🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (1)🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như hắn lựa chọn đứng dậy từ lần vấp ngã đầu tiên, thay vì bỏ cuộc.

Liệu mọi chuyện sẽ khác so với hiện tại không?

Có lẽ...

Hắn sẽ không phải là một tên hèn nhát. Cả cuộc đời chỉ biết khúm núm quỳ lạy trước mọi người xin miếng ăn, chỉ vì hắn siêng ăn nhác làm nên chẳng có nổi một công việc tử tế để kiếm sống, ngoài cách la liếm từ đồng tiền hỗ trợ của mọi người giúp đỡ đứa em gái bị thiểu năng của hắn.

Mặc dù số tiền này sẽ không cố định một thời gian, nhưng chút tiền đó đủ để hai anh em hắn không vì bụng đói mà đi nhặt thức ăn người ta vứt vào thùng rác.

Hắn là thằng anh vô dụng như thế đấy.

Tuy nhiên trong thế giới của một cô bé khiếm khuyết, hắn là một người anh tài giỏi, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được. Nhờ sự ngưỡng mộ đó, hắn cũng tìm được chút hư vinh để tự hào.

Ít nhất hắn vẫn còn sự tự tôn.

Cho đến khi tận thế xảy ra, không còn ai rảnh rỗi để quan tâm đến đời sống của người khác nữa, ngoài việc tìm cách sống sót giữa bầy xác sống.

Mặc dù phải đối mặc với tháng ngày chạy trốn khỏi đám xác sống, bữa đói còn nhiều hơn một bữa no nhưng vận may của anh em họ vẫn rất tốt, nhiều lần gặp dữ hoá lành, thoát nạn chỉ trong gang tấc.

Nhưng lần này thì không còn như thế, trong lúc tìm kiếm thức ăn, hắn bị một con zombie ngoạm vào chân, dù sống sót được thì hắn cũng sẽ biến thành thứ ghê tởm đầy rẫy ngoài kia, cuối cùng rồi cũng sẽ đói khát mà cắn nát cổ của em gái hắn.

"Con ngu kia, mau cút khỏi mắt tao ngay."

Hắn kéo lê thân thể nhuốm đầy máu ngồi dựa vào một góc tường, trong mắt hắn giăng đầy tơ máu, ra vẻ bặm trợn đuổi thiếu nữ váy trắng.

Lí trí hắn sắp bị ăn mòn, hắn không thể để em gái hắn ở lại trở thành con mồi đầu tiên của hắn được.

Nhìn thấy thiếu nữ vẫn khóc nức nở chưa có ý định rời đi, hắn cắn môi dưới, chống người ngồi dậy nhặt lên cây súng bắn đinh, run rẩy đem nó hướng về phía cô gái nhỏ.

Hắn vẻ mặt lạnh tanh bóp cò, một cây đinh bắn sượt qua má trái của cô.

"Còn không mau biến đi."

Lần này cô gái nhỏ bị doạ sợ thật, cô mím môi, quay đầu liền bỏ chạy thật nhanh.

Đúng rồi, chạy thật xa vào, đừng bao giờ trở lại đây.

Ít nhất thì em ấy vẫn sẽ sống được một hai ngày.

Nếu may mắn hơn nữa, sẽ gặp được người tốt yêu thương em ấy như hắn.

Dù là thế nào, em nhất định cũng phải sống cho thật tốt đấy, thay cả phần thằng anh vô dụng này, sống một cuộc đời vui vẻ.

Hắn khẽ cười, run rẩy móc trong túi áo khoác ra một điếu thuốc, quẹt thêm một que diêm mồi lửa, sau cùng là rít một hơi thuốc tiếp thêm can đảm, đem hòng súng đặt ở dưới cằm, thở dài một hơi, từ từ nhắm mắt lại, sau đó một tiếng nổ vang lên, máu văng tung toé đính lên tường uốn lượn thành những hình thù kì quái.

Xác sống bên ngoài cũng chậm rãi đi vào, chẳng mấy chốc đã đứng chen chúc quanh cái xác của gã đàn ông vừa mới chết, hưng phấn nhoẻn miệng cười tới tận mang tai.

***

Hậu đại dịch xác sống ngày thứ 50.

"Anh ơi, em muốn về nhà... "

Cô gái bé nhỏ rụt rè nấp phía sau lưng thiếu niên bất lương, cô tuy đầu óc không tốt nhưng vẫn nhanh nhạy nhận ra ánh mắt như hổ đói của gã đàn ông nọ luôn nhìn chằm chằm vào mình, giống như muốn lột sạch sẽ đồ cô ra vậy.

Dù biết được cô nhóc không tình nguyện đón nhận mình, gã đàn ông trung niên mặt đầy dầu mỡ vẫn cố tình làm lơ sự phòng bị từ cô bé, cười khà khà dí sát đến gần túm mạnh tay cô kéo ngã vào lồng ngực hôi hám của gã. "Đừng sợ, chú không làm gì con đâu, lại đây chú thương, chú hôn một miếng nha."

Bé con mặt cắt không còn giọt máu, yếu ớt xô đẩy gã mấy lần không thành. Bất lực phải rưng rưng nước mắt quay sang cầu cứu anh trai thân yêu nhưng anh ta lại dửng dưng đến lạ, từ đầu đến cuối chỉ quan tâm đến mấy chai nước lọc được dựng ở một góc.

Thiếu niên xem nhẹ lời cầu cứu từ cô gái nhỏ đáng thương, nhíu mày, không vui hỏi gã đàn ông đáng khinh. "Này, cháo múc rồi thì phải tiền trao chứ ông già."

"Uầy tính nóng như kem thế nhóc, ông anh đây đã bao giờ quỵt tiền nhóc lần nào đâu mà sợ." Ôm người đẹp thơm tho trong lòng, gã cũng không thua chống chế lại. Nhưng lời vừa dứt, gã cũng tự thấy bản thân có hơi quá lời, bèn dịu giọng trấn an cậu thiếu niên. "Được rồi, coi như anh đây sợ chú em mày. Lại đây mà xách mấy chai nước về đi, anh thưởng cho mày vì tìm được hàng ngon đấy!"

"Hừ, coi như lão biết điều. Lần sau nếu tìm được mối ngon thì tôi còn... Áh!!!"

Một đời lưu manh xảo trá chỉ toàn làm điều xấu xa hại người, thiếu niên không ngờ được bản thân lại có ngày phải bỏ mạng ở chỗ này. Cậu ta chậm chạp quay đầu, cố gắng nhớ kĩ mặt thằng cha già khốn nạn qua cầu rút ván, chết không nhắm mắt ngã xuống.

Rầm!

Ném hung khí trong tay đi, gã ghét bỏ đá người bị hại lăn sang một bên.

Hừ, gã ta dù sao cũng là một tên cáo già, sau khi giao dịch vài lần thành công, gã cũng dần bắt đầu nảy sinh chán ghét với thằng nhóc lưu manh không biết điểm dừng - Thịnh Đông này. Lần nào cũng hét giá cao ngất mà hàng thì chẳng chất lượng cao gì hết. Giữ lại cũng chỉ tổ chật đất tốn thêm cơm, chi bằng khử nó sớm một chút, thế giới này cũng sạch sẽ hơn.

Thanh trừng kẻ xấu đã xong, giờ thì quay lại với người đẹp bé nhỏ của gã thôi nào.

"Bé cưng à, lại đây chú thương nè~"

Lão già dê cười dâm đãng, vươn móng heo về phía cô gái còn đang sợ hãi mở to mắt sau khi chứng kiến cái chết tức tưởi của anh trai chả có tí máu mủ ruột rà gì.

Cô bé không biết anh trai yêu quý đã đi đời nhà ma, đáng thương lùi về sau chạy trốn, đôi mắt ằng ặc nước, luôn miệng nói "Không".

"Lại đây đi bé ơi, đừng sợ chi." Già dê ỷ mình khoẻ như trâu nước, vọt nhanh đến đè chặt cô trên đất. Nóng lòng đã muốn thử check hàng lắm rồi.

"Anh hai, anh hai ơi cứu em với, cứu em huhu." Bé con sợ gần chết, ghê tởm né tránh hai miếng thịt bò dày cộm sáp đến gần, cô khóc thút thít mãi, trong vô thức gọi anh trai giúp mình đuổi kẻ xấu đi.

Thật không biết nên cảm thán như thế nào, nên khen tên già kia hôm nay xui tận mạng hay là nói trời cao thương tình cô gái. Đúng lúc hai người bọn họ đang chơi trò mèo vờn chuột, Hạ Nhiên cũng vì đau nhức ở phần đầu mà tỉnh lại. Bên tai anh cứ rõ mồn một tiếng khóc thút thít của con gái xen lẫn với tiếng cười đê hèn của thằng khốn nạn nào đó. Ồn chết đi được.

Vì vậy, chuyện đầu tiên mà Hạ Nhiên muốn làm nhất khi tỉnh dậy là tìm một cục gạch để phang chết mẹ cái thằng có giọng cười đê hèn kia.

Anh nhăn mặt ôm đầu ngồi dậy, sờ soạng bừa sao mà trúng được cục gạch ống. Thế là anh mang theo vẻ mặt đằng đằng sát khí, không một tiếng động đi tới phía sau lưng cái thằng già đã xấu còn thích đóng vai ác đang chuẩn bị lôi từ quần ra con "thạch sùng" ức hiếp gái nhà lành, chuẩn xác cho thằng già đó ăn một cục gạch vào đầu.

Gạch ống vỡ nát, lão già khọm kia ngạc nhiên quay đầu nhìn anh. Đồng tử mở to, không biết là do bị anh doạ sợ hay là bị anh xuống tay quá nặng, oanh liệt ngất xỉu.

Nhân quả tuần hoàn, lần này đến lượt Hạ Nhiên ghét bỏ đá gã sang một bên, lảo đảo như người say rượu đến ngồi xổm trước mặt cô gái nhỏ nhắn vẫn còn ngơ ngác ngồi bẹp trên đất.

Anh nghiêng đầu, chỉ tay vào cái đầu đang chảy máu ồ ạt của mình, hiếm khi chân thành nhờ vả một ai đó. "Em gái ngoan, em kiếm cho anh cái băng gạc được không? Anh sắp chết vì mất cmn máu rồi."

Cô gái nhỏ bừng tỉnh "a" một tiếng, chớp chớp mắt, vẫn duy trì ngây ngốc nhìn anh.

Cô hồn nhiên học theo anh cách nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tội hỏi ngược lại anh. "Ủa băng gạc là gì vậy anh hai? Có ăn được không ạ?"

Nội tâm của Hạ Nhiên lộp bộp rơi.

Thôi bỏ mẹ anh rồi.

Con nhỏ này là một đứa ngốc.

***

Thế giới lần này lấy bối cảnh là một trận đại dịch xác sống, nam chính Tần Hạn đột nhiên sống lại cùng với một không gian thần kì có thể chứa đựng mọi thứ không giới hạn. Trùng hợp cách ngày tai ương xảy đến là một tuần.

Do biết trước tiên cơ nên Tần Hạn lén ăn mảnh, âm thầm một mình đi dự trữ vật tư và nhu yếu phẩm cần thiết để sống sót trước đại dịch.

Tần Hạn nhờ trí thông minh lẫn thể chất phi nhân loại được buff bẩn nhiệt tình bởi cha ruột, thuận lợi trở thành cường giả xây dựng một căn cứ tách biệt thế giới bên ngoài, sống một cuộc sống thần tiên bên mấy cô vợ đẹp, hằng đêm vui vẻ.

E hèm, giới thiệu dông dài thế thôi nhưng tóm cái quần lại là thế này.

Hiện tại Hạ Nhiên đang ở trong một quyển sách ngựa đực, lấy bối cảnh đại dịch xác sống hoành tráng là phụ, chứ tự thẩm tinh thần phục vụ tác giả là chính.

Trong thế giới này, Cơ thể này gọi là Thịnh Đông, là một tên tép rêu có sức chiến đấu bằng âm vô cùng.

Thịnh Đông trước tận thế là một gã lưu manh đầu đường xó chợ, nằm dưới trướng của tên đại ca lâu la A nào đó. Tận tình bợ đít nhiều năm, thật vất vả mới chờ đến ngày gã có thể ngóc đầu lên làm đại ca tân nhiệm, thì đùng một cái tận thế xảy đến.

Thịnh Đông lại mất hết tất cả, trở về làm một tên lưu manh chả có gì trong tay, tiếp tục chuỗi ngày sống thua hơn cả chó ở tận thế, rồi oan ức chết ở đầu chương 5.

Nguyên nhân là vì không ngờ tên ất ơ lật kèo, không tuân theo thoả thuận ban đầu, tham lam vừa muốn phụ nữ vừa muốn luôn cái mạng què của gã.

Mà so với Thịnh Đông, số phận của nhân vật phản diện còn thảm thương hơn rất nhiều lần.

Phản diện không có tên, cũng chả phải là con người.

Đang yên đang lành làm một con xác sống quý sờ tộc, xui xẻo bị nam chính nhắm trúng, không nói hai lời liền đuổi cùng giết tận hắn mỗi ngày, bắt gặp ở đâu thì rút kiếm ra chém giết đến đó.

Phản diện tuy không có đầu óc nhưng hắn cảm nhận được sát ý từ nam chính, thế là thuận theo lẽ tự nhiên, anh đánh tôi một cái, tôi ngoạm lại anh rụng nửa cái mạng.

Thế là xuyên suốt trong bộ truyện này, nhân vật chính Tần Hạn ngoài thời gian đi cua gái, còn phải trích thêm thời gian ra để đi đánh phản diện lấy le với gái.

Ân oán giữa Tần Hạn và phản diện kết nhiều đến nỗi phải đại chiến với nhau hơn ba trăm hiệp để giải quyết, bọn họ đánh từ đầu quyển truyện đến gần kết luôn truyện cũng vẫn chưa phân được thắng bại.

Độc giả truyện bắt đầu kêu chán, tác giả cũng cảm thấy đuối ý, bèn hấp tấp đặt bút xuống kết thúc cuộc chiến giữa bọn họ.

Kết truyện kệ bà phản diện có phản kháng mạnh mẽ cỡ nào thì dưới thân phận là con ghẻ của tác giả, hắn vẫn không thể tránh khỏi vận mệnh bị nam chính cưỡng chế một kiếm chém bay đầu, phẫn nộ mở to mắt nhìn nam chính đào bụng lấy ra viên tinh hạch trân quý đem đi tặng cho nữ vương xác sống lấy lòng, thuận lợi kéo nàng ta vào dàn harem.

Hạ Nhiên sau khi đọc xong kịch bản truyện, bỗng dưng có chút đồng cảm sâu sắc với nhân vật phản diện, muốn cùng hắn đứng cùng chiến tuyến đập chết bà cái thằng nam chính kêu Tần Hạn kia, sau đấy từ màn hình bò ra xiên chết cụ thằng tác giả.

Bà mẹ nó, cái truyện rác rưởi này mà cũng xứng đứng top à?

Ai ui...

Hạ Nhiên hít hà, xé đại một miếng vải trên người để cầm máu trước, sau đó mới mở ra tính năng "mua bán" mới mở được sau khi hoàn thành thế giới đầu tiên, vội vàng tìm kiếm thứ gì đó có tác dụng tương tự như cầm máu hay chữa lành vết thương gì đấy chẳng hạn.

[Người chơi có muốn đổi 10 đồng mora để lấy 1 viên thuốc chữa trị hay không?]

[Yes or No]

10 mora cho 1 viên thuốc?

Có phải hơi chát lắm không?

Trong khi đó anh chỉ được hệ thống cho sẵn 10 mora để tích lũy, nếu sử dụng hết sạch lần này, anh buộc phải đổi 100 điểm sang 10 đồng mora nếu muốn mua vật phẩm khác sử dụng cho những lần tới, nhưng với tình hình hiện tại, anh không có gì để sơ cứu vết thương, cho nên việc cấp bách nhất vẫn là phải chữa trị được vết thương trên đầu.

Chậc, đành chịu vậy, ráng cày nhiệm vụ ở thế giới này thôi.

Hạ Nhiên mím môi, tay hơi run nhấn vào ô yes trên màn hình.

[Đinh! Đổi vật phẩm thành công, mời người chơi kiểm tra túi dự trữ, để mở được túi, người chơi cần thực hiện thao tác nhắm mắt và nghĩ đến vật phẩm đã sở hữu]

Giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên đầy máy móc, cùng lúc đó, một tiếng động nhỏ như đồ vật được đặt xuống đất phát ra từ trong đầu Hạ Nhiên.

[Người chơi đã sử dụng hết đồng mora]

Mua rồi Hạ Nhiên hối hận không thôi, tiếc thương 10 đồng bị anh hoang phí ném ra ngoài cửa sổ, đau lòng đến nỗi thổ huyết luôn tại chỗ: " ... "

Cái lùm mía!!!

Có chỗ nào ghi hoàn trả vật phẩm không vậy?

Kiên trì tìm mãi tìm mãi cũng không thấy chỗ trả hàng. Hạ Nhiên tâm như đã chết, nuốt lại phún máu sắp sửa phun ra lần hai, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, đánh liều thử làm theo.

Cảm giác được trong tay đang nắm một vật gì đó hơi bé nhưng lại có vẻ khá cứng cáp. Anh nhấc mi, mở bàn tay ra, để viên thuốc đen ngòm bé như hạt đậu kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ, đặt nó ở mũi ngửi thử.

Hử? Sao không có mùi gì hết vậy?

Hạ Nhiên kiên nhẫn lại thử hửi hửi thêm mấy lần, vẫn không phát hiện thêm điều gì mới mẻ, bèn nhún vai, nuốt luôn viên thuốc xuống thẳng vào dạ dày.

Chẹp, có hơi đắng nhỉ?

Để kiểm nghiệm hiệu quả của thuốc, Hạ Nhiên tháo xuống miếng vải rách. Anh đưa tay sờ thử đầu, phát hiện vết thương trí mạng không còn nữa, cơ thể cũng thoái mái như vừa tắm xong một làn nước mát, không khỏi ngạc nhiên trước hiệu quả tức thì của viên thuốc.

"Anh ơi, em đói quá."

Cô gái ngốc ngồi bên cạnh anh đáng thương kéo kéo tay áo, hoàn toàn không cảm thấy vết thương trên đầu Hạ Nhiên đột nhiên biến mất là một chuyện rất kì quái.

Hạ Nhiên giật mình, lúcnày mới chịu thậtsự chú ý đến cô gái trẻ có gương mặt ngây thơ hồn nhiên dễ lừa gạt này.

Trong nguyên tác, cô gái này được giới thiệu là họ Doãn tên Ngân, đã 16 tuổi nhưng trí thông minh lại như trẻ lên năm. Ngoài ra, cô còn có một người anh trai hết mực yêu thương mình, hắn tên là Doãn Tề.

Đáng tiếc trong một lần tìm kiếm thức ăn, hắn bất cẩn để xác sống cắn trúng nên đã hẻo rồi. Doãn Ngân ngây ngô không hề biết điều này, cứ lang thang khắp nơi khắp trốn tìm kiếm hình bóng anh trai.

Xui xẻo làm sao lại gặp trúng thằng cha Thịnh Đông, nhận nhầm gã thành anh trai, rồi ngoan ngoãn để gã đem dâng lên cho tên già dê kia đổi lấy hai chai nước suối nhỏ có dung tích 330ml.

Số người sống sót sau đại dịch rất ít, phụ nữ lại còn ít hơn.

Vì vậy có một số người ngầm coi phụ nữ như một món hàng để trao đổi với nhau. Và Thịnh Đông cũng là một trong số những tên cặn bã đó. Cho nên số phận của Doãn Ngân sau đó như thế nào, không cần nói tiếp cũng hiểu rõ.

Hạ Nhiên trong lòng sinh sôi đủ thứ cảm xúc, chỉ cảm thấy thằng khốn Thịnh Đông này chết nhẹ nhàng quá.

Lần nữa khi đối mặt với vẻ mặt chờ mong của Doãn Ngân, anh đưa tay xoa xoa đầu Doãn Ngân, dịu dàng nói. "Anh dắt em đi ăn no một bữa chịu không?"

Xin đừng hiểu lầm.

Hạ Nhiên anh trước nay không phải loại người tốt đẹp gì, anh chẳng qua là dự bị một cái đệm thịt cho mình mà thôi.

Doãn Ngân thiên tính ngây thơ nên không biết bụng dạ tên đàn ông trên mặt mang theo ý cười này. Cô coi Hạ Nhiên và anh trai là cùng một người, híp mắt hưởng thụ cái xoa đầu thân thuộc, nắm tay anh đồng ý đi theo.

"Ngoan lắm, từ nay anh trai lớn sẽ không để một ai có thể bắt nạt em nữa."

Trừ anh mày ra.

Hạ Nhiên mỉm cười dắt tay cô bước đi, trong lòng âm thầm tự bổ sung thêm một câu như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC