Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giám đốc Koo à ~ Khi nào ngài mới chịu thôi đệ đơn kiện liên tục như vậy chứ.

- Này! Tôi kiện người ta mà, có kiện cậu đâu mà la hả?

- Nhưng mà...vợ ngài...à không phải...

- Luật sư Oh muốn đến hỏi tội ngài lắm rồi.

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại đến từ công ty Luật O vang lên.

Trong đời thư kí quèn của cậu sợ nhất là khi người này gọi đến.

- Đây này! Ngài tự làm thì ngài tự chịu đi. Tôi không nghe đâu.

- Này! Có muốn tôi đuổi luôn cậu không hả?

- Anh ấy gọi đến thôi mà, có gì phải sợ chứ! Hanbin của tôi dịu dàng lắm đấy có biết không...

- Em nghe...

- Yaaaaaa!

- Koo Bon-hyuk!

- Tên điên nhà em!

- Đã đầu 30 rồi mà sao vẫn trẩu thế hả?

- Cái lý do chết tiệt điên khùng gì đây?

- "Công ty đối tác bất lịch sự với vợ của Giám đốc" đây mà là lý do để kiện người ta hả tên kiaaaaa.

- Nghe...nghe em đã...

- Không có nghe nghiết gì hết! Em nghe rõ cho anh!

- Nếu còn đưa mấy cái đơn kiện với lí do điên khùng này đến...thì anh cắt đứt hợp đồng pháp lí với công ty em!!!

Tít...tít...

Tuy đã quen với việc bị anh la...nhưng bây giờ thì đúng là có hơi mất mặt với cái tên thư kí nhát cáy kia rồi.

- Ha ha ha...anh ấy hiền lắm.

- Vâng...ngài Oh hiền với tất cả mọi người...trừ lúc ngài dở chứng bênh vợ tào lao lên thôi ạ.

- Hahahaha...ra ngoài!

- Haizzz... lại phải qua đó chịu tội với ảnh rồi...😔

Quay về bên phía công ty Luật O lúc này.

Hiện tại đang có người tức xì khói vì ông chồng nhà mình đã đầu 30 rồi, mà vẫn khiến anh tức chết đi được.

Công việc đã bận thì chớ...cứ suốt ngày đệ mấy cái đơn kiện điên khùng đến cho công ty anh.

Dĩ nhiên là không đưa tới cho anh để làm anh thêm việc, mà là đưa qua cho hai nhóc Eun-chan hoặc là Lew giải quyết.

Vụ này cũng nhiều lần bị anh bắt được, nên lần này cũng không phải lần đầu.

Ngẫm nghĩ một hồi, Hanbin thấy mình đúng là có hơi nóng tính thật...

Biết là em chỉ đang bảo vệ mình. Nhưng mà cách này cũng quá trẻ con rồi.

Anh mà lại thèm quan tâm mấy người đó à. Họ chỉ là một trong số ít người có mắt mà không thấy thái sơn thôi.

Chuyện bất lịch sự đó không cần Hyuk nói, anh cũng tự biết cách để trả đũa, chỉ cần đánh tiếng qua chủ tịch Koo một chút là có bố lo rồi...cần gì phải phức tạp như vậy.

"Ha...không phải ẻm muốn viện cớ để nói chuyện nhiều hơn đấy chứ?"

Nghĩ lại nhiều thứ trước đây, thì có vẻ là đúng rồi...

Từ ngày chính thức về chung một nhà, ban đầu thì còn có thời gian dành cho nhau...nhưng từ khi Hyuk chính thức tiếp quản công ty cho bố thì cũng bận bù đầu bù cổ.

Anh cũng vậy...

Hanbin hiện tại đã thành lập được cho mình một công ty Luật riêng khá có tiếng trong giới Luật sư...

Nhưng có điều, anh chỉ chọn công ty của chồng để làm hậu thuẫn phía sau thôi "nước trong sao để chảy bên ngoài" được chứ.

Cho dù anh không thể trực tiếp ra mặt giải quyết vì là người nhà của giám đốc, nhưng vẫn còn Lew và Eun-chan giúp anh.

Tụi nhỏ giỏi lắm cơ...bộ đôi khét tiếng trong các vụ án hình sự nha.

"Nói tới đây thì lại nhớ đến Tae-rae, không biết thằng nhóc giờ đã đỡ hơn chưa nữa."

Mới hôm qua, nghe tin ông em nhà mình đi tập kích tội phạm đến nổi bị bắn cho một phát, có mà hoảng hồn chết đứng luôn í.

May là hắn có trang bị áo chống đạn đầy đủ, nên là cũng nhẹ bớt phần nào...

Dù gì sau giờ làm cũng khó để qua thăm Tae-rae, thế là Hanbin lấy điện thoại ra gọi cho em trai.

- Alo...Tae...

- Huhuhu...anh ơi...mau đến cứu em.

- Sao đấy? Bị sao hả?

- Ahn...Ahn Hyeong-seop... thằng cha này muốn giết em.

- Hả????

Hanbin đang hoang mang, thì đột nhiên nghe thấy tiếng Hyeong-seop từ đầu dây bên kia tiếp lời Tae-rae.

- Tae-rae à...anh đã bảo là tốt nhất em đừng bị thương mà nhỉ ~

- Nếu không thì chết với anh...đúng chưa?

- Anh là người có thù tất báo vì vậy...ráng chịu nghen em!!!!

- AAAAAAA...hyung...cứu em...

- Haha...còn gọi to thế là khỏe rồi.

- Seop à ~ chăm sóc giúp tao Thanh tra lì lợm này nghen.

- Okeee bạn! Cứ để đó cho tao.

Cười bất lực trước sự dễ thương của hai anh em bác sĩ, cảnh sát lâu ngày mới được tương phùng ở bệnh viện.

Hanbin hiện tại đang cảm thấy rất hạnh phúc vì những người mà anh yêu thương đều đã đạt được thành công mà bản thân họ mong muốn.

Mỗi người một vẻ khi đã trưởng thành nhưng ai nấy đều vẫn là những người em, người bạn đáng yêu của anh...

À vẫn còn một người...tuy đã trưởng thành nhưng vẫn mang dáng vẻ đó...

Dáng vẻ chàng trai năm đó khiến anh rung động...khiến anh nhất kiến chung tình cho đến hiện tại mãi không đổi thay...Koo Bon-hyuk.

Người đang lấp ló ngoài văn phòng đợi anh gọi vào Koo Bon-ssii ~

- Vào được rồi đấy, Giám đốc Koo ơi ~

Hyuk thấy anh gọi thì gãi đầu một cái rồi bước vào, trông chẳng ăn nhập gì với bộ vest đang mặc cả.

- Sao rồi? Đã biết tội chưa?

- Em biết rồi mà ~ Anh đừng giận em nữa...

Đứng nói thôi không chịu đâu, phải chạy vào ôm ấp anh mới chịu cơ.

- Lần này là lần cuối đấy nhé.

- Anh tạm tha cho em.

- Hehe cảm ơn anh yêu...hun cái nè...

- Ê...

Chưa kịp lên tiếng ngăn thì đã thất thủ rồi, đúng thật là...chẳng ai biết tranh thủ bằng ông chồng này của anh đâu.

Đang bận uýnh người kia mấy phát, vì cái tội thích chiếm tiện nghi nơi công cộng, thì điện thoại đột nhiên có người gọi đến...

- Đây này! Con trai em gọi đến này...

- Để anh mét với con là Ba lớn nó làm Ba nhỏ bực đến mức nào.

- Thôi mà ~

- Em không muốn mất uy nghiêm trước mặt con đâu.

- Xí! Tạm đồng ý.

Thế là Hanbin bắt đầu nghe máy đứa con trai duy nhất của hai người Oh Jae-woong.

Hanbin và Hyuk nhận nuôi Jae-woong từ khi thằng bé mới được 1 tuổi ở cô nhi viện bên Mỹ.

Hiện tại tiểu Oh của ba Koo đã được 6 tuổi và đang bắt đầu đi học rồi.

Bởi vì công việc khá bận rộn, nên cả hai ông bố chỉ có thể gửi thằng bé bên nhà nội hoặc nhà ngoại nhờ người lớn chăm sóc. Đến tối thì mới có thể rước thằng bé về nhà.

Hôm nay là cuối tuần, nên thằng bé sẽ ở nhà ngoại vào buổi sáng.

Đến tối, cả hai bố đều hứa sẽ về sớm, để dẫn tiểu hoạt bát nhà mình đi chơi.

Vì thế, nên chắc bây giờ thằng bé gọi là để "nhắc nhở" đây.

- Ba nghe ~

- Ba nhỏ ơi...khi nào hai người mới chịu về đây ạ?

- Hahaha...

- Này nhóc con...sao chưa gì mà đã hối Ba nhỏ rồi thế?

- Ây da ~ Ba lớn cũng ở đó ạ...hihi.

- Hahaha...được rồi...Ba nhỏ biết rồi, hai ba sẽ về với con liền.

- Ở đó ngoan chờ nha ~

- Dạ vưng ~ Ba lớn, Ba nhỏ mau về đón con nha!

- Con nôn đi chơi lắm òi ~

Kết thúc cuộc điện thoại đáng yêu tiếp theo trong ngày, cùng với niềm hạnh phúc nở trên môi.

Hanbin và Hyuk nhìn nhau lắc đầu, vì thằng bé nhà mình cũng quá đáo để rồi.

Cả hai nắm tay cùng nhau tan ca, rồi cùng nhau đi đón tiểu bảo nhà mình về.

Một nhà 3 người hạnh phúc. Hôm nay phải ăn thật ngon mới được.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC