chặt thì không phản kháng nữa, nằm sấp dưới đất ho mấy tiếng, còn ra cả máu, có lẽ trước khi bị thôi miên đã bị thương không nhẹ.

An Hạ lật người Zepher lại, bắt đầu thôi miên đưa anh trở lại như ban đầu.

Chưa kịp làm gì, phía sau lại vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng chửi bới đanh đá.

"Mẹ kiếp, tôi không phải là Liam của anh, tôi cũng không có bắt cậu ta, cái tên điên nàyyyyy!"

Vũ Uy bị một gã đàn ông ôm ghì lấy từ phía sau, cô đau đớn kêu lên mấy tiếng, gã này thực sự muốn nghiền nát cô vì đã giả làm bạn trai của hắn, cô nào biết là trên đời có sự trùng hợp đến vậy!

"Nói, cô làm việc cho ai? Tại sao lại dùng gương mặt của Liam làm chuyện mạo hiểm như vậy?" Gã đàn ông dùng lực tay siết lấy cổ Vũ Uy, mặt cô đỏ bừng, khó nhọc nói.

"Bỏ ra!"

"Aissh"

Đột nhiên cổ họng được nới lỏng, không khí lập tức tràn vào, Vũ Uy ho khan mấy tiếng rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của gã đàn ông.

Hắn cũng không buồn quan tâm cô đã thoát được, trên cánh tay ghim một con dao sắc bén, máu tuôn ướt đẫm.

An Hạ kịp thời giải thoát cho Vũ Uy, cả hai nhìn thấy nhau thì mừng như điên, vội vàng chạy đến.

"Cậu không sao chứ?" An Hạ lo lắng nhìn Vũ Uy, trên cổ cô có vết bầm do bị bóp cổ rất rõ ràng, khoé môi và đuôi chân mày có vết máu khô, hẳn cũng đã đánh nhau một trận.

"Không sao, còn cậu? Tại sao chúng ta lại mất liên lạc?"

"Tớ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, thoát khỏi đây đã."

An Hạ xốc Zepher đang xụi lơ dậy, vừa nhìn thấy anh, gã đàn ông như nhìn thấy điều gì bất ngờ lắm liền hô lên.

"Zeph!"

"Anh quen Zepher?" An Hạ nhíu mày nghi hoặc.

"Hai người là ai?" Gã đàn ông cũng đa nghi không kém.

"Chúng tôi đi cùng với Zepher, hiện anh ấy đang bị thôi miên." An Hạ nói, cô có cảm giác như gã đàn ông kia không phải người xấu nhưng vẫn không khỏi đề phòng.

Gã đàn ông nhìn Zeph hồi lâu, sau đó quay người bỏ đi.

Hai đứa nhìn nhau khó hiểu. Cái tình huống gì đây?

Không suy nghĩ thêm nữa, Vũ Uy cùng An Hạ xốc Zepher dậy đi tới thang máy.

Nhưng khi cửa thang máy mở ra, Vũ Uy suýt nữa chửi thề.

Năm tên vệ sĩ to như trâu mộng bước ra, nhìn bộ dạng như là dân giết thuê, khủng bố khỏi cần nói.

Vũ Uy giang tay bảo vệ hai người An Hạ và Zepher, dần lùi về phía sau.

Năm tên vệ sĩ bước ra, trái lại không có thêm hành động nào khác mà đi vòng sang hai bên, chừa lại trong thang máy hai người, đó chính là Diên Vỹ và Ngọc Trân.

Vũ Uy vừa nãy còn căng thẳng như đàn đứt dây, giờ thì vui mừng như điên chạy đến "đoàn tụ" gia quyến.

"Mấy bà không sao chứ?"

"Không sao, xây xát xíu thôi."

Ngọc Trân cười tươi nói, lớp mặt nạ da người đã bị lột đi, vẻ bề ngoài lạnh lùng hoàn toàn biến mất, kết hợp với bộ đồ vệ sĩ cực ngầu ban nãy nhìn không hề tạo cảm giác uy hiếp chút nào.

Diên Vỹ tựa hồ còn bực mình chuyện gì, miệng cười nhưng lông mày không hề giãn ra, mặt nạ cũng đã lột sạch, nhìn bộ dáng gầy còm trong bộ đồ bảo an càng thấy nhỏ bé lạ, không biết lúc nãy có bị ức hiếp cái gì không.

"Chúng ta rút thôi, bãi chiến trường trong kia mấy anh vào thu dọn một chút." An Hạ hướng về phía mấy vệ sĩ phân phó, hàm nghĩa bên trong là mang mấy người điên điên khùng khùng còn sống trong đại sảnh về nghiên cứu.

Ba vệ sĩ cúi đầu nhận lệnh, vừa đi một lát đã trở lại ngay, còn về tay không.

"Bên trong không còn một ai nữa." Một người trong đám vệ sĩ dùng tiếng Anh thông báo.

"Không sao, dù sao thì chúng ta cũng huề nhau mà thôi." An Hạ nhếch miệng cười, cùng ba bà bạn bước vào thang máy.

Zepher bị thương nên được đưa đến bệnh viện nơi tổ chức nắm giữ.

Ngồi trên xe, từng người thuật lại sự việc đã xảy ra.

Đầu tiên Ngọc Trân theo đuôi một người phụ nữ bước vào phòng vệ sinh, người này đơn giản là rửa tay và trang điểm, sau lại thản nhiên bước ra ngoài khi mọi người đang tập trung vào màn ảo thuật trên sân khấu, theo đuôi một lúc thì cô hoàn toàn mất dấu.

Đang loay hoay thì cô lại nhìn thấy người phụ nữ đó ra khỏi cửa đại sảnh, bản thân cũng vội vàng chạy theo, còn xuống đến tận sảnh trệt thì bà ta được một xe hơi sang trọng đón đi mất.

Ngọc Trân định trở lại sảnh tiệc thì đụng phải một người vô cùng đẹp trai, nghe đến đây An Hạ liền ngắt lời.

"Gã ta để tóc hơi dài, mắt hoa đào, mặc bộ âu phục màu đỏ sẫm đúng không?"

"Ừ đúng!" Ngọc Trân đáp lại ngay. "Ban đầu tớ thấy anh ta ôm đầu vẻ khổ sở lắm, sau đó lại làm vẻ mặt muốn nôn, tớ đành lôi anh ta vào nhà vệ sinh."

"Nào ngờ hắn đánh lén cậu, cướp tai nghe và định vị, còn nhốt cậu trong nhà vệ sinh đúng không?" An Hạ vừa nghiến răng vừa nói.

"Trời cậu đoán như thần vậy!" Ngọc Trân ngây thơ hào hứng nói, mọi người vừa bực vừa buồn cười, bị lừa mà còn vui như tết thì chỉ có cô mà thôi.

Vì sợ gây ồn ào nên Ngọc Trân không thể đá bay cửa được, cũng không có tiền đền nên ngồi xổm ở trong tìm cách nạy mở bản lề, mất cũng khá lâu thời gian may sao có người đến mới mở được cửa.

Diên Vỹ thì bị đánh ngất xỉu trong phòng giám sát, tai nghe cùng máy tính đều bị lấy đi mất.

"Có dữ liệu gì quan trọng không?" An Hạ hỏi.

"Không, là máy mới tinh mà Frank đưa, bên trong không có dữ liệu gì cả." Diên Vỹ bình thản nói.

Sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cô nghĩ tới là chạy đi gọi điện cho Frank tới ứng cứu.

Ngoài ý muốn, là Clement bắt máy, nói là đã có bảo tiêu đến hỗ trợ.

Vũ Uy thì rất không may mắn, lúc bám theo đối tượng, một lần nữa đụng phải một cô gái ngoại quốc xinh đẹp, người này tán tỉnh cô rất lâu, sau đó từ đâu lại xuất hiện cái gã quản lí kì dị kia, dường như hắn luôn theo dõi từng nhất cử nhất động của cô, vừa đến là lập tức cầm cổ tay lôi cô đi.

Cả hai vừa lôi vừa kéo lên sân thượng, cô phối hợp diễn kịch với hắn hồi lâu, cuối cùng bị hắn đè xuống, Vũ Uy hoảng sợ ẩu đả với hắn một trận, rơi cả tai nghe, gã này khoẻ như trâu, đánh tay đôi với hắn không có lợi thế nên cô đành bỏ chạy, chơi trốn tìm hơn nửa ngày.

Mãi cho đến khi gặp An Hạ, hắn bị cô ném cho một dao mới thôi bám theo Vũ Uy.

"Rõ ràng đây là một cái bẫy." Diên Vỹ xoa xoa cần cổ bị đau, bực bội lên tiếng.

"Tổ chức bị làm sao vậy nhỉ?" Ngọc Trân gõ gõ cửa kính xe, chán chường nhìn khung cảnh bên ngoài.

"Họ vẫn còn kiểm tra chúng ta ư?" Vũ Uy hơi thất vọng vì không được làm một nhiệm vụ thực sự.

"Không sao, mọi người đừng nản, đây chỉ là khởi động nho nhỏ mà thôi, sau này sẽ được trải nghiệm nhiều hơn." An Hạ an ủi mấy bà bạn bị ủ rũ, ai cũng bị đánh đau, tâm trạng đương nhiên không tốt.

"Ủa, bà đeo vòng cổ hả, lúc đầu đâu đeo gì đâu ta!" Ngọc Trân tinh mắt phát hiện chiếc vòng trên cổ An Hạ, mặt dây chuyền đính đá lấp lánh màu tím nhạt.

"Quên mất cái này." An Hạ gỡ sợi dây xuống, nhìn ngắm hồi lâu. "Cái này rất đặc biệt, phải đưa tổ chức xử lí, theo tớ đoán cũng là đồ thí nghiệm."

"Chỉ mình cậu có thôi hả?" Vũ Uy cầm sợi dây ngắm nghía, thiết kế tinh xảo đẹp mắt, chắc cũng tốn tiền.

"Ừm, theo tớ đoán nó có khả năng ngăn chặn âm thanh thôi miên, tất cả khách mời trừ tớ ra đều phát điên sau khi nghe một đoạn nhạc trên sân khấu." An Hạ vừa kể vừa nhớ lại khung cảnh hỗn loạn đó, thực ra cô cũng bị ảnh hưởng, ban đầu hơi choáng váng một chút nhưng rất nhanh hồi phục. "Hình như Zepher cũng bị thôi miên."

"Thiệt sao?" Ngoài Vũ Uy thì hai người kia rất sửng sốt.

"Sao lại thế, tớ tưởng anh ấy chỉ bị ngất thôi." Ngọc Trân tái mặt, lúc nãy anh được vệ sĩ đưa đi nên không nhiều lời để họ làm công việc của mình.

"Chắc bị thôi miên cùng với mấy hành khách." An Hạ thở dài nói.

"Bây giờ tớ rất cần Frank giải đáp tá câu hỏi trong đầu, tớ sắp phát điên rồi nè." Vũ Uy làu bàu.

Cả bọn gật gù hưởng ứng, bữa tiệc này mười mươi là mồi nhử, tổ chức biết và cài bọn cô vào, sau đó là những nhân vật từ các thế lực khác xuất hiện.

Rõ ràng cả nhóm đều không biết chút gì về thế giới ngoài kia, cảm giác bị đe doạ cứ đè nặng trong lòng không thể thoải mái được.

Bọn họ không chỉ có chém giết, mà còn phải so tài năng, đấu trí với đủ mọi loại người nham hiểm. Trên con đường trở thành sát thủ chuyên nghiệp, rõ ràng họ chỉ mới bước được hai ba bước ngắn, còn cả chặng đường dài không thấy điểm cuối cùng kia đang chờ đón.

Tobe continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net