Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Đúng 6h đồng hồ báo thức vang lên, đánh động cả gian phòng xinh đẹp đang ngủ yên khiến người trong chăn trở mình tỉnh giấc , "bốp" đồng hồ bị đạp rớt xuống đất . Thân thể ấy lại rút vào trong chăn , ấp ủ cở thể xinh đẹp của mình . Từ cửa vang dội tiếng gõ , cậu- người nằm trên giường cũng mặt kệ , bỗng im hẳn đi cửa bật mở ra 1 người thanh niên tuấn tú bước vào đến bên giường đỡ cậu ngồi dậy nhưng con sâu lười vẫn nằm im , thư thả cơ thể cho người kia muốn làm gì thì làm.

        " Dậy đi bảo bối , không muộn giờ làm bây giờ " anh bật cười

        Cậu ậm ự trả lời "Em còn muốn ngủ mà ,anh đi trước đi hồi em tới sau " cậu vừa nói vừa ngã vào lòng anh như con cáo nhỏ quấn lấy mẹ không buông .

        Anh xoa đầu cậu " Um, cũng được vậy anh đi trước khi nào thức thì tới " .

        Cậu chồm tới hôn anh " Em yêu anh nhất , Hoàng ca ca " anh sững lại, là người đó sao, cậu lại nhắc đến hắn, lòng như lửa đốt nhưng chẳng phát tiết được anh không thể nào làm tổn thương cậu được nhưng lửa giận thì cứ cháy phừng phừng , anh vỗ cậu thật nhẹ nhàng

-     " Anh là Nguyên Thành Nhật ,không phải là Hứa Xuyên Hoàng " anh nhấn mạnh vào tên mình cùng kẻ kia-người mà không ai trong gia đình của anh của cậu muốn nhắc đến .

        Anh đỡ cậu nằm xuống bước thẳng ra ngoài " rầm" cánh cửa đóng lại .

Cậu ngơ ngác , sao anh lại tức giận , cậu chỉ gọi lộn tên thôi mà cái tên đó là trong vô thức cậu gọi ra , người đó có thật không ? Đó là ai cậu có biết người đó không ? Người đó liên quan gì đến cậu ? Tại sao cậu biết tên người đó ? .Những câu hỏi chạy loạn trong đầu cậu, mặc dù rất muốn nhớ nhưng không nhớ ra , càng đào sâu vào kí ức thì đầu cậu càng khó chịu, nó càng càng ngày càng đau ,đau như búa bổ còn cái tên của người kia kia cứ quanh quẩn trong trí nhớ , không muốn nhớ không muốn nhớ .

-      "  Đau quá , Nhật ca ca cứu em ,em đau đầu quá Nhật ca ca " cậu vừa kêu vừa khóc nhưng không ai trả lời

        Anh đã đi làm rồi làm gì có ở trong nhà mà cứu cậu. Có lẽ vì đau quá nên đầu óc không suy nghĩ đc gì cho đúng ,chỉ có chết ngay bây giờ mới hết đau, đập đầu vào đầu giường là chết , suy nghĩ lóe lên cậu làm ngay dốc hết sức còn lại của mình đâm vào đầu giường. Thật sự là ngất đi nhưng nước mắt vẫn chảy.

        Anh đùng đùng như hỏa thần đến công ty, ai cũng tránh né không ai dám đến gần dù chỉ trong 3m, không biết bao nhiêu công văn, hợp đồng bị anh xé ,vứt và không dưới 10 người bị anh đuổi việc . Không đến nữa buổi làm việc thì Nguyên thị hoàn toàn đảo lộn . Tâm tình không tốt nên anh muốn về nhà và khi nhìn vào đồng hồ đeo tay thì thật sự có vấn lớn .

        Anh lật đật chạy về nhà vì cậu chưa đến công ty, dù cậu bé của anh có ngủ nướng thế nào cũng không thể nào ngủ đến giờ này được , đây chuyện không bình thường. Khi anh về đến nhà mọi thứ đều như cũ như trước lúc anh rời khỏi nhà, vậy cậu bé của anh chưa thức , anh mở vào phòng căn phòng vẫn lặng im ,người trên giường dường như đang ngủ, anh cũng thấy lạ như cũng chẳng có gì cho đến khi anh chạm vào cậu, lạnh như băng và nhịp thở thì rất yếu ,còn có một vết bầm trên trán .

        Phải rồi , chuyện đó chính nó, mặc dù không chắc chắn nhưng anh cũng không dám nghi ngờ phán đoán của mình nếu sai thì anh sẽ mất cậu , anh cấp tốc lấy con dao nhỏ trong túi cắt vào cổ tay mình máu đỏ tuông ra, anh kê cổ tay mình vào miệng cậu. Dòng máu ấm nóng ào ạt chảy vào miệng vào cơ thể cậu, cơ thể ấm dần lên, cậu từ quỷ môn quan trở về . Anh nở nụ cười, sắc mặc anh trắng bệch ,rút tay ra đỡ cậu nằm xuống xong anh vuốt ve máy tốc cậu ,nó thật mềm thật đẹp như chính con người cậu vậy tuy đẹp nhưng hiền và hiền đến nhu nhược, luôn khiến người khác muốn dang tay bảo bộc nâng niu. Anh cứ như thế vuốt ve từ tóc đến mặt đến môi ,cậu cử động đôi mắt như thủy tinh chốp mở .

       Anh cười thật tươi "Tiểu Tình tỉnh rồi , làm anh lo lắng chết đi được, lần sao không được ngủ như vậy nghê chưa anh đau lòng lắm đó " .

       Cậu ôm chặc anh " Em xin lỗi anh ,em không nhắc tên người đó nữa , đầu em đâu lắm anh đừng đi "

         Mặc dù không khóc nhưng tiếng nói thì không trong trẻo như bình thường chắc là do vừa khóc lúc nãy , anh ôm chặc cậu cảm nhận từng hởi thở nhẹ nhàng như nước của cậu nhưng nó là nguồn sống của anh

-      " Anh ở đây rồi ,không còn đau nữa xin lỗi em vì bỏ em một mình để em chịu đau "

        Cậu dúi mặt mình vào ngực anh tìm sự an toàn , bỗng nhiên từ cổ họng dâng lên cảm gíc tanh tưởi " Nhật ca ca ,sao miệng em tanh quá " .

        Anh mừng thầm cậu vẫn chưa biết cậu vừa uống cái gì ? " Không có gì đâu , em đi đánh răng rửa mặt đi , anh đi  làm bữa sáng , bữa nay nghĩ làm ở nhà với tiểu Tình ".

Anh vội vã ra ngoài mặc dù chân trái đá chân phải , ra được khỏi phòng đóng cửa lại , anh thở phào nhẹ nhỏm , cuối cùng cũng xong. Kệ nó đi, chắc em ấy không biết đâu mà dù có biết cũng làm được gì, em ấy quên hết rồi mặc dù cậu bé đã hai mươi bốn  nhưng trí nhớ chỉ có mười  thôi, tất cả là tại tên kia Hứa Xuyên Hoàng cũng vì chuyện năm ấy do tên đó gây ra mà cậu mới thành ra thế này
  

        Từ chuyện lần đó cơ thể cậu đã trãi qua nhiều bệnh tật nên  rất yếu và luôn trong trạng thái thiếu máu khiến ai cũng muốn vỡ ruột vỡ gan gấp gáp đi tiếp cách chữa trị , trời không phụ lòng người cuối cùng cũng có cách nhưng ông trời lại trêu ngươi cách đó lại liên quan đến tên kia, đó là cho cậu uống máu, đối với máu của người cùng huyết thống duy trì cho cho cậu khỏe mạnh trong 1 tháng với lượng máu là 1000ml nên người có thể chỉ là cha mẹ và anh trai cậu, còn đối với tên kia chỉ cần 50ml máu thôi cậu có thể khỏe mạnh trong 1 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC