Chương 2: Đụng mặt nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mấy ngày nay, cô cũng khá yên bình nên ông trời chơi cô ấy mà. Cánh cửa mở ra, 2 người bước vào 1 nam, 1 nữ bước vào và 2 người đó ko ai khác là thanh mai trúc mã của cô- Hoàng Bách, đứng bên cạnh anh ta ko ai khác chính là nữ chủ của chúng ta Lưu Ngọc Khuê. Ngọc Khuê thấy cô vậy thì chạy lại ôm cô vào lòng khóc:

     "Hu..hu...Khả Ngân....hức hức....cậu chưa chết sao?"Ý của cô ta là:'Sao mày ko chết luôn đi!'. Là người thông minh nên cô hiểu đc ý của câu nói của cô ta. Muốn diễn cô nhưng cô ko rảnh nên kết thúc nhen. 

     "Ôi, cô bạn tốt của tôi ......."Cô nhẹ giọng nói, ả nghe vậy thì cười nhưng nó lại ns tiếp:"....chẳng phải là cô đã đẩy tôi xuống nước sao?" nghe tới đây thì mặt cô ta tối sầm lại nhưng đang diễn nên phải diễn cho chót, cô ta khóc lên:

     "Là cậu tự té mà...hức hức......sao lại đổ thừa cho mình...hức hức.."Cô ta khóc to lên giọng yếu ớt nhưng tay đang bóp chặt lại trên mặt còn nở ra 1 nụ cười gian xảo, tiếp theo cô ta nghĩ nó sẽ tức giận quát lên rồi đánh cô ta, sau đó Hoàng Bách sẽ cản và đánh nó nhưng cô ta đâu có ngờ người đang ở trước mặt cô ta đây ko còn là Trần Khả Ngân của lúc xưa nữa mà là 1 nữ vương có khí chất dư giã. Cô ta khẽ cười còn cô thì nói:

     "Ồ vậy à, cô diễn giỏi lắm ko đi làm diễn viên thì tiếc lắm nhỉ?" Cô lạnh giọng nói, đôi mắt của cô bây giờ sâu thẳm ko ai biết đc cô đang nghĩ gì (trừ tác giả ahihi), nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm xuống.

     "Cô làm gì Khuê nhi đấy? Tôi nói cho cô biết từ nay chúng ta sẽ cắt đứt mọi quan hệ!" Hắn ta-Hoàng Bách giọng đầy hăm dọa nói. Cô ta khẽ cười rồi diễn tiếp:

     "Hức...hức..anh ơi, đừng cắt đứt quan hệ với Khả Ngân bạn ấy sẽ buồn đó..."Cô ta yểu điệu thục nữ nói. Cô nghe vậy thì cười khẩy, hắn ta đến bên cô ta nhìn cô đầy hăm dọa nói:

     "Khuê nhi! Em đừng quan tâm đến ả đàn bà rắn rết đó!"Nghe đến đó thì cô đứng lên nói:

     "Ukm, rắn rết đó mời anh chị ra ngoài diễn kịch dùm tôi ở đây là phòng bệnh."Cô đi lại chỗ 2 người đó đẩy 2 người đó ra ngoài, trước khi đóng cửa cô còn nói :

     "Nếu gặp nhau hãy xem là không quen

     Mất rồi mới muốn quay lại đã muộn

     Tình cảm đã cạn hãy cho qua nhen

     Từ giờ nên nhớ tôi ko biết anh."

     Cánh cửa đóng lại,tim của Hoàng Bạch khẽ nhói lên, anh ko biết tại sao tim mình lại nhói lên khi nghe cô nói vậy, bên cạnh đó cô ta- Lưu Ngọc Khuê thì đang thầm cười trong lòng ánh mắt cô ta bỗng lóe lên 1 tia sáng, cô ta đang có ý định gì đây? 

     Trong khi đó, mỗ nữ nào đó đang vui sướng khi tống cổ được 2 tên nam chủ. Cô cũng ko hiểu tại sao cô lại vừa vui vừa buồn nữa, trước đây cô đâu có cảm xúc thứ duy nhất cô có là cô bạn thân- Diễm Trang. Nhắc tới đây thì mặt cô đầy hắc tiến cũng ko biết vì sao nữa cô thấy nhớ Diễm Trang và ko biết làm sao để về nữa. 

    "Em chết với chị, đừng để chị gặp em lần nữa."Hai má cô đỏ lên vì tức giận, đôi mắt buồn nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng(chị ấy chửi chị Ngân trong chuyện đấy). Ba mẹ cô hiện giờ đang đi qua Úc để bàn công việc nên vú Lan đem đồ ăn đến cho cô. Vết thương cũng dần hồi phục nên cô định xuất viện. Ba ngày sau, cô cuối cùng cũng đc về nhà( Kary: Nữ vương lạnh lùng của ta đâu huhu / Ngân: Im! ). Đó là 1 căn biệt thự lớn nhưng nhỏ hơn biệt thự của cô.

Hình nè

      Mọi người xếp hàng cung kính chào:

     "Mừng đại tiểu thư về nhà!" Trong chiếc xe Limposer(tự chế nhé), 1 cô gái bước ra từ chiếc xe đó,  khuôn mặt ko tì vết, mũi cao,trán rộng, đôi môi chery chúm chím nhưng lại toát ra vẻ nữ vương làm cho mọi người nể sợ.

Hình nè

     Cô lạnh lùng đi lên phòng dựa vào trí nhớ của nguyên chủ. Cô mở cửa phòng, căn phòng chỉ có 3 màu trắng-đen- xám, cô nghĩ căn phòng của nữ phụ thì phải toàn màu hồng chứ ai ngờ đẹp như vậy hắc hắc. Mỗ nữ nào đó vẫn đang suy nghĩ, tỉnh khỏi đám suy nghĩ đó cô đi đến tủ đồ mở ra OMG toàn là đồ thiếu vãi(chị ơi còn cái nữa), cô lục tung lên mà ko thấy bộ nào đc ko hở lưng thì hở bụng rồi còn hở ngực nữa chứ, cô lắc đầu rồi nhìn xung quanh thì phát hiện còn có 1 cái tủ đồ nữa, cô tò mò nên đi lại mở cái tủ đó ra. Trái ngược với cái tủ kia, cái tủ này cũng có 1 đống đồ nhưng ko có bộ nào thiếu vải, đa số là váy nên cô cũng hơi bực nhưng cũng kệ cô lấy 1 chiếc váy màu đen đc may rất công phu, sau đó đi lại gương lấy cái mặt nạ ra đeo vào(cái mặt nạ này như 1 miếng da vậy nó cũng mềm nhìn rất giống thiệt và đương nhiên cái mặt nạ đó chỉ bằng 1/10 nhan sắc của cô nhưng với nữ chính thì vẫn đẹp hơn nhé)

Hình nè chị ấy đeo mặt nạ ý

     Cô bước xuống lầu với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người bỗng vú Lan nói:

     " Cô chủ, sao mặt của cô....."Vú Lan chưa nói hết câu thì cô đã ra lệnh:

     " Mọi người đều đã thấy khuôn mặt thật của tôi. Nếu ai dám hó hé gì về nhan sắc của tôi ra ngoài thì sẽ bị gì thì mọi người biết đó!" Cô lạnh lùng nhìn mọi người làm cho cả đám thấy rét run, xong thì cô quay qua nói với vú Lan:"Giờ con đi mua sắm ko cần nấu cơm cho con mọi người cứ ăn đi." Ns xong thì cô đi ra lấy chiếc Ferrisan đi đến trung tâm mua sắm MTA- trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới. Ở đây có 7 tầng: tầng 1 trang sức, tầng 2 quần áo, tầng 3 thú cưng, tầng 4 quán ăn, tầng 5 siêu thị, tầng 6 địa điểm hẹn hò, tầng 7 ngắm cảnh. Đang đi thì cô nhìn thấy...................

......

...

.

..

.

.

.

.

.


.

.

.


.

.

.

.


.

.

.

.

.


.

.

.

.

Hết rùi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net