#15: Không phải ghen, chỉ là khó chịu một chút!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Prem cảm thấy không khỏe sao?" _Yim sắc mặt căng thẳng dán chặt vào khuôn mặt nhợt nhạt của Prem. Cô lo lắng nhẹ nhàng đưa tay lên sờ trán cậu.

"Mình chỉ thiếu ngủ một chút, không sao đâu Yim" _Cậu bướng bỉnh lắc đầu, cố tỏ ra bản thân đang rất ổn để tránh Yim lo lắng cho mình.

"Mình đã bảo cậu đừng làm giúp phần của bọn họ nữa rồi mà cậu không chịu nghe"

Yim thở dài, cô dần trở nên tức giận với sự tốt bụng đến mức không cần thiết của Prem. Rõ ràng là bọn họ đang bốc lột sức lao động của cậu, thế mà Prem vẫn cam tâm tình nguyện thuận theo ý họ. Yim thầm tự hỏi, cậu bạn này của mình có bao giờ biết cách từ chối yêu cầu từ người khác không nhỉ?

"Yim, trở về phòng của mình đi. Ít phút nữa Chủ tịch sẽ trở về sau chuyến công tác xa. Cô mau về chuẩn bị để một tí ra chào đón Ngài ấy"

Miranda với phong cách ăn mặc sành điệu, sang trọng hằng ngày bước vào bên trong phòng kế toán để tìm kiếm cô trợ lý lắm chuyện của mình. Bảo cô xuống phòng kế toán để đưa hồ sơ, nào ngờ rảnh rỗi một chút liền ngồi trò chuyện với Prem đến nỗi đích thân Giám đốc như Miranda phải đến tận nơi để tìm.

"Vâng ạ" _Yim chắp tay như bày tỏ lời xin lỗi với Miranda, sau đó quay sang nói nhỏ với Prem lời tạm biệt rồi cùng với Miranda trở về phòng để chuẩn bị tiếp đón ngài Chủ tịch của K.O

"Từ khi vào đây làm đến giờ, em vẫn chưa có cơ hội gặp được Chủ tịch luôn chị ạ" _Yim ôm quyển sổ tài liệu được giao, ngoan ngoãn đi bên cạnh Miranda.

Thân hình nhỏ nhắn với đôi chân ngắn củn cứ thế lon ton đi thật nhanh để đuổi kịp với bước chân sải dài của Miranda. Nữ Giám đốc trẻ của K.O đi đến đâu liền tỏ ra khí chất lãnh đạm, quyền lực đến đó. Điều buồn cười ở chỗ, tại sao đi bên cạnh một nữ Giám đốc kiêu ngạo lạnh lùng lại chính là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu?

"Chủ tịch đâu phải người em muốn gặp là được?" _Miranda cau mày quay sang bên cạnh nhìn Yim, bỗng cô liền bị dáng vẻ ngốc nghếch của Yim mà làm cho bật cười.

"Au? Nhưng một tí nữa em sẽ được gặp rồi nè" _Yim khẽ nhún vai tỏ vẻ đắc ý, sau đó cười tươi đến híp cả hai mắt trông thật đáng yêu.

"Hmm... Thật là"

Miranda lắc đầu bất lực, sau đó cùng với Yim bước vào thang máy.

Đại sảnh của K.O hôm nay trở nên đông đúc và trang trọng một cách lạ thường. Mọi người đứng xếp hàng nghiêm túc ở hai bên từ cửa chính đi đến cuối hàng lang. Tất cả nhân viên trên dưới K.O đều tập trung hết cả ở đây để chào đón ngài Chủ tịch của bọn họ trở về. Cái con người kì lạ bí ẩn mà hiếm khi nhân viên được tận mắt diện kiến. Nghe đồn anh ta còn trẻ, lại rất đẹp trai...

Ít phút sau, cánh cửa kính được nhân viên mở sang hai bên để chừa lối đi vào đại sảnh cho ngài Chủ tịch K.O. Khí chất tổng tài lãnh đạm quyền lực trong lời đồn cứ thế bao trùm lấy đại sảnh lớn của công ty. Anh ta đi đến đâu, toàn bộ trên dưới nhân viên đều dõi theo đến đó không chớp mắt. Ô hổ!!! Đẹp trai quá đi mất.

Prem Warut cũng bị sự kích động, phấn khích của những cô nàng nhân viên mà cảm thấy tò mò. Cậu khẽ nhón người lên cao hơn một chút để có thể nhìn rõ được mặt mũi của người đó. Bỗng nhiên cậu trở nên đứng hình, sốc đến mức không thể nói bất cứ một lời nào. Đầu óc mụ mị, mắt hoa, tai thì ù...

[Thì ra Chủ tịch của K.O chính là anh chàng Waner Rittirong mà cậu đã gặp ở buổi tiệc sinh nhật của Dao Bernadina...]

Trái Đất này tròn thật đấy!

Dường như anh ta cũng đã bắt gặp được ánh mắt lúng túng, bối rối của Prem. Wan chỉ khẽ cười nửa miệng rồi đi lướt qua mặt cậu để trở về phòng của mình. Bên ngoài thì dửng dưng như chẳng có gì, nhưng sâu trong lòng Wan lại như mở cờ trong bụng. Thầm cảm ơn duyên phận đã cho anh một lần nữa được gặp lại cậu.

"Tâm trạng hôm nay của chủ tịch vui vẻ thật đấy" _Miranda cầm tách trà nóng trên tay chầm chậm đi đến bàn làm việc của anh.

Cảm nhận được tâm tình của ngài Chủ tịch khó ở của mình hôm nay lại vui vẻ, thoải mái hơn mọi khi. Trong lòng cô bỗng có chút hiếu kỳ.

"Chàng trai mặc áo sơ mi màu xanh với mái tóc màu hạt dẻ chúng ta vừa gặp là ai vậy?" _Wan phớt lờ đi tách trà ấm đang được đặt trên bàn, anh thả người tựa vào ghế, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên bàn trong khi chờ câu trả lời của Miranda.

"Anh muốn nói tới Prem Warut ạ? Cậu ấy là nhân viên mới được tuyển vào phòng kế toán thưa Chủ tịch"

Nghe đến 2 từ Prem Warut, bỗng nhiên trong lòng Wan lại dâng lên cảm xúc bồi hồi xao xuyến lạ thường. Cậu trai trẻ hôm ấy anh vô tình gặp ở buổi tiệc, chỉ trò chuyện vài câu nhưng lại rất ăn ý, khiến anh cảm thấy cậu thật thú vị và đáng yêu. Nhưng chỉ biết độc nhất cậu tên là Prem Warut, ngoài ra thì chẳng còn biết thêm bất cứ điều gì nữa. Kể cả phương thức để liên lạc với cậu càng không.

"Gọi cậu ấy lên gặp tôi" _Wan xua tay như muốn đuổi Miranda ra bên ngoài sau khi kết thúc câu nói.

Miranda làm việc bên cạnh anh cũng khá lâu nên hiểu Wan hiện tại đang muốn gì. Cô khẽ gật đầu theo mệnh lệnh rồi vội vã bước ra bên ngoài.

Ít phút sau, Prem Warut nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng của Wan với một tâm trạng cực kỳ căng thẳng và lo lắng.

••••••

Xấp tài liệu được ném thẳng lên bàn một cách không thương tiếc. Khuôn mặt của vị CEO Guntachai cau có, tức giận đến bùng cả khói.

"Mình chỉ tình cờ nghe thấy thôi" _ Dao Bernadina bước gần về phía anh, sau đó cô nàng ỏng ẹo nhún vai tỏ vẻ bình thản trước thái độ giận dữ của Boun.

Chuyện là hôm nay cô lại đến K.O để tìm Waner Rittirong, tình cờ lại nghe được cuộc trò chuyện khá vui vẻ và ngọt ngào giữa 2 người con trai trong căn phòng Chủ tịch của K.O. Không ai khác đó chính là Wan và Prem Warut - người mà khiến Boun Noppanut đang ngày đêm lo lắng, đứng ngồi không yên.

Bọn họ cùng nhau ôn lại kỉ niệm xưa lúc vô tình chạm mặt nhau ở quán cafe, sau đó lại nói về việc cậu ở buổi tiệc chưa kịp chào hỏi đã vội bỏ đi. Bọn họ nói chuyện vui vẻ hăng say như người thân thiết, nhất thời khiến người khác quên mất mối quan hệ giữa bọn họ chính là Chủ tịch và nhân viên.

Dao bên ngoài nghe hết tất cả, cô liền đem tất cả những gì mình nghe được kể hết cho Boun Noppanut không thiếu một câu.

Boun tay siết thành nắm đấm, anh quả thật có chút giận cậu, nhưng lại giận bản thân mình nhiều hơn. Tại sao lại vô dụng đến mức khiến người bên cạnh mình lại chán nản để đi tìm người khác vậy chứ?? Anh không đủ tốt hay sao?

"Cậu sắp xếp giúp mình đi. Mình muốn hợp tác với bên K.O"

"Cái gì cơ???" _Dao suýt phun ngụm trước trong miệng ra bên ngoài, cô há hốc mồm ngạc nhiên như không thể tin vào tai mình nữa.

"Mình muốn bàn chuyện làm ăn với K.O. Cậu giúp mình sắp xếp dùng buổi tối với bên đấy giúp mình với."

"Bounnnn. Cậu thật sự muốn vậy sao? Không giận đến mức hóa điên chứ?"

Khi nhận lại ánh mắt nghiêm túc của Boun, Dao mới lắc đầu thở dài bất lực. "Ờ ờ, để mình sắp xếp buổi gặp mặt tối nay giúp cậu"

Sau khi Dao Bernadina rời khỏi căn phòng, Boun mệt mỏi tựa lưng vào ghế xoay. Anh đưa tay xoa nhẹ thái dương, dạo gần đây anh thật sự bị cậu làm cho ảnh hưởng đến công việc. Sự vô tâm, hờ hững của Prem thật khiến anh cảm thấy khó chịu.

Sau khi Dao đại diện cho Guntachai đưa ra lời đề nghị hợp tác với K.O. Nhận được lời mời gọi từ đối tác có sức ảnh hưởng như Guntachai, Wan làm sao nỡ từ chối cơ hội có một không hai như thế này chứ. Mặc dù bọn họ không có cái nhìn tốt đẹp về đối phương, nhưng đứng trên phương diện là CEO của một tập đoàn lớn. Tất nhiên phải đặt sự ưu tiên về lợi nhuận lên hàng đầu rồi. Dù sao đi chăng nữa thì lần hợp tác này cũng có lợi chứ không thiệt hại gì.

.....

"Prem!!! OMG cậu đoán xem hôm qua mình đã gặp ai?"

Như thường lệ, hôm nay cô nàng Yim lại trốn việc chạy đến phòng kế toán để tìm Prem Warut. Nhưng lần này hoàn toàn không giống như lần trước, hiện tại cô có chuyện đại sự quan trọng cần phải cho Prem biết.

"Là ai vậy Yim?"

Đối với sự hào hứng, kích động đến mất kiểm soát của Yim, Prem không nhịn được mà khẽ bật cười trong sự bất lực.

Cậu đoán chắc tối qua Yim lại gặp được một anh chàng đẹp trai, ga lăng, và cực kỳ giàu có nhỉ? Vì những chuyện này thường xuyên xuất hiện mỗi khi Yim có cơ hội cùng với Miranda tham dự những buổi kí hợp đồng cùng với đối tác. Chắc hẳn đối phương lần này chắc chắn đặc biệt hơn những lần trước. Bởi vì cậu có thể nhìn thấy được sự ngưỡng mộ và kích động trong đôi mắt long lanh của Yim.

Cậu chỉ được nghe mọi người trong phòng bảo rằng tối qua K.O có một buổi gặp mặt với đối tác để kí một hợp đồng cực kỳ quan trọng. Mà đối tác lần này lại rất tài giỏi và nổi tiếng. Cộng với thái độ phấn khích thế này của Yim, cậu cũng mơ hồ đoán được chắc hẳn đối phương là một người có sức ảnh hưởng rất lớn trên thương trường.

Cậu thầm tự hỏi không biết cậu có cơ hội quen biết người này không nhỉ? Chắc chắn là không rồi!! Một người có địa vị khủng thế này làm sao cậu có cơ hội gặp mặt chứ đừng nói là quen biết!!

"Đây... Cậu xem đi, tối qua mình lén chụp lại đấy. Mình đã ngắm anh ấy suốt buổi tối hôm qua đến quên cả ngủ luôn ấy Prem"

Ờm!! Để xem người đặc biệt lại còn bí ẩn này là ai đây...

"Đệch!!!!"

Tay cậu bắt đầu run rẩy khi nhận được điện thoại từ tay Yim, màn hình hiển thị khuôn mặt đáng ghét của ai kia. Cái khuôn mặt điển trai chết tiệt mà cậu đang cố ném nó đi khỏi đầu óc của mình đây mà!!

[Không những quen biết. Mẹ nó!!Còn quá quen luôn đằng khác...]


"Sao hả? Đẹp trai lắm đúng không?"

Yim đôi mắt tròn xoe, mỉm cười đón nhận lại điện thoại từ đôi bàn tay đang run rẩy của Prem. Cậu bạn đang há mồm hoảng hốt thật to bắt đầu lắp bắp đáp lời... "H...hả??"

"Cậu bị vẻ đẹp của anh ấy làm cho ngây người luôn rồi này Prem. Hahaha"

Yim cười lớn trêu chọc Prem. Cậu vội nuốt một ngụm nước bọt để tự trấn an bản thân. Mong rằng biểu hiện của cậu sẽ không quá rõ ràng đến như vậy. Hy vọng mọi người sẽ không nhận ra cậu quen biết với người này. Bớt dính líu với cái tên này càng tốt, ít ra cậu còn có thể sống những ngày yên ổn ở K.O

[Boun Noppanut chết tiệt!! Đi đến đâu anh lại gieo giắt thương nhớ đến đó. Cái tên tra nam khốn khiếp!!!! Anh xem mọi người ở K.O đã bị anh cướp mất trái tim chỉ với một bức ảnh rồi đây này]

Mặt mũi Prem Warut biến dạng thành bộ dạng khó coi với những suy nghĩ như đang bùng cháy trong lòng mình.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Có quên vote hong dọ??

Điểm danh để tôi biết rằng mình không cô đơn đi. Mấy bà còn đọc hong dọ? Có bỏ tui hong đó? 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net