Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Frank và Clement ghé thăm nhà chung của hai nhóm, thì đã là chuyện một tuần sau đó.

Vừa đúng đến vào cuối tuần, hai nhóm tám đứa còn bận làm tiệc nướng ngoài trời, trước mắt toàn là kế hoạch ăn chơi thâu đêm, không khí vui vẻ hoà thuận, Frank còn tưởng sẽ chứng kiến cảnh tượng căng thẳng chiến tranh lạnh chứ!

Sở dĩ anh nghĩ như vậy, là do tính cách quái gở của bốn đứa Ralph, Eris, Dai và Nolan. Đứa nào cũng rất giỏi, chính vì rất giỏi nên sinh ra chút tự mãn của tuổi trẻ.

Ralph là thủ lĩnh, đương nhiên ưu tú nhất, nhìn vẻ ngoài hoà ái dễ gần, thực chất lại thâm sâu khó dò, vừa câu trước còn tươi cười niềm nở, câu sau liền có thể trở mặt ngay được.

Eris thì tính tình quái gở thể hiện ngay trên mặt, không vừa ý liền tỏ ra khinh bỉ thấy rõ, vì nhỏ tuổi nhất nên không giỏi đối nhân xử thế, hành xử vẫn còn tuỳ tiện, nhưng cũng đủ khôn ngoan để biết khi nào cần che giấu, khi nào cần bộc lộ.

Dai thực sự rất ít nói, nhưng tài nghệ chỉ hơn chứ không kém gì Ralph, chẳng qua là kém về khoản ngoại giao một chút nên có cảm giác bị lu mờ, nhưng chính vì thế nên mới nguy hiểm.

Nolan thì trông có vẻ bình thường nhất, còn hơi ngốc, nhưng tâm tư thì tính toán nặng nhẹ rõ ràng, là người có mục đích cá nhân, biết phải làm gì lợi dụng ai, chính là kiểu người giả vờ ngây ngô nhưng thực chất lại rất toan tính.

Mỗi người một vẻ, lại được đào tạo chuyên nghiệp từ bé, là loại mà những đứa không chuyên như nhóm Dafos không thể đánh tay đôi được.

Nhưng ném bốn đứa vào đây không phải là không có mục đích, nếu thực sự ở được, tức là bốn đứa đã hoàn thành được nhiệm vụ mà Frank nói trước khi đưa tụi nhỏ ra nước ngoài.

Không những ở được, còn có thể khiến cho ngôi nhà tràn ngập không khí gia đình, đột nhiên Frank có cảm giác tự hào của một người cha, khi đi còn khẽ cười khúc khích.

"Vui gì vậy?" Clement chọt chọt tay Frank. Không phải là nhớ quá đấy chứ...

"Tự dưng muốn làm cha." Hiếm hoi khi nào Frank có tâm tình tốt như vậy, còn tuỳ ý nói đùa một câu.

"Vậy em sinh cho anh một đứa..." Clement vừa thốt ra một câu tự đáy lòng đã nhận được hai viên đạn ngay trúng hồng tâm của Frank, lập tức sửa lời. "Không, anh sinh cho em..."

Frank không nói, coi như tạm chấp nhận câu trả lời đó.

Mở cổng bước vào, Frank và Clement liền nhìn thấy Ralph, Nolan và An Hạ đang nướng thịt, Eris bận pha chế bia bơ, Ngọc Trân và Vũ Uy vầy nước dưới hồ bơi, chắc đã nhận rửa bát để rảnh tay, Diên Vỹ đeo mắt kính, mắt dán vào lap top, cùng lúc kêu lên.

"Có người đột nhập!"

"Ai?" Tất cả đồng thanh.

"Frank với Clement." Diên Vỹ cười hì hì.

Mọi người hướng mắt về phía cổng, thấy hai thân ảnh quen thuộc thì chia làm hai sắc thái biểu cảm.

Nhóm Dafos thân quen như thấy huynh đệ, vẫy tay vẫy chân loạn xạ.

"Lâu không gặp nha!"

"Anh qua khi nào thế?"

"Vừa đúng lúc bọn này mở tiệc, ăn một miếng rồi hẵng đi!"

Bốn người kia thì lại biểu cảm khác hoàn toàn, như mèo thấy chuột. Chỉ dám cúi đầu chào.

Frank và Clement là cặp đôi rất nổi tiếng trong tổ chức, một người là thiên tài, một người là siêu sát thủ, hai người tưởng chừng như không có điểm chung gì lại kết hợp vô cùng ăn ý.

Cùng một chức nghiệp, nhóm của Ralph thực sự vô cùng kính sợ Clement, nửa cuộc đời của hắn đã tắm máu không biết bao nhiêu người, còn được ví như quái vật, vậy mà Frank có thể cảm hoá được hắn, thì lại càng được mọi người tôn sùng hơn.

Bốn đứa Dafos cứ như con rơi của tổ chức, gia nhập muộn đã đành lại còn cái gì cũng không biết, cho nên vẫn có thể vui cười tươi tỉnh với hai đại nhân vật trong một khoảng thời gian dài như thế mà vẫn bình an vô sự.

"Các cô ở đây thấy thế nào?" Frank bâng quơ hỏi, Ralph lại âm thầm căng thẳng.

Không ngờ tới Frank lại là người dẫn dắt bốn đứa con gái, việc có người ở chung cũng chỉ do thầy của họ nói qua, nếu sớm biết thế, Ralph đã không hùa theo ba đứa kia bắt nạt người mới rồi.

"Tốt lắm, ở đây rất vui." Ngọc Trân vô tư phát biểu. Cả ngày ngoài luyện bắn súng ra thì chỉ dọn dẹp linh tinh, tuy nhiên ở đông nên rất náo nhiệt ấm cúng.

"Ai nha, cũng không tệ." Vũ Uy thâm thuý nhìn về phía Eris. Hai người này vẫn rất hay cãi nhau, hơi khó ở một chút nhưng chưa đến nỗi ẩu đả.

"Rất thoải mái, như đi nghỉ mát vậy." Diên Vỹ sống an nhàn thoải mái nhất, lại được Nolan cùng Eris cực kì sùng bái, không hề thấy nhọc nhằn gì hết.

An Hạ mỉm cười gật đầu, ý là đúng như những gì ba bà kia nói, tôi không ý kiến.

"Vậy thì tốt." Frank hài lòng nói, cùng Clement bước vào sân trong, nhìn cả đám bận rộn nấu nướng, cảm thấy cũng nên nán lại một chút.

Ngọc Trân và Vũ Uy bị bắt lên bờ cùng chuẩn bị bữa tối, cả đám chục người như học sinh họp lớp, ồn ào chí choé suốt một lúc mới làm xong.

Frank và Clement rảnh tay thì ngồi trước hồ bơi tán gẫu chút chuyện.

"Mua vé máy bay chưa?" Frank hỏi Clement.

"Mua rồi." Clement xoa xoa mu bàn tay Frank lấy lòng.

"Ừ."

"Ăn thôi ăn thôi!" Vũ Uy to miệng gọi đôi tình nhân đang không để ý đến bao nhiêu con mắt sau lưng vẫn vô tư chim chuột với nhau.

Ăn xong, Vũ Uy và Ngọc Trân dọn dẹp tàn tích, lúc lên phòng khách thì chỉ thấy nhóm của Ralph đang yên lặng coi ti vi.

"Frank bảo hai người ra sân nói chuyện." Ralph thông báo.

"Ừ."

Hai người ra đến nơi, Frank cùng Clement đang đưa gì đó cho An Hạ và Diên Vỹ.

"Cái gì thế?" Vũ Uy thò đầu qua hỏi, nhìn lướt thứ trên tay An Hạ, là vé máy bay.

"Các cô chuẩn bị hành lí, sáng ngày kia đi New York." Frank đơn giản nói.

"Chuyển nhà hả?" Ngọc Trân chưa biết đầu cua tai nheo thế nào đã chêm vào một câu.

"Không, đi gặp một người." Frank nói bằng giọng điệu rất nghiêm túc, cứ như đang bàn về nhiệm vụ tiếp theo vậy.

"Ai?" An Hạ hỏi.

"Đến đó sẽ có người sắp xếp đưa đi."

"Đi trong bao lâu?" Diên Vỹ tìm hiểu một chút về New York, không bận gì nhiều còn có thể đi chơi.

"Ba bốn ngày gì đó, còn tuỳ, nói chung cứ sẵn sàng chuẩn bị tinh thần."

Frank nói vậy khiến bốn đứa chợt căng thẳng, gặp ông trùm của tổ chức hay sao mà phải chuẩn bị tinh thần?

"Nhân vật này quan trọng, không tiện nói ra, nhưng các cô hành xử khôn khéo một chút." Frank không yên tâm dặn dò.

"Gặp nữ hoàng Anh à?" Ngọc Trân lại phán một câu trớt quớt, kết quả bị mấy bà kia xúm vào "chỉ trích".

"Đây là nước Mỹ, Anh Anh cái đầu bà!"

"Cứ thích nói leo hoài à!"

Frank ho nhẹ, thu hút sự chú ý của bốn đứa.

"Không đến mức như nữ hoàng, nhưng cũng cần cẩn thận lời ăn tiếng nói, với kiểu người ồn ào như mấy cô, nên kiềm chế lại chút đi."

Nói xong, Frank và Clement cũng không nán lại lâu, lên xe rời đi.

Cầm vé máy bay bước vào nhà, Ralph túm bốn đứa Dafos lại hỏi.

"Frank với Clement về rồi à?"

"Ừ." Bốn đứa gật đầu.

"Mấy người to nhỏ cái gì vậy?" Eris không kiêng nể gì hỏi thẳng.

"Ngày kia bọn tôi đi New York ấy mà." Diên Vỹ nói.

"À." Eris cũng không phản ứng gì nhiều, còn tỏ ra chẳng mấy quan tâm. "Ra là đi New York."

"Tự đi à?" Nolan hỏi.

"Đến nơi có người đón." Vũ Uy đáp.

Dai không nói gì, vẫn im lặng coi ti vi, chỉ thầm nghĩ, trước khi chuyển đến California, nhóm của Ralph được đào tạo ở New York nên cũng chẳng còn xa lạ gì. Thế nhưng Frank phải gặp riêng nhóm Dafos để nói chuyện, có gì đó cần bảo mật ư?

Ralph cũng suy tính đến đấy, liền tìm cách moi thông tin.

"Đi New York làm gì?"

"Gặp ai đó không biết, huấn luyện viên mới chăng?" Ngọc Trân không phòng bị trước liền khai ra.

An Hạ đằng hắng. "Sắp chiếu phim chưa?"

Rõ là thay đổi chủ đề, Ralph biết là An Hạ không muốn nói, nghe cách trả lời của Ngọc Trân thì có vẻ chính họ cũng không biết phải gặp ai, hỏi nữa thì mất hay nên Ralph cũng không miễn cưỡng, trở lại vẻ tươi cười hùa theo.

"Sắp chiếu rồi, Dai, cậu chuyển kênh đi."

Đêm đó khi tất cả đã đi ngủ, Vũ Uy hỏi An Hạ.

"Sao phải giấu Ralph?"

"Không thì Frank gặp riêng tụi mình làm gì, trọng điểm không phải đi đâu, mà nhân vật mà chúng ta gặp kia."

An Hạ suy đoán nửa ngày, vẫn không luận ra được là phải gặp ai, tuy nhiên cũng không phải nhân vật tầm thường, còn có thể coi là đầu não của tổ chức, nhưng mà gặp nhóm bọn cô làm gì?

Càng suy nghĩ, An Hạ càng cảm giác nhóm mình vốn chẳng thể coi là sát thủ chuyên nghiệp, giữa vô vàn người tài giỏi ngoài kia, bọn cô còn kém xa, thế nhưng đãi ngộ lại rất tốt, có phải là ưu ái vì nguyên nhân nào đó sâu xa không?

"Có thể thân phận của người kia nhạy cảm, không tiện nói ra nhỉ." Vũ Uy nhìn trần nhà một lúc lâu, lại bâng quơ nhớ tới ai đó.

Trùng hợp là An Hạ cũng nghĩ đến, hỏi Vũ Uy.

"Này, Nhật Phan đi du học Mỹ đúng không?"

"Ừ." Vũ Uy thót tim, bà này biết đọc suy nghĩ người khác hả trời?

"Ở bang nào thế?"

"Không biết."

"Cái gì, bạn trai đi đâu cũng không biết chính xác?"

"Có hỏi đâu, buồn muốn chết, mà ảnh cũng không chủ động nói."

"Gọi thử đi, nói cậu sang thăm ảnh." An Hạ nửa đùa nửa thật xúi.

Vũ Uy hồi trước ngại tiền điện thoại đường dài nên không dám gọi, hơn nữa cũng bận tối tăm mặt mũi, Frank còn cấm cản bắt chia tay, còn giữ số điện thoại đã là may, chứ đừng nói đến mạng xã hội. Từ hồi gia nhập tổ chức đến giờ, cả nhóm đã phải xoá mạng xã hội đi rồi.

Vũ Uy nghĩ ngợi cân nhắc, sau đó móc điện thoại ra.

"Ê, gọi thật đấy à? Frank mà biết thì..." An Hạ tính cản lại thì Vũ Uy đã quyết tâm nói.

"Không sao, gọi xíu thôi. Cậu không nói thì Frank cũng không biết."

Vũ Uy căng thẳng bấm nút gọi trên màn hình điện thoại, chẳng hiểu sao có cảm giác chẳng lành.

"Sao thế?"

Đợi một lúc thấy Vũ Uy hạ điện thoại xuống, An Hạ cũng thấy không ổn.

"Không gọi được." Vũ Uy rầu rĩ.

"Sai số à?"

"Không biết."

"Chắc ảnh bận gì rồi." An Hạ an ủi bạn mình.

Vũ Uy là đứa có bồ sớm nhất, kiên trì được bốn năm, trong đó hết hai năm làm bạn, hai năm vừa quen vừa tìm hiểu, so với những cặp đôi khác không tính là quá dữ dội, tiến độ chậm rì rì, cũng chẳng thấy cãi nhau bao giờ.

Bởi Vũ Uy khi còn đi học phải giấu gia đình, khi làm trong tổ chức thì phải giấu thân phận, đã sớm không theo quy luật yêu đương bình thường, tình cảm lẽ ra phải phai nhạt dần mới đúng.

Còn giữ được phần tình cảm chân thành đó, rất là đáng quý, nhưng chính phần đáng quý đó lại gây ra nhiều hệ luỵ sau này.

Đương nhiên không ai lường trước được, cũng không thể tránh, chỉ có thể trải qua giống như một định mệnh, định mệnh trớ trêu.

Tobe continued...

Sắp làm phiên ngoại mới, các bạn độc giả nếu có thắc mắc hay có câu hỏi nào hay dành cho bốn nhân vật chính thì bình luận cho mình biết nhé, sau năm ngày mình sẽ chốt luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net