#12: Nhóc con bướng bỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày cậu nhìn thấy anh hôn Dao, Prem Warut luôn tìm mọi cách né tránh anh. Lấy lí do bản thân mệt mỏi không được khỏe nên không muốn tiếp xúc với ai. Hay phải nói là cậu không muốn gặp mặt Boun Noppanut thì đúng hơn.

Anh biết cậu cố ý tránh mặt mình, nhưng cũng không hạ giọng năn nỉ hay giải thích với cậu lời nào. Prem Warut luôn thức dậy vào lúc mặt trời lên cao, bởi vì cậu chắc chắn rằng lúc đó Boun Noppanut đã rời khỏi nhà và đến công ty rồi. Còn khi hoàng hôn vừa ló dạng, cậu lại lập tức chui ngay vào phòng và căn dặn người giúp việc nói lại với anh rằng cậu muốn đi ngủ sớm. Vòng tuần hoàn cứ thế lập đi lập lại, mới đó mà đã vỏn vẹn 1 tháng rồi.

Phải... Đã 1 tháng rồi 2 người chưa từng gặp mặt nhau, mặc dù ở cùng một nhà!!

Prem Warut cảm thấy buồn chán, cậu nằm ườn trên ghế sofa ở phòng khách chăm chú lướt điện thoại. Cậu đang tìm một công việc gì đó để làm, không thể mặc dày mày dạng ăn ở không suốt ngày như vậy được. Vốn dĩ muốn phụ giúp việc nhà, nhưng người làm chẳng ai cho cậu động tay vào bất cứ thứ gì. Nên Prem đành tìm một công việc gì đó để giết thời gian.

Mắt cậu sáng rực lên khi thấy bài đăng tuyển dụng nhân viên của một công ty bất động sản có tiếng. Là K.O - một công ty nổi tiếng khắp BangKok, chỉ đứng sau tập đoàn Guntachai của Boun Noppanut mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, về độ nổi tiếng cũng như cách quảng bá của K.O không thua kém gì Guntachai. Nhưng chẳng hiểu tại sao bao năm rồi trên thương trường, K.O vẫn chưa lần nào vượt mặt được Guntachai?

Những thứ đó cậu chẳng hề quan tâm, thứ mà Prem Warut chú ý nhất lúc này chính là... Phải nhanh chóng nộp hồ sơ vào đó mới được. Nói là làm, cậu lật đật chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân như yêu cầu, sau đó một bản hồ sơ xin việc hoàn hảo được gửi thẳng đến K.O.

Nghe nói công ty của bọn họ rất cần nhân viên có trình độ học vấn cũng như chuyên môn cao. Mà Prem Warut cũng được xem như dạng người tài giỏi thông minh. Mới đó mà cậu đã sớm được gọi đến để phỏng vấn rồi.

Cuộc phỏng vấn cuối cùng cũng diễn ra suôn sẻ trong sự vui mừng và hồi hộp của cậu. Prem Warut chính thức được nhận vào làm việc và trở thành nhân viên thực thụ của công ty K.O nổi tiếng rồi. Nhưng chuyện đi làm cậu chẳng để một ai hay biết, kể cả Boun Noppanut.

Ngày hôm sau, cậu khoác lên mình áo sơ mi dài tay kẻ sọc và chiếc quần tây sang trọng. Đứng trước gương chải chuốt, cậu hài lòng ngắm mình trong gương một lúc trước khi rời khỏi nhà. Một nụ cười thật tươi tắn với bản thân để chào đón một ngày mới, một hành trình mới và công việc mới. Mong rằng mọi thứ sẽ thật suôn sẻ đối với cậu.

Vừa đến nơi, cậu đã nhìn thấy một hàng dài người đang đứng xếp hàng như đang chờ đợi điều gì đó. Có lẽ họ cũng giống như cậu, đây là ngày đầu tiên bắt đầu thử việc. Với tính hiếu kỳ, cậu liền bước đến hỏi khẽ một cô gái đang đứng cạnh đó.

"Cho mình hỏi mọi người sao lại đứng xếp hàng ở đây vậy?"

Không phải sẽ được trực tiếp vào làm việc ngay luôn hay sao? Xem ra quy tắc ở đây có phần cầu kỳ và nghiêm khắc hơn rất nhiều.

"Bọn mình đang chờ Giám đốc sắp xếp chỗ làm"

"À, cảm ơn nhé"

Prem khẽ gật đầu cảm ơn, cô gái đang đứng trước mặt cũng vui vẻ mỉm cười với cậu.

Đứng chờ ở đây cũng hơn nửa tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh từ phía cấp trên. Xem ra là đang thử thách sự kiên nhẫn của bọn họ đây mà!!

"Hmm... Lâu quá rồi đấy" _Cậu chán nản nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó, sau đó thở dài mệt mỏi tự lầm bầm với bản thân.

"Warut! Cậu đừng nản vội, vào được đây xem như là may mắn của chúng ta rồi"

Cô gái xoay người về phía sau khẽ thủ thỉ đủ để cậu nghe thấy. Bởi vì chuyện nói xấu cấp trên như thế này quả thật không hay!! Đặc biệt là với thân phận nhân viên mới như bọn họ.

"Au? Cậu biết tên mình hả?"

Prem trố mắt ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ nhắn đang đứng trước mặt mình. Hai mắt long lanh khẽ chớp chớp, khuôn mặt cậu hiện tại trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.

Cô gái không trả lời, mà đưa tay chỉ vào tấm bảng tên được treo lủng lẳng trên ngực cậu mà mỉm cười. Ờ phải ha!! Ai cũng có bảng tên mà!!!

"À mà cậu gọi mình bằng Prem cũng được nhé" _Prem Warut nở nụ cười ngốc nghếch, đưa tay lên gãi đầu mình.

"Ok Prem, mình tên Yim nhé"

"Hy vọng chúng ta có thể đồng hành cùng nhau thật lâu nhé Yim"

"Tất nhiên rồi"

Chẳng mấy chốc mà Prem và Yim lại có thể trò chuyện vui vẻ và thân thiết với nhau. Bọn họ vừa hay có những sở thích chung, lại luôn hiểu ý đối phương như đã quen biết nhau từ lâu.

Sau vài tiếng đợi chờ mệt mỏi, cuối cùng bọn họ cũng được bắt đầu vào công việc của mình. Trùng hợp thay cả Prem và Yim lại được sắp xếp vào làm cùng một phòng. Căn phòng kế toán hôm nay lại trở nên đông đúc một cách lạ thường. Đặc biệt có sự xuất hiện của người mới nên bầu không khí lại càng náo nhiệt hơn.

Cô nàng trưởng phòng kiêu kỳ bước vào với bộ váy công sở sang trọng và đẳng cấp. Cô gái lúc nào cũng sở hữu bộ mặt lạnh lùng và cau có trên khuôn mặt. Mọi người làm việc ở đây ai nấy đều sợ hãi mỗi khi trông thấy cô ta. Ame - trưởng phòng kế toán của công ty K.O!!

"Phòng kế toán chúng ta hôm nay chào đón những nhân viên mới. Hy vọng mọi người sẽ làm việc với nhau thật vui vẻ. Tôi không thích những người lười biếng và không có tính tự giác. Điều này là đặc biệt nghiêm cấm ở K.O" _Không những sở hữu gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ, mà Ame còn sở hữu luôn cả giọng nói nghiêm túc, quyền lực khiến người nghe lạnh sống lưng.

Prem ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh đang tỏ vẻ khiếp sợ đối với Ame. Cậu vội nuốt một ngụm nước bọt mà lo lắng cho tương lai sau này của cậu. Chắc chắn sẽ sống không tốt đẹp khi làm việc cùng nữ trưởng phòng nghiêm khắc này đâu nhỉ?

.....

"Mặt mày sao lại cau có thế này?" _Dao đưa tay véo nhẹ má của Boun tỏ vẻ sủng nịnh, cô áp khuôn mặt của mình lại gần mặt anh hơn. Dáng vẻ trêu chọc dành cho người đàn ông đang cau mày tức giận ở bàn làm việc.

"Đừng đùa nữa Dao, mình không có tâm trạng để chơi với cậu đâu" _Anh gạt tay Dao ra khỏi khuôn mặt mình, hàng chân mày cau có như sắp dính vào nhau. Anh tức giận đưa mắt nhìn sang nơi khác.

"Làm sao? Em nhân tình của cậu đâu? Có phải chạy theo người đàn ông khác mất rồi phải không?"

Dao Bernadina đặt mông ngồi lên bàn làm việc của anh, hai chân bắt chéo lại với nhau. Hôm nay cô mặt chiếc váy ngắn nên sớm đã để lộ hai chiếc chân thon dài trắng mịn màng của mình trước mặt anh.

"Đừng nói xấu khi em ấy không có mặt ở đây" _Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Dao. Boun Noppanut không muốn người khác đặt điều nói xấu sau lưng người của anh.

"Thế người ở đâu?"

Thấy Boun Noppanut không có dấu hiệu sẽ trả lời câu hỏi của mình. Dao Bernadina cúi thấp người hơn, khẽ thì thầm bên tai của anh với giọng điệu ngọt ngào quyến rũ. "Có phải chạy đến đầu quân cho K.O rồi không?"

"Cậu..."

Boun Noppanut nghiến răng tức giận với Dao, đúng là chiều quá sinh hư hỏng, dám cả gan nhắc đến để chọc tức anh đây mà. Muốn mắng cô ấy cũng không được, quả thật điều Dao vừa nói là sự thật cơ mà!! K.O là đối thủ cạnh tranh lâu năm trên thương trường của Guntachai. Phải nói là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng so về mặt nhân sự cũng như độ phủ sóng thì K.O vẫn còn kém xa Guntachai.

Tin tức Prem Warut chính thức trở thành nhân viên của K.O đã sớm lọt đến tai Boun Noppanut. Anh tức giận nhưng không thể làm được gì, đành mắt nhắm mắt mở nhìn người của mình trở thành nhân viên của kẻ thù.

"Tức giận với mình làm gì? Có cần sự giúp đỡ của mình không?"

Nhất thời anh quên mất cô bạn thân của mình là ai. Dao Bernadina là người có địa vị và tiếng nói rất cao. Tuy không thể so sánh được với Boun Noppanut, nhưng phải công nhận Dao là người giỏi ăn nói và có mối quan hệ rộng rãi. Tất nhiên là cả chủ tịch của K.O cũng là đối tác kiêm luôn bạn tốt của Dao Bernadina.

"Dao, giúp mình sang đó xem em ấy thế nào với" _Boun Noppanut quay ngoắt thái độ thờ ơ đối với Dao mà thay vào đó là ánh mắt long lanh như đang khẩn cầu sự giúp đỡ của cô bạn thân mình.

"Cậu có thể lấy tư cách là chủ tịch Guntachai để sang đó mà?"

"Không được, cậu vốn dĩ biết mối quan hệ của mình với hắn ta không được tốt mà"

Lời đồn quả thật không sai, Boun Noppanut rất được lòng người khác. Hầu như các đối tác làm ăn sau vài lần tiếp xúc với anh đều rất hài lòng và ăn ý với thái độ làm việc của anh. Một vị chủ tịch trẻ tuổi nhưng rất thông minh và có năng lực thì làm sao khiến người khác phật lòng được cơ chứ?

Nếu nói những người đã từng tiếp xúc qua con người Boun Noppanut, thì hết 99% là hài lòng và đánh giá cao năng lực của vị chủ tịch trẻ này. Nhưng 1% còn lại chính là của vị Chủ tịch của công ty K.O kia. Hắn ta luôn xem anh là cái gai trong mắt suốt bao lâu nay.

"Mình sang K.O một chuyến cũng được, nhưng phải trả công cho mình đó"

Dao Bernadina ngày càng đưa khuôn mặt của mình lại gần anh hơn. Boun cũng không tránh ánh mắt của Dao như vừa rồi nữa, thay vào đó là ánh mắt nghiêm túc và cái mặt lạnh đón chờ sự đòi hỏi trả công từ cô. Anh khẽ nhướng mày, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô. "Cậu muốn gì?"

"Gì cũng được sao?"

"Ừ" _Đúng!!! Gì cũng được miễn là đừng đòi hỏi quá đáng. Vì cậu, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì mình đang có.

Anh chỉ muốn nhờ Dao sang K.O để xác nhận rằng cậu làm việc ở đó vẫn ổn. Và muốn xem thử mọi người ở đó có đối xử quá đáng hay bắt nạt bé con của anh hay không mà thôi. Cậu vốn dĩ không thể chịu đựng được sự lớn tiếng hay nói nặng lời từ người khác. Nếu có ai đó đứng trước mặt cậu và chất vấn lớn tiếng. Chắc chắn bé con của anh sẽ tủi thân đến bật khóc cho xem!! Đó cũng là lí do anh không yên tâm để cậu sang đó làm việc.

Giây phút nào đó anh thật sự muốn đem nhóc con bướng bỉnh đó giấu mãi ở nhà không cho ra ngoài. Muốn cậu ở mãi bên cạnh anh, mặc sức ỷ lại vào anh mà bướng bỉnh. Nhưng anh không thể, bọn họ vẫn chưa một lần ngồi xuống nói nghiêm túc về mối quan hệ của cả hai. Đặc biệt là hiện tại cậu còn đang giận dỗi tránh mặt anh nữa. Đúng là thật biết cách khiến Boun Noppanut đau đầu mà!!

"Vậy thì tối nay ngủ với mình đi rồi Dao Bernadina này sẽ giúp cậu" _Dao đưa ngón tay thon dài vuốt ve trước ngực anh, ngón tay hư hỏng nhanh chóng luồn vào sau lớp áo anh mà nghịch ngợm.

[Ngài Chủ tịch Boun Noppanut mà cũng có ngày cần phải dùng thân báo đáp hay sao? Để lọt ra ngoài người khác chắc cười đến chết mất...]

"Vậy thì để mình tự đi thì hơn"

Boun Noppanut đưa tay bắt lấy bàn tay không yên phận của Dao. Sau đó nhanh chóng lôi nó ra khỏi bờ ngực rắn chắc của mình.

"Mình đùa thôi cậu nghiêm túc thế làm gì? Vậy hôm nay mình xin nghỉ buổi chiều nhé"

Dao cuối cùng cũng nhượng bộ chịu thua, cô bước xuống đất, đưa tay chỉnh lại y phục của mình cho gọn gàng lại rồi nở nụ cười tươi tắn với Boun.

"Đi nhanh đi, mình sắp lo chết rồi đây" _Anh xua tay đuổi Dao, dáng vẻ gấp gáp của anh khiến cô bỗng bật cười thành tiếng.

"Ờ ờ, mình sẽ sớm đem bé con của cậu về đây thôi thưa ngài Chủ tịch"

Cô nháy mắt với anh trước khi kiêu hãnh bước ra khỏi căn phòng Chủ tịch. Nhìn cánh cửa được đóng lại, Boun thở phào nhẹ nhõm,..

[Hy vọng cậu sẽ sớm đem nhóc con bướng bỉnh của mình về đây như đã hứa, Dao!!....]

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Vote cho tui đi màaaa

Dạo này tui ra truyện hơi lâu bởi vì bị đống dealine dí ngập đầu T.T
Chờ tui nhaaaa hong có drop đâu nè :|


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net