Chương 9: Truyền thuyết cổ xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hắn( Hoàng Lãnh là hắn, còn Ren là anh nhé) và anh nghe vậy thì mặt tối lại (đen hơn đít chảo), bọn hắn nhìn cô, cô vẫn ko biết gì ngây thơ nhìn lại, cô gái kia thấy vậy thì chạy lại bên hắn, giọng nhão nhẹt ns:

    "Anh à! Cô ta là ai vậy?" Cô ta đưa đôi mắt nhìn cô trong đáy có tia kinh bỉ và đố kị, sau đó quay sang nhìn Ren hiện lên tia say mê làm cho anh và hắn chán ghét. Hắn hất tay cô ta ra ns:

     "CÚT" Ảnh ns nhỏ đến mức mà cô muốn lũng cái màn nhỉ luôn.Cô ta luốn cuốn chân tay ôm lấy đồ rồi chạy, cô cũng mệt nên đi về phòng ngủ luôn để lại 2 tên sói đang ns chuyện gì đó cụ thể là:

     "Ngân nhi bị sao vậy?" Hắn(Hoàng Lãnh) hỏi.

     "Thiên Minh Nguyệt" Anh nhẹ nhàng ns nhưng trông mắt có tia buồn thoáng lên. Hắn nghe vậy thì sửng sờ cùng lúc đó có 2 người đi vô. Đó là Trần Minh Hoàng và Hoàng Bách (ai ko bít thì quay lại Chương văn án và chương 2 nhé). Cả hai vừa bước vào thì đã nghe từ 'THIÊN MINH NGUYỆT', cả 2 sửng sốt vì ko ai ko biết đến truyền thuyết ấy.

_______Truyền thuyết ấy____________

     Ngày xửa ngày xưa xưa lắc xưa lơ xưa hơn trái bơ ns chung là xưa dữ lém, trong 1 hoa viên nọ có 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú đang ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Chàng đứng dậy bước đi vào phía khu rừng như là có cái gì đang thúc đẩy nếu ko đi sẽ hối tiếc. Nó dẫn chàng đến giữa khu rừng ở đó có 1 cái hồ lớn , mặt nước trong xanh. Ở đây, ko chỉ có mình chàng mà còn có 14 chàng trai nữa, mặt ai cũng khôi ngô tuấn tú, tướng mạo xuất người. Bỗng có tiếng động lạ, các chàng đều núp vào 1 bụi cây gần đó. Vì trời đã tối nên ko thấy rõ, chỉ biết là trên hồ nước đang có 1 thiên thần đang nhảy múa, không khí, gió, nước như hòa quyện vào trong điệu múa tạo nên 1 khung cảnh thật đẹp, trong đầu ai bây giờ đều hiện lên 1 ý nghĩ đó là :"Thật đẹp, thiên thần:.

           Hình nè hình thiên thần ấy

     Bỗng có tiếng sột soạt, nàng (thiên thần) nghe thấy vậy thì tung cánh bay đi. Các chàng thấy vậy thì liền nhảy ra khỏi bụi chỉ mong giữ nàng lại, nàng quay lại ngẩn ngơ nhìn bọn họ. Ánh trăng càng làm cho nàng thêm huyền ảo, họ vẫn còn ngẩn ngơ nhìn nàng, thấy vậy nàng chỉ cười với họ và ns:

     "Ta ko giận các chàng đâu, có duyên sẽ gặp lại. Vì các chàng ko thể nhận ra ta bởi vì ta có rất nhiều hình dáng" Ns xong thì nàng bay mất, để lại 15 chàng trai đang tương tư nàng.Và cứ như vậy, lúc nào họ cũng đến hồ nước này để chờ nàng. Trên thiên đàng, nàng nhìn các chàng mà đau lòng, vì nàng mà họ phải như vậy nên nàng quyết định gặp họ. Hôm nay cũng vậy, họ lại đến hồ nước chờ nàng, ko phụ lòng mong mỏi nàng xuất hiện.

     Đúng như nàng ns, hình dáng của nàng đã thay đổi, ko còn là 1 thiên thần thay vào đó là 1 nàng bướm xinh đẹp, mê hoặc người nhìn. Bỗng một làn gió thổi đến làm tóc nàng bay đung đưa trong gió thật đẹp. Nàng nhẹ nhàng đáp xuống đất ko ngờ họ lại giăng bẫy nàng, họ bắt nàng nhốt lại trong 1 lâu đài nhỏ.

________________Hết _____________

Ta sẽ kể phần còn lại sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net