Chap 9: Bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa trưa bán tán sôi nổi, cả nhóm Dafos không ngủ, kéo nhau vô tiệm net, ngồi cày một tí cho đỡ chán.

Buổi chiều lại cật lưng ra học. Toàn là những phạm trù mới mẻ, chúng nó chưa kịp học, mới nghe thôi mà đã chán tới tận xương.

- Các cô nghiêm túc lại đi. - Frank dùng cây thước gõ hai tiếng lên mặt bàn. - Thời gian học của các cô so với những sát thủ khác của tổ chức kém đến mấy năm đó.

- Thế thì làm sao mà bì kịp với người ta? - An Hạ thở dài.

- Làm ơn đừng học lý thuyết nữa, toàn là trình độ đại học sao mà hiểu nổi. - Vũ Uy đảo tròng mắt.

- Đói muốn chết. - Ngọc Trân than vãn.

- Yêu cầu cải cách giáo dục gấp!!! - Diên Vỹ kêu oai oái.

Cả nhóm tuyên bố tử trận.

Frank nhìn lũ trẻ phía dưới đều đã đổ gục xuống bàn, mắt trợn trắng thì chỉ mỉm cười, nói nhẹ tênh.

- Đây chỉ mới là chặng khởi đầu thôi, mai mốt học thực hành, cho các cô bán sống bán chết.

- Đừng có doạ nữa, chết rồi đây này! - Cả nhóm đồng đều nói.

////

Tuần đầu tiên, cả nhóm chỉ học mấy cái lý thuyết râu ria, thế mà trông đứa nào cũng bơ phờ như vừa đi đánh trận về.

Gặp lại bạn bè cũ, ai cũng ngạc nhiên, bốn đứa nổi tiếng vui vẻ, thế mà giờ nhìn như ma cây. Đúng là học làm sát thủ còn áp lực hơn.

Sang tuần thứ hai, bốn đứa sẽ có 3 ngày học riêng "chuyên môn" của mình, nghe vậy đứa nào đứa nấy mới hào hứng một chút.

Vũ Uy là xạ thủ, đương nhiên học về súng ống rồi. Vũ khí lạnh vũ khí nóng gì đều sẽ được sờ qua hết.

Ngọc Trân học Karate từ nhỏ, đến huyền đai (đai đen), cũng có không ít huy chương, sắp tới sẽ được học thêm vài môn võ cận chiến lợi hại nữa. Thế này đố ai dám động vào.

Diên Vỹ thì... bả là hacker, chung quy là luyện tập với một chuyên gia của tổ chức, mấy thứ liên quan đến máy móc hiện đại bả lo.

An Hạ tập trung vào phân tích tâm lý tội phạm, đa số là lý thuyết nên rất tốn thời gian học bài.

Mỗi đứa đều sẽ được học chuyên ngành của riêng mình trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó bắt đầu học sang lĩnh vực khác để nâng cao kỹ năng.

Nhưng mà thực tế thì vẫn chưa đi tới đâu cả...

Bốn đứa vẫn như một đám xác sống bò lê bò lết về nhà.

Chúng nó bị mắng xối xả vì không chịu làm bài tập "lập kế hoạch tác chiến", hạn chót là hai ngày nữa, không sẽ bị cấm túc với Clement, vệ sĩ của Frank, mà đứa nào cũng ngán gã đó đến tận răng.

Tuần vừa qua chỉ là học "một chút" khái niệm của giải phẫu học, sơ cứu vết thương, kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng bắn súng và vài lí thuyết tâm lý học tương đối đơn giản, chưa kể là tìm hiểu về các loại vũ khí chuyên dụng của quân đội Nga, ờm... hơi nhiều thiệt nhưng vẫn chưa bõ bèn gì cả, đấy là Frank nói thế, còn bốn đứa đã muốn chuồn đến nơi.

Đi học về đến nhà, chả đứa nào muốn nấu cơm cả, sau một hồi thảo luận, nhóm quyết định mua một hộp pizza và KFC đánh chén cho nhanh gọn lẹ.

Ăn uống no say, chúng nó nằm ườn trên sofa xem ti vi, bất chấp lời đe doạ nếu không học bài sẽ bị cấm túc của Frank.

- Này, liệu chúng ta trở thành sát thủ có lợi lộc gì không nhỉ? - Ngọc Trân đột nhiên hỏi.

- Thì Frank cũng nói đó, có tiền, có bảo kê, có chống lưng, vv. - Vũ Uy đáp bâng quơ.

- Chúng ta là bị ép gia nhập tổ chức, không phải tự nguyện, nhưng mà cũng chấp nhận khá dễ chịu. - An Hạ nói.

- Nghe bảo tổ chức mình làm ăn "tốt đẹp" lắm, hầu như không can thiệp đến chính trị xã hội, tụi mình còn "bé", chắc giải quyết mấy vụ lặt vặt thôi. - Diên Vỹ vừa gõ máy tính vừa nói.

- Không chắc nha. - Vũ Uy đốp lại ngay. - Tụi mình phải làm nhiệm vụ ám sát đó, rồi phải đi bảo kê này nọ, túm lại là nguy hiểm.

- Thế thì quá sai lầm rồi! - Ngọc Trân kêu lên.

- Biết sao được, ngay từ đầu chúng ta đã là người của tổ chức rồi. - An Hạ cười nhạt.

- Tổ chức nghe có vẻ to tát nhỉ. - Diên Vỹ bình luận.

- Đó là ta chưa tiếp xúc với những thành viên khác của tổ chức đó thôi, bản chất của tổ chức ra sao, chúng ta không thể nắm rõ được. - Vũ Uy xoa cằm nói.

- Ý cậu là tổ chức này rất nguy hiểm? - An Hạ nhướn mày.

- Đương nhiên tổ chức ngầm nào cũng tiềm ẩn những mối đe doạ, cậu cũng thấy là quy mô của tổ chức này rất lớn, đến cả trường học cũng là một hệ thống của tổ chức, vậy đã quá rõ rồi, không chỉ Việt Nam, mà những quốc gia khác trên thế giới đều có tai mắt.

- Phải gọi là mạng lưới toàn cầu. - Diên Vỹ bổ sung.

- Các cậu lại nói đi đâu rồi. - Ngọc Trân đảo tròng mắt. - Tớ chỉ hỏi về quyền lợi của bọn mình thôi mà.

- Không khác lính đánh thuê mấy nhỉ? - Vũ Uy nói.

- Tiền là nguyên nhân hàng đầu. - An Hạ tiếp lời.

- Được đi du lịch nước ngoài. - Diên Vỹ cười cười. - Ăn ngon, mặc đẹp.

- Thế tại sao tụi mình không là những nhân vật chính diện nhỉ, như cảnh sát chẳng hạn? - Ngọc Trân khua tay múa chân phụ hoạ.

- Đi mà hỏi bà tác giả ấy. - Diên Vỹ nói. - Tác giả đâu?

(Dạ em đây!)

- Số phận rồi cưng ơi. - Vũ Uy đáp nhẹ tênh như một sự thật hiển nhiên. - Chúng ta bị tổ chức sắp đặt, dù có lựa chọn cũng đã muộn màng rồi.

- Bà thích làm sát thủ hả? - Diên Vỹ hỏi.

- Thế bà có thích hack không? - Vũ Uy hỏi lại.

- Đương nhiên có! - Diên Vỹ trả lời ngay.

- Chẳng có nơi nào làm bàn đạp tốt nhất bằng tổ chức cả. Biết sao không? - Vũ Uy thần thần bí bí hỏi.

- Sao? - Cả nhóm châu đầu vào nghe.

- Tổ chức dạy ta những mánh lới, thủ đoạn ngoan độc nhất để đạt được mục đích, đôi khi vượt qua những giới hạn, những vạch cấm, nhưng kết quả thu lại rất mỹ mãn. - Vũ Uy đáp.

Ba đứa kia vẫn chưa hiểu hết ý nên hoàn toàn không có phản ứng.

- Nói dễ hiểu thôi. - Ngọc Trân vỗ vỗ vai Uy.

- Nghĩa là, tổ chức là sự lựa chọn nhanh gọn nhất để đạt được nhu cầu bản thân. Tổ chức có tiền, có mọi thứ, đó là cái mà chúng ta cần.

- Có liên quan đến sở thích cá nhân chứ? - An Hạ hỏi.

- Dĩ nhiên có. Tớ thích bắn súng, tuy không nhất thiết phải vào tổ chức, nhưng suy cho cùng thì, vẫn là chúng ta có nhiều cơ hội trải nghiệm hơn.

- Có nghĩa, cậu thừa nhận muốn vào tổ chức? - An Hạ chống cằm nhìn Vũ Uy.

- Chẳng muốn, nhưng cũng không từ chối, dù gì cũng là Nhân Mã, thích phiêu lưu mạo hiểm một chút. - Vũ Uy nằm ra sofa, hai mắt nhằm hờ, xem chừng đã mệt mỏi.

- Ngủ đi thôi, mai phải đi học sớm đó. - Ngọc Trân tắt tivi.

- Chưa làm bài tập nha, giờ làm luôn đi, mai nộp. - Diên Vỹ dưng đâu siêng một cách đột xuất.

- Chậc, "lập kế hoạch tác chiến" ấy hả, khó thấy bà nội luôn. - Ngọc Trân than thở.

- Thì tụi mình làm chung. - Vũ Uy gợi ý.

- Ừ, rồi để coi Frank xử tụi mình thế nào. - An Hạ làm một bộ mặt không thể nguy hiểm hơn nhìn mấy đứa còn lại.

Cả đám thở dài thườn thượt nhìn nhau, lục đục lôi giấy bút ra làm bài, đến gần 12h khuya mới đi ngủ.

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net