Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nó- Trần Khả Ngân đang ngồi uống cafe với Diễm Trang-Bạn thân của nó(t/g đợt này lấy tên của mình vì bí tên tại hôm trước con bạn đọc thấy lấy tên của nó ik sì ko chừa cái họ nó đã làm thịt Trang rùi). Bỗng Trang đưa cho nó 1 cuốn tiểu thuyết rồi nói:

     "Tao viết đó, đọc ik rồi cho tao ý kiến"Cô hăng hở kêu nó đọc nhưng lúc nó định đọc  thì cô nói:

     "Về nhà đọc"Cô giọng hơi run, nó cũng chẳng quan tâm cất cuốn tiểu thuyết đi.Về đến nhà, nó leo lên giường mở cuốn tiểu thuyết ra đọc.

Lúc đầu......bình thản

Lúc sau......nhăn mày

Lúc sau nữa.......mặt đầy hắc tiết

Cuối cùng.........xé hết cuốn tiểu thuyết

     Cô lấy điện thoại gọi cho nó-Trang và đương nhiên là nó ko bắt máy vì nó đã biết được kết cục. 

     " Diễm Trang! Mi gan lắm giám lấy tên tao đặt cho cuốn tiểu thuyết máu chó của mi, đã vậy còn là nữ phụ có kết cuộc thảm nhất nữa cứ....gừm...gừm..." Cô hét lớn lên, sau đó leo lên giường ngủ.

     Bỗng có 1 cô bé gái khoảng 17 tuổi đang đứng trước mặt cô, nhìn cô mỉm cười nói:

     " Em chào chị, chị có phải là Trần Khả Ngân ko ạ?" Cô bé nhìn cô đầy nghi hoặc, cô bé đó đẹp tựa như 1 thiên thần đẹp hơn cả cô nữa. Cô khẽ gật đầu, cô bé thấy vậy thì cười, nói:

     "Chị có thể giúp em 1 việc đc ko?"Cô bé hỏi, cô cũng trả lời:

     "Việc gì?"

     "Chị có thể thay em sống tiếp và chăm sóc gia đình em đc ko?"

   "Đc"Cô trả lời, rồi lại hỏi  "Em là ai?"

     "Em là nữ phụ Trần Khả Ngân trong cuốn tiểu thuyết mà chị đọc đêm qua đó. Thôi, chúc chị đi đường bình an." Cô bé dần dần biến mất, còn cô thì vẫn còn ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng không gian bị thay đổi cô bị hút đi...................................

     Khi tỉnh dậy thì cô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng,với IQ cao ngút trời cô liền biết cô đang ở trong bệnh viện, trên mặt cô toàn son với phấn. Cô lết xác vô nhà VS, cô chùi hết tấn son phấn trên mặt thì ngước lên nhìn,trong gương bây giờ là 1 cô gái có nhan sắc nguyên thành đổ nước, nhan sắc ấy có thể làm cho chúng sinh điên đảo. Giờ cô hiểu tại sao nguyên chủ lại trét cả tá son phấn thế rồi, cô ra ngoài định lấy phấn bôi lên làm cho dung nhan xấu đi 1 chút, vừa đi cô vừa nói:

     " Ko biết giờ trét bao nhiêu mới làm cho khuôn mặt mình xấu đi nhỉ?" Cô đứng lại và ngẩn nghĩ ko để ý xung quanh có 1 người đã vào phòng cô và nghe hết những gì cô nói, người đó cũng thầm kinh ngạc vì ko ngờ mặt mộc của cô lại đẹp đến thế và cũng đã hiểu vì sao cô trét nhiều son phấn như vậy nhưng anh ta cũng hơi nghi ngờ nên lên tiếng:

     "Trần Khả Hân! Cô khỏi bệnh rồi à chắc ko cần tôi khám đâu nhỉ?"Hắn ns giọng đầy kinh bỉ vì hắn nghĩ là dù cô đẹp nhưng bản chất cô xấu xa thì cũng vậy. Cô thấy có tiếng nói liền quay lại, đập vào mặt cô là khuôn mặt yêu nghiệt của Minh Hoàng- anh họ nó.

     "Trần Minh Hoàng?"Cô đánh giá sơ qua hắn rồi hỏi.

     "Giả nai à xem ra bản chất háo sắc của cô vẫn ko đổi nhỉ?" Hắn giọng đầy kinh bỉ trong đó có 1 chút giễu cợt.

     "Giả nai? Hoàng thiếu gia, anh bị mắt chứng bệnh ảo tưởng sức mạnh à?" Thấy hắn nói vậy thì cô ko nể nang nữa nói thẳng luôn. Hắn nghe vậy thì tức đến mức máu dồn lên não.

     "Cô định chơi mềm buột sao?" Hắn giọng vẫn ko đổi nhưng nghe kĩ sẽ thấy chút tức giận lẫn bất ngờ vì bình thường cô làm gì dám cải hắn chỉ nghe theo răm rắp thôi.

    "Mềm buột sao? Nếu tôi là con trai có lẽ...."Cô nói đến đây thì đi đến lại gần tai hắn nói"....tôi sẽ còn đẹp trai hơn anh." Cô cố tình nhấn mạnh từ đẹp trai để anh biết anh ko phải là đối thủ của cô. Hắn thì tức giận bỏ ra ngoài còn cô thì lại giường lấy son phấn trét lên dù trét son phấn nhiều nhưng cô vẫn đẹp, cô tha 1 lớp kem bảo vệ da, sau đó đi ngủ.

     Còn hắn thì đang tức tối vì bị cô chửi, sỉ nhục. Lúc trước, anh sỉ nhục cô bao nhiêu cô trả gấp bội nhưng đây chỉ là 1/100 của nỗi đau đó.Hắn ta chính là người đã tiếp tay cho nữ chủ khiến cho gia đình cô phá sản, ba cô lên cơn đau tim qua đời, còn mẹ cô thì quá sock nên đã trở thành người điên bị ả-nữ chủ hành hạ đến chết. Trong giấc mơ, cô mơ thấy cô đang ở trong 1 cái nhà kho, hắn đang tiến lại gần cô rồi tim 1 chất lỏng màu xanh gì đó vào người cô rồi cười khẩy, sau đó bỏ đi. Thuốc dần dần thắm đầu óc cô bổng trở nên mụ mị bỗng nhiên cô thấy cơ thể mình nóng lên. Cửa mở ra, bước vào là 5 tên đàn ông có dương vật dài gần 20cm nhìn rất hôi hám, bọn hắn nhìn cơ thể cô thì tặc lưỡi. Bọn chúng bắt đầu tiến lại gần cô hơn, tên tóc đỏ bắt đầu cởi áo cô ra,....... cô sợ quá hét lên và..........cô thức dậy. Đó là 1 giấc mơ khủng khiếp nhất từ trước đến giờ cô từng mơ thấy. Mấy ngày sau, cũng như mọi ngày ra đi rất yên bình nhưng.......................

____________________Đôi lời của tác giả_______________

     Tạm thời mình sẽ đá Trần Minh Hoàng nên chương sau Minh Hoàng sẽ ko xuất hiện, chương sau nam chủ thứ 2 sẽ lên sàn nhé! Nam chủ thứ 3 thì suy nghĩ đã tùy cảm hứng. Thật ra chuyện ta viết toàn là trong đầu có gì viết nấy nên mong các bạn thông cảm cho ta nhé. ᴖᴥᴖ(>‿♥)!

     Tác giả môn Văn thì đủ xài nên rất hay sai chính tả nhưng tác giả rất thích âm nhạc và thể dục nên......hehe. 1111 từ rùi đó nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net