Chap 3: Tân sát thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm tưởng của bạn khi ngồi trên một con xe sang chảnh, bên cạnh một anh chàng đẹp trai quyến rũ với một khẩu súng kê trên đầu là gì?

Chả vui vẻ gì đúng không, và nói thật nếu là một người bình thường nhát gan dám họ són ra quần luôn. Nhưng bốn đứa con gái trên xe là ai chứ? Là quái vật a~

Vũ Uy cẩn thận quan sát, súng là hàng tốt chất lượng cao, báng súng bóng bẩy sạch sẽ, chốt an toàn chưa mở, gương mặt Frank đầy vẻ thích thú hưởng thụ. Rõ là đang trêu đùa. Ngón tay còn không thèm chạm đến cò.

An Hạ cũng có suy nghĩ giống Vũ Uy, cô không chỉ xem biểu hiện của Frank, mà còn nhìn lên phía tên vệ sĩ Clement, hắn ngồi im không nhúc nhích, mắt vẫn đeo kính râm, tuy không rõ nhưng hẳn là hắn đang âm thầm quan sát qua kính chiếu hậu. Gã tài xế chỉ nhếch mép cười, vẫn chuyên chú lái xe, ngón tay gõ nhịp trên vô lăng chờ trò vui.

Diên Vỹ âm thầm thò tay vào túi áo, định lén nhấn số 113 để cầu cứu, nhưng Ngọc Trân cản ngay lại, đánh mắt về phía Vũ Uy, ý rằng Uy đang bị nguy hiểm, chớ manh động.

Không khí trong xe một mảnh tĩnh lặng, nghiêm túc.

- Ha ha. - Frank bật cười, thu súng về, xoay vài vòng trên ngón tay. - Biểu hiện của các cô rất tốt. Bình tĩnh và khôn ngoan.

- Tôi biếtanh sẽ không bắn. - Vũ Uy nói, giọng bình thản như chưa có gì xảy ra.

- Sao cô biết? - Frank nhướn mày thích thú.

- Khẩu súng rất sạch. - Vũ Uy nói.

- Cho nên tôi nghĩ anh sẽ không bắn ở đây. - An Hạ tiếp lời. - Anh thuộc dạng mắc bệnh sạch sẽ, súng được lau chùi cẩn thận, lại ít sử dụng, nếu có, anh sẽ chỉ bắn ở khoảng cách nào đấy mà máu không vấy lên súng hay lên người.

- Với cả việc khống chế bốn đứa con gái là rất đơn giản, các anh không cần động thủ trên xe làm gì, có thể đưa chúng tôi đến chỗ nào đó "xử lý" sẽ gọn hơn. - Vũ Uy gật đầu nói.

- Các anh cũng không có lí do gì để giết chúng tôi a. - Diên Vỹ nói, tay rút ra khỏi túi áo. - Chúng tôi sống rất "chong xáng".

- Các anh cũng không có quyền giết người a~ Ngọc Trân xen vào.

Frank nuốt nước bọt. Bọn này đúng là lắm mồm thiệt. Thảo nào...

- Các cô nói chuẩn đấy, suy luận xuất sắc, không hổ là học sinh của chị Hoàng Loan. - Frank cười.

- Ớ, cái bà hiệu trưởng ấy á? - Diên Vỹ thốt lên. - Liên quan gì đến bả?

- Có, rất liên quan là đằng khác, bây giờ tôi muốn cho các cô một số tin giật gân, nhớ nghe cho kĩ chứ đừng hỏi lại, tôi vốn dĩ có rất nhiều thứ để nói. - Frank dặn dò, sau đó kể với giọng đều đều.

Đúng như đã giới thiệu, Frank không phải là một thầy giáo, đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài để bảo vệ thân phận thật sự là một "quản lý sát thủ", có nhiệm vụ hướng dẫn và quản thúc những tân sát thủ.

Vì sao hiệu trưởng Hoàng Loan có liên quan? Vì cô ta cũng là một sát thủ. Hai bọn họ đều đang phục vụ cho một tổ chức ngầm, có mạng lưới toàn cầu, ở Việt Nam, thành phố A là cứ điểm lớn nhất.

Trường Kim Long nhìn bề ngoài thì rất bình thường, nhưng lại là nơi lý tưởng để tìm ra những học sinh ưu tú, có khả năng phục vụ cho tổ chức. Ví dụ như bốn đứa này.

Thành tích học tập có thể không nổi bật, nhưng họ lại có tài năng, Vũ Uy biết bắn súng, An Hạ biết tâm lý học, Diên Vỹ biết hack máy tính còn Ngọc Trân biết võ thuật. Đại khái đều ưu tú.

- Tại sao anh biết chúng tôi có những khả năng đó? - An Hạ xoa cằm hỏi.

- Các cô vốn dĩ nằm trong tay chúng tôi từ lâu rồi. - Frank cười, tiếp tục mân mê khẩu súng.

- Huấn luyện sát thủ không phải đợi đến thời điểm này là quá trễ hay sao, chúng tôi hoàn toàn chẳng biết gì cả. - Vũ Uy nói, mắt dán vào khẩu súng, cô cũng muốn một cái.

- Trễ ư? Không hẳn, các cô vẫn đang là thí nghiệm của tổ chức. Những thành viên sát thủ khác được huấn luyện kĩ càng từ bé, nhưng vẫn thất bại, cô có biết vì sao? - Frank hỏi, ánh mắt thoáng trở nên nghiêm túc.

Không ai trong bốn đứa mở miệng.

- Chúng nó không có bản năng. - Frank thở dài. - Chúng bị bắt phải huấn luyện theo chương trình, dù tư chất thông minh, nhưng vẫn không thành công. Còn các cô thì khác nha, mặc dù không quá am hiểu chuyên môn, nhưng lại có bản năng mạnh mẽ.

- Là sao? - Ngọc Trân chớp mắt hỏi.

- Bản năng là thứ sinh ra đã có, như sư tử phải biết kiếm mồi vậy, các cô đã phát huy bản năng của mình rất tốt, mà không phải qua huấn luyện hay ép buộc, nói cách khác là các cô tự đào sâu tìm hiểu, phát triển theo bản năng mà thôi.

- Thế thì sao? - Diên Vỹ thở ra.

- Theo tôi thấy có lẽ những người có bản năng "nguy hiểm" như bắn súng hay hacker khá tiện lợi. Họ yêu thích và muốn nâng cao tay nghề. Tóm lại những người theo bản năng sẽ dễ uốn nắn hơn.

- Vậy ý anh chúng tôi là những tân sát thủ? - An Hạ chốt lại bằng một câu hỏi.

- Chuẩn đấy. - Frank chìa khẩu súng về phía Vũ Uy. - Muốn sờ không?

- Có! - Uy nhanh nhảu cầm lấy, súng bóng loáng nhìn đẹp mê ly.

- Tại sao chúng tôi phải trở thành sát thủ giết người chứ, phạm pháp nha. - Ngọc Trân nói.

- Tôi có nói các cô đang nằm trong tay tổ chức nhỉ. - Frank mỉm cười thâm thuý.

Cả bọn vẫn không hiểu.

- Nói chung các cô không có lựa chọn nào khác, việc phục vụ tổ chức là một nghĩa vụ, với cả, việc giết người phạm pháp chưa chắc nha.

Không hiểu gì hết.

- Nằm trong tay tổ chức? Chúng tôi bị bán? - Diên Vỹ nói, gương mặt vỡ lẽ.

- Bị bán cũng không đúng, là bị "trao đổi". - Frank nghiêng đầu, tay chống lên cửa sổ xe.

- Giải thích một chút. - An Hạ nói.

- Ba mẹ ruột của các cô làm việc cho tổ chức, để đổi lấy sự an toàn, họ phải đề cử một đứa con của mình phục vụ cho tổ chức, hiểu không?

- Tại sao lại nói ba mẹ "ruột" mà không nói là ba mẹ thôi? - Anh Hạ chớp thời cơ.

- Aiza, một ngày không thể nói hết quá nhiều thông tin được, trời cũng sắp tối rồi. - Frank nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu hiện như muốn chấm dứt buổi nói chuyện tại đây.

- Đợi đến khi nào? - Diên Vỹ sốt ruột.

- Tối nay tôi sẽ gửi email cho các cô, cứ bình tĩnh mà đọc. - Frank nhàn nhạt nói.

Chiếc xe dừng lại, đúng cái chỗ mà ban nãy bị "áp tải" lên. Cả đám á khẩu, nãy giờ xe lượn lờ chắc mấy vòng quanh khu phố rồi.

Xuống xe, bốn đứa chia tay nhau ra về, mỗi người một ngả. Chuyện vừa xảy ra thực quá sức tưởng tượng.

Thầy giáo dạy toán và bà hiệu trưởng là mafia ngầm, đang có ý định đưa bốn đứa con gái "cá biệt" vào tổ chức huấn luyện, đúng là bất ngờ.

Hai đứa ban "văn chức" như An Hạ và Diên Vỹ không nói đi, nhưng những đứa ban võ như Vũ Uy và Ngọc Trân thì khác. Có thể giết người trong các phi vụ, nhất là Vũ Uy, cô biết kiểu gì cũng bị giũa thành một xạ thủ bắn tỉa, tay nhúng phải chàm, rửa kiểu gì cũng không sạch.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net