#13: Làm người tốt thật không dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa với Boun, Dao Bernadina thật sự tìm đến công ty K.O với tư cách là bạn bè thân thiết của Wan - chủ tịch K.O nổi tiếng. Trước là chào hỏi người bạn năm xưa, sau là ngầm giúp Boun Noppanut xem xét tình hình hiện tại của cậu nhóc bên cạnh anh.

Nhưng hôm nay Wan có buổi tiệc với đối tác nên không đến công ty. Thế là trọng trách tiếp đãi cũng như đưa Dao đi tham quan đều giao lại cho Miranda - giám đốc điều hành của K.O.

Một nữ giám đốc trẻ trung với dáng người cao ráo dần bước về phía Dao trông thật quyền lực và quyến rũ. Cô ta xinh đẹp, tài năng và phong cách ăn mặc cũng thật sành điệu. Một chiếc áo sơ mi trắng sang trọng đi kèm với chiếc quần tây màu đen cạp cao. Khoác bên ngoài là chiếc áo vest được cô kéo cao đến khuỷu tay. Một chiếc bảng tên đeo trước ngực đủ để thể hiện năng lực và trách nhiệm

của người phụ nữ này. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được uốn lọn sóng ngang lưng, làn da trắng trẻo mịn màng, ngũ quan hài hòa, và cô sở hữu một ánh mắt như biết nói. Thật sự khiến người khác càng nhìn càng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp mĩ miều đó.

"Hôm nay chủ tịch có việc đột xuất, nên bảo tôi đến tiếp đón quý cô Bernadina. Mong cô chiếu cố"

Một giọng nói êm tai vang lên, Miranda nở nụ cười thân thiện, lịch sự đưa tay vái chào cô tiểu thư kiêu căng trước mặt mình. Mặc dù biết rõ biểu hiện của Dao hiện tại không có vẻ yêu thích gì mình cho lắm.

"Nghe bảo K.O vừa tuyển dụng nhân viên mới?" _ Dao Bernadina phớt lờ đi sự chào đón nhiệt tình của người kia, cô ung dung bước về phía trước. Vừa hỏi vừa đưa ánh mắt dò xét nhìn xung quanh.

"Vâng" _Miranda gật đầu, đôi chân chầm chậm đi theo phía sau Dao.

"Tôi có thể gặp qua bọn họ một chút được không?" _Dao Bernadina bỗng dưng suy nghĩ gì đó, rồi quay người lại phía sau hỏi cô gái đang lẽo đẽo đi theo mình.

"673 người vừa được tuyển vào. Không biết cô Bernadina thật sự có nhã hứng gặp qua bọn họ?"

Lời nói nửa trêu nửa thật của Miranda thật khiến cho Dao Bernadina cứng họng. Thử hỏi một cậu nhóc trong số 673 người ở đây thì biết tìm đến khi nào? Miranda khẽ nhếch môi cười đắc ý, sau đó điều chỉnh lại cảm xúc đón chờ câu trả lời của Dao.

Quả thật ngay cả Dao Bernadina cũng thật sự bất lực. Đến cả họ hay tên của cậu, cô còn không biết được. Ngay cả ngoại hình hay đặc điểm gì của cậu cô cũng không tài nào nhớ nỗi chỉ với vài lần gặp mặt được. Thế mà lại hùng hồn vỗ ngực tuyên bố sẽ đảm nhiệm trọng trách tìm người giúp Boun Noppanut. Xem ra lần này tự rước nhục về cho bản thân rồi!!!

"Tôi chỉ muốn tìm Chủ tịch của cô trò chuyện đôi lời thôi. Nếu anh ta không có ở đây, vậy thì hôm khác tôi lại đến"

Dao Bernadina lúng túng muốn rời khỏi sự ngượng ngùng hiện tại. Viện cớ bản thân chỉ muốn đến tìm Wan để trò chuyện mà thôi. Không thể nào để Miranda biết được mục đích thật sự của cô tìm đến K.O chỉ vì muốn gặp mặt một nhân viên mới được. Như vậy thể diện của cô sẽ không còn nữa a!!

"Được, lần sau tôi sẽ đưa cô Bernadina đi dạo một vòng K.O nhé?" _Miranda bước về phía trước vài bước, khẽ cúi người xuống thấp một tí để đối diện với khuôn mặt xinh đẹp, kiêu ngạo của Dao.

Miranda không những có một ngoại hình cân đối, mà ngoài ra đó còn sở hữu một chiều cao rất chuẩn. Dao Bernadina vẫn thường nghĩ bản thân cô là một người cao hơn so với những người phụ nữ khác. Nhưng suy nghĩ đó lập tức tan biến khi hôm nay gặp nữ giám đốc này đây.

[Cô ta thật sự cao. Không phải, là quá cao mới đúng...]

Lúc này đây mới thấy tiểu thư của gia đình Bernadina trở nên nhỏ nhắn hơn thường ngày khi đứng cạnh Miranda. Một người con gái cao hơn cô một cái đầu, lạnh lùng pha lẫn quyến rũ, kiêu ngạo nhưng không khó gần...

Dao Bernadina không đáp lại lời của Miranda, cứ thế mà cô ỏng ẹo rời khỏi K.O trước ánh mắt dõi theo của một người con gái ở phía sau mình. Miranda khẽ nở một nụ cười khó hiểu, sau đó liền trở lại với công việc của mình.

Về phần của Prem, công việc dạo gần đây của cậu phải gọi là khá suôn sẻ. Với những kiến thức và kinh nghiệm đã học lởm được từ Boun Noppanut, cậu sớm vượt mặt những nhân viên mới khác mà vươn lên dẫn đầu bảng thành tích. Điều này không những khiến những nhân viên cũ cảm thấy khó chịu, mà những người mới càng ganh ghét đố kỵ nhiều hơn. Cứ thế mà càng ngày lại càng có nhiều người ghét cậu hơn.

Từ một người được mọi người chào đón quan tâm niềm nở, cậu lập tức trở nên bị cô độc và xa lánh chỉ sau 2 tuần làm việc ở đây. Mà lí do từ đâu? Chỉ vì thành tích và kinh nghiệm của cậu quá giỏi, bọn họ vốn dĩ không thể so sánh được với cậu!!

Ai bảo chồng của cậu là Boun Noppanut - chủ tịch nổi tiếng thông minh quyền lực trên thương trường cơ chứ? Tất nhiên cũng phải học tập điều hay từ anh chứ!!!

"P'Prem hôm nay tăng ca giúp em được không ạ?"

Là Ink, một đồng nghiệp nữ ngồi cạnh cậu. Hôm nay lại giống như hôm qua rồi, cô ta vẫn là nói có việc bận nên nhờ cậu tăng ca làm giúp phần công việc của cô ấy. Cậu không còn cách nào khác nên đành bất lực gật đầu đồng ý. Không phải Prem không biết cô ta là đang cố tình đùn đẩy công việc cho cậu. Nhưng với tư cách là một nhân viên mới vào làm như cậu, vẫn là nên nể nang chừa mặt mũi cho cô ta. Cứ giả điên giả điếc để bọn họ tùy ý xem cậu là kẻ ngốc vậy.

Được nước lấn tới, hết người này rồi đến người khác nhờ vả cậu, xem cậu là một chân sai vặt mà ức hiếp. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Prem Warut phải ở lại một mình trong đêm khuya để làm nốt công việc của tận 4 người??? Haizzz!!

Prem Warut thở dài rồi nhìn từng người từng người cứ thế rời khỏi căn phòng. Cuối cùng vẫn là một mình cậu ở lại gánh vác đống tài liệu được giao chất cao như núi này.

"Prem, hôm nay cậu lại làm giúp phần của bọn họ nữa hả?" _Yim mặt phụng phịu ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cậu.

Lẽ ra cô đã về từ trước, nhưng với tính hiếu kỳ nên muốn ghé qua phòng kế toán xem Prem đã về hay chưa. Kết quả là bắt gặp một căn phòng vắng vẻ, và thân hình của cậu nhóc đang hì hục loay hoay với đống tài liệu trên bàn. Cô thở dài, lắc đầu ngao ngán nhìn cậu bạn mình vừa kết thân được kia...

Vốn dĩ ban đầu cả 2 người đều được sắp xếp làm việc cùng nhau, nhưng cuối cùng bên phía nhân sự lại chuyển Yim sang làm trợ lý cho Giám đốc. Yim có phần may mắn hơn Prem khi được chuyển đến nơi khác, không thì số phận của cô cũng sẽ thê thảm không khác gì Prem. Vì không được làm cùng cậu, thế nên cô phải chạy qua chạy lại giữa 2 phòng để có thể trò chuyện cùng Prem. Bởi vì Yim thừa biết với năng lực tài giỏi như Prem, thế nào tất cả mọi người trong phòng kế toán đều ghen ăn tức ở với cậu, sẽ bàn với nhau cô lập cậu. Chắc chắn Prem một mình ở đây sẽ cô đơn lắm....

"Mọi người có việc bận mà Yim" _Cậu cố nặn ra một nụ cười vui vẻ như thường ngày với hy vọng Yim sẽ không lo lắng cho mình quá. Nhưng lại thành ra bộ dạng khó coi, gượng gạo đến nỗi Yim phải cau mày tức giận.

"Bận một lượt với nhau luôn hả Prem? Cậu cứ như thế bọn họ sẽ bắt nạt cậu mãi đó"

"Mình biết Yim lo lắng, nhưng mình ổn mà. Cậu xem, khỏe như trâu luôn đây ạ"

Cậu cười thật tươi đến nỗi tít cả mắt, kèm theo đó còn vỗ ngực vài cái chứng tỏ bản thân rất khỏe. Nhưng cậu càng tỏ ra bản thân kiên cường, lợi hại, Yim lại càng lo lắng cho cậu nhiều hơn.

[... Không biết chàng trai này đã phải chịu đựng những gì để có thể trở nên mạnh mẽ, kiên cường như thế. Nhỉ? ....]

Vài ngày sau....

"Cậu đang nói thật sao?" _Lông mày anh vì tức giận mà cau lại với nhau, bộ dạng cau có đáng sợ lại một lần nữa hiện lên trên khuôn mặt điển trai của vị Chủ tịch Guntachai.

"Mình đã tìm hiểu rất kỹ trước khi nói với cậu đó Boun"

Dao Bernadina nhàn nhạt thưởng thức cốc trà ấm trên tay mình, sau đó bình thản trả lời Boun Noppanut.

Vốn dĩ Dao Bernadina không có sở thích nhún tay vào việc không liên quan đến mình. Nhưng thấy chuyện bất bình cô cũng không thể làm ngơ xem như chẳng có gì được. Sau vài lần nghe Miranda kể và được tận mắt chứng kiến, Dao mới biết được ngày tháng Prem Warut làm việc ở K.O hoàn toàn không dễ sống tí nào. Ngược lại còn bị áp lực, căng thẳng đủ phía, công việc thì dồn dập chất đống, đồng nghiệp thì đùn đẩy sang hết cho cậu.

"Cô đem chuyện nội bộ của công ty mình kể hết cho tôi nghe thế này... Không sợ bị chủ tịch của cô trách phạt à?" _Dao khó hiểu quan sát nét mặt của Miranda, cô ta không hề biểu hiện sự sợ hãi hay lo lắng gì ra bên ngoài. Ngược lại còn tỏ ra bình thản, dửng dưng đến lạ thường.

"Nếu sợ thì tôi đã không nói với cô rồi" _Miranda nhún vai, sau đó liền nở nụ cười với Dao.

[Hmm... Cô ta cười trông thật xinh đẹp....]

Xem ra Dao đã quá xem thường nữ giám đốc điều hành của K.O rồi. Cô ta không hề có dáng vẻ nịnh nọt của một cấp dưới đối với Chủ tịch, hay cậy vào quyền lực của một cấp trên mà hống hách với cấp dưới. Xem ra những gì Miranda đang có, hẳn là đều do một tay cô gây dựng nên?

Sau ngày hôm ấy, mối quan hệ của Miranda cùng với Dao Bernadina ngày càng trở nên thân thiết. Dao cứ viện cớ bàn công việc mà chạy đến K.O tìm người, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra cô đang ngồi trò chuyện vui vẻ với Miranda.

......

"Chết tiệt! Đau lưng quá..." _Prem Warut vụng về với tay ra phía sau xoa xoa cái lưng đau nhức của mình.

Ngồi suốt cả một ngày dài không có thời gian nghỉ ngơi, đã vậy còn phải tăng ca đến tận tối muộn thế này. Thử hỏi không đau lưng thế nào được?

Hiện tại cũng đã hơn 2 giờ sáng, cuối cùng cậu cũng hoàn thành nốt đống tài liệu được giao mà trở về nhà nghỉ ngơi. Bộ dạng mệt mỏi, cơ thể rã rời, hai mắt thâm quầng vì không được ngủ đủ giấc, hai tay thì mỏi nhừ vì cứ gõ bàn phím liên tục...

Haizzz nếu biết trước đi làm sẽ mệt mỏi thế này, cậu thà tiếp tục mặt dày ăn bám Boun Noppanut thì hơn. Ít ra sẽ không phải vất vả đến kiệt sức thế này!?

"Nói xem hôm nay là ngày thứ mấy cậu trở về muộn thế này?"

Prem vừa bật công tắc đèn ở phòng khách xong, bỗng có giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ phát ra từ phía ghế sofa làm cậu giật điếng người. Không phải chứ, khuya thế này mà anh ta vẫn còn thức cơ á!????

"Tôi... Tôi đi chơi đó, làm sao?" _Prem Warut bỗng trở nên không ngoan ngoãn khi nhìn thấy anh, cậu tức giận xù lông như chú cún con để tự bảo vệ bản thân mặc dù người phía trước không hề làm gì cậu.

Đã bao lâu rồi cậu chưa nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai, cao ngạo như quyến rũ, lạnh lùng nhưng cuốn hút của tên ma vương đào hoa này???

[Ghét trái tim của mình quá, nó thật vô dụng mỗi khi nhìn thấy anh ta. Chết tiệt!! Đập nhanh quá rồi....]

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Tôi ngồi ở đây để mong có được 1 vote của người ciute ở trước màn ảnh nhỏ ạ!!!

Chờ lâu quá rồi nhỉ? Xinloi vì sự chậm trễ này, tôi sẽ cố gắng up truyện nhanh nhất có thể nhé
(⊃。•́‿•̀。)⊃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net