#17: Rốt cuộc em giỏi chịu đựng đến thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt cậu ngấng lệ ngước lên nhìn chằm chằm con người cao lớn trước mặt với cốc cafe nóng trên tay. Người đó có chút ngạc nhiên khi thoáng nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm của cậu. Anh ta nhíu mày, đưa đôi mắt khó hiểu dán chặt vào thân thể đang run rẩy kia.

"Cafe của em... Không thêm đường, chỉ cho một ít sữa"

Giây phút tách cafe ấm nóng với hương vị quen thuộc được anh chìa đến trước mặt cậu. Prem Warut đã thật sự òa khóc như một đứa trẻ.

Anh vẫn luôn dịu dàng tinh tế như thế, vẫn là âm thầm ghi nhớ khẩu vị của cậu. Xếp chúng gọn gàng vào một góc trong kí ức, mỗi ngày gom góp từng chút... từng chút về những thứ liên quan đến Prem Warut. Điều khiến cậu thật sự bất ngờ đó chính là, đến giờ phút này đây... Anh vẫn còn quan tâm đến cậu thích và không thích cái gì!!

"Anh... Em xin lỗi" _Cậu liền lập tức đứng dậy ôm chầm lấy anh, thân hình mảnh mai cứ thế nằm gọn trong lòng của gã Chủ tịch với mái tóc màu bạch kim nâu.

Tách cafe trong tay anh khẽ bị lay động, Boun Noppanut thật sự bất ngờ trước tình huống hiện tại. Anh không đẩy cậu ra, mặc kệ cho cậu nhóc ấy vẫn đang thút thít trong lòng mình. Cảm giác nhớ nhung, yêu thương một lần nữa òa về từ tận đáy lòng của anh. Mùi hương quen thuộc, vòng tay ấm áp, và cả đứa nhóc bướng bỉnh này. Một lần nữa lại chủ động tìm về bên anh!!

"Đứa trẻ ngốc này..." _Anh đưa tay lên dịu dàng xoa tấm lưng của cậu như thay lời an ủi.

Vòng tay của Prem được siết chặt hơn, cậu thật sự nhớ cảm giác được trở nên nhỏ bé khi nép gọn vào bờ ngực săn chắc của anh. Sự dịu dàng, nuông chiều ấy vẫn là của riêng cậu!!

Suốt thời gian vừa qua, cả cậu cũng như anh đều trải qua một cảm giác tương tự nhau. Đều kìm nén cảm xúc nhớ nhung, sự khó chịu mỗi khi nghĩ về đối phương.

"Anh có giận em không?" _Hai tay Prem vẫn còn đang ôm chặt người kia không rời, cậu ngẩng mặt lên chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt điển trai mà mình hằng đêm nhớ nhung.

"Sao lại giận em được chứ?" _Boun Noppanut bật cười với câu hỏi ngốc nghếch của cậu. Anh không nhịn được mà đưa tay véo lấy cái má mịn màng của cậu.

"Em không biết nữa... Em chỉ khó chịu khi thấy đối xử với tất cả mọi người đều như nhau. Em muốn bản thân em là ngoại lệ duy nhất của anh, như vậy thì có ích kỷ quá không?"

Prem nghẹn ngào hít chiếc mũi đỏ ửng, sau đó đưa tay lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp. Hình ảnh một cậu nhóc yếu đuối, dễ tủi thân lập tức xuất hiện trước mặt anh, khiến Boun Noppanut cảm thấy vừa xót thương vừa tự trách.

Anh không đáp lời, chỉ dịu dàng nhìn bé con đang run rẩy trong vòng tay mình. Từng tiếng nức nở của cậu tựa như mũi dao vô hình từng chút từng chút cứa vào tim anh.

*Chụt...*

Một cái hôn nhẹ nhàng được đặt trên đôi môi nhỏ của cậu. Prem Warut mở to đôi mắt long lanh bất ngờ nhìn anh.

"Để em chịu thiệt thòi rồi, sau này sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa, bé con"

Tin tưởng anh nhé Prem Warut? Hãy một lần nữa đặt lòng tin vào anh. Anh chưa từng làm cậu thất vọng, vốn dĩ cả hai sẽ không phải chịu đựng cảm giác đau lòng thế này đâu nếu thật sự tin tưởng lẫn nhau. Mọi chuyện xảy ra chỉ là hiểu lầm, nhưng không một ai chịu đứng ra giải thích và nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nên mới gây nên cớ sự khiến cả hai dần trở nên xa cách suốt một khoảng thời gian dài...

Prem Warut không phải không tin anh, chỉ là cậu không dám tin. Cậu không dám đối mặt với sự thật rằng bản thân đã đem lòng yêu một gã đào hoa phong lưu như Boun Noppanut. Cậu sợ, rất sợ ngày tháng sau này sẽ không còn đơn thuần, tươi đẹp như trước đây nữa. Cậu sợ sẽ bị tình yêu mù quáng này làm che mờ đi lí trí. Và cậu sợ, anh sẽ không yêu cậu như cách cậu đã yêu anh!

Tự nhủ rằng nếu không gặp mặt, tìm một công việc bận rộn giết thời gian để thôi không nghĩ về anh nữa, thì cậu sẽ thật sự quên được anh? Đến cuối cùng cậu cũng nhận ra tất cả chỉ là sự ngộ nhận của mình. Cậu không thể nào ngưng nhớ về anh một phút giây nào cả. Càng xa cách anh bao nhiêu, trái tim cậu lại muốn gào thét rằng cậu rất nhớ anh bấy nhiêu.

"P'Boun, em yêu anh"

Đúng!!! Cậu yêu anh. Nếu anh không yêu cậu đi chăng nữa thì có làm sao? Cuối cùng cậu có thể dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình rồi. Cho dù câu trả lời của anh như thế nào đi nữa cũng không quan trọng. Chỉ cần sau này khi nhớ đến, cậu sẽ không cảm thấy hối hận vì đã bỏ lỡ mất anh chỉ vì im lặng không dám bày tỏ.

Anh không mở lời thì hãy để cậu làm điều đó trước. Yêu là một thứ tình cảm phức tạp khó tả bằng lời nói. Yêu là yêu, chỉ đơn giản thế thôi.

Tình yêu là một trạng thái cảm xúc tự nhiên của con người và là một trạng thái cảm xúc hoàn toàn tự do. Không thể mua, cũng không thể bán, hoặc trao đổi tình yêu. Không thể khiến ai đó yêu hoặc ngừng yêu một người, bất kể phải trả giá bao nhiêu.

"Anh cũng yêu em"

Em yêu trước, nhưng anh yêu nhiều hơn. Người khác không có quyền làm tổn thương bé con của anh. Họ không yêu em, thì để anh yêu.

.....

Sau cái ngày từ Guntachai trở về, đầu óc của Prem Warut cứ thơ thơ thẩn thẩn không thể tập trung vào bất cứ một việc gì. Lâu lâu lại nở nụ cười ngốc nghếch ngại ngùng khiến tất cả mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu và nghi ngờ. Prem Warut chưa từng lạ lùng thế này trước kia. Chẳng lẽ chỉ vừa từ Guntachai trở về liền lập tức biến thành con người khác?

Anh bảo cậu hãy thôi việc ở K.O mà ngoan ngoãn trở về nhà làm một cậu nhóc bướng bỉnh có được sự nuông chiều của anh. Nhưng Prem Warut chỉ lắc đầu từ chối, cậu bảo không muốn trở thành gánh nặng của anh. Vả lại hiện giờ công việc của cậu phải gọi là tạm ổn mặc dù có hơi vất vả một chút. Còn hơn chạy sang Guntachai làm việc cho anh, nếu như vậy thì tin tức ngài Chủ tịch cao cao tại thượng của Guntachai lại ngang nhiên cướp mất nhân viên của công ty đối tác sẽ nằm chễm chệ trên trang nhất của báo Thái Lan mất. Cậu chỉ sợ làm ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như sự nghiệp của anh mà thôi. Chung quy lại vẫn là suy nghĩ cho lợi ích của anh trước tiên.

"Prem có chuyện gì vui hả?" _Yim nghiêm túc dán chặt đôi mắt vào khuôn mặt cậu mà gặng hỏi về những hành động ngốc nghếch mấy ngày nay của cậu.

"Không, sao vậy Yim?" _Đôi tay cậu tập trung gõ bàn phím máy tính làm việc nhưng sự chú ý vẫn là dành cho cô bạn thân đáng yêu của mình.

"Mình thấy cậu từ khi ở Guntachai trở về thì lạ lắm..."

"Lạ hả? Mình lạ chỗ nào sao mình không biết nhỉ?"

"Không phải riêng mình cảm nhận được, mà tất cả mọi người trong công ty đều bàn tán với nhau đó Prem"

Yim thuật lại với Prem toàn bộ tin tức mọi người đồn thổi mấy ngày nay về cậu. Đa số là bàn tán sôi nổi, dè bỉu chê cười Prem Warut lấy cơ hội đại diện công ty đi bàn chuyện làm ăn để tiếp cận Chủ tịch của công ty đối tác. Mong muốn một bước lên mây, một chân đạp 2 thuyền!!

"Yim đừng lo lắng, mình không để tâm đâu. Mặc kệ bọn họ, muốn nói gì thì cứ để bọn họ nói"

Đối với cậu hiện tại, được trở thành vị trí quan trọng trong trái tim của Boun Noppanut là điều khiến cậu tự hào và hạnh phúc nhất. Bọn họ muốn nghĩ sao thì tùy, miệng nằm ở trên người bọn họ, cậu cản được sao?

"Warut, cậu đem hồ sơ này sang phòng nhân sự giúp tôi với" _Anh bạn đồng nghiệp đặt xấp tài liệu lên trên bàn cậu sau đó quay người rời đi.

Vẫn là bị trở thành chân sai vặt như mọi khi!!! Cậu thở dài sau đó đứng dậy rời đi với xấp tài liệu dày cộp trên tay. Sau khi cậu bước ra khỏi căn phòng, mọi người lập tức tập trung lại với nhau để bàn tán sôi nổi về cậu.

Cánh cửa thang máy vừa được mở ra, khuôn mặt điển trai quen thuộc của ai đó lập tức xuất hiện trước mặt cậu cách đó không xa. Là Boun Noppanut vừa đi vừa trò chuyện cùng với Wan - Chủ tịch của K.O, đi phía sau 2 người là vài người thư ký và quản lý.

Cậu loay hoay muốn tìm lối đi khác để tránh mặt anh, nhưng khổ nỗi muốn đi đến phòng nhân sự chỉ có mỗi lối đi này. Vậy là bắt buộc cậu phải chạm mặt với anh. Điều này khiến trái tim nhỏ bé của cậu đập loạn xạ hết cả lên.

Prem Warut hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cậu cố trấn an bản thân không được hồi hộp mà hành xử không đúng với chừng mực. Cuối cùng vẫn là chọn cách đi thẳng nhưng cúi đầu gầm mặt, giả vờ không nhìn thấy anh.

*Gầm...*

"Ốiii không có mắt hả? Bẩn hết áo tôi rồi này"

Giọng nói giận dữ của một cô gái vang lên lên khắp cả hành lang. Cậu lúng túng nhìn sấp tài liệu rơi tứ tung dưới đất kèm theo đó là tách cà phê của chủ nhân giọng nói đanh đá vừa rồi. Tất cả tài liệu đều bị cà phê làm ướt hết cả rồi, Prem Warut hốt hoảng nhặt lên từng tờ...

Vốn dĩ chỉ muốn cúi mặt xuống đất để không nhìn thấy anh. Giờ thì hay rồi, đụng trúng người ta đã đành, ngay cả tài liệu quan trọng của công ty cũng bị cậu làm cho hỏng mất luôn. Toang rồi, kiểu này chắc bay luôn cả tháng lương mất.

"Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?"

"Không sao cái gì chứ? Cậu có biết cái áo này của tôi bao nhiêu tiền không hả?"

Cô gái vừa lấy khăn giấy lau áo vừa tức giận mắng chửi cậu. Nhìn sơ qua một lượt cũng biết chiếc áo này của cô ta là hàng hiệu cao cấp. Mà với thái độ kiêu căng này cũng chứng minh được rằng cô ta không phải dạng người dễ tiếp xúc. Prem bối rối nhìn cô gái, sau đó ngồi xuống cặm cụi nhặt từng tờ giấy lên cẩn thận lau chùi.

"Tôi không biết chiếc áo này đắt bao nhiêu, nhưng chắc chắn không rẻ bằng nhân cách của cô"

"Anh...!?" _Cô gái đanh đá nghiến răng trừng mắt nhìn anh. Nhưng khi nhận thấy có gì đó không đúng, cô vội thu lại ánh mắt giận dữ. Lập tức thu mình, rụt rè sợ hãi cúi đầu.

Boun Noppanut làm sao dễ dàng làm ngơ, để người của mình phải cúi đầu chịu đựng tủi nhục, mặc cho người khác khinh bỉ như thế này được chứ? Anh mặc kệ tình huống hiện tại có đúng sai thế nào, liền bước đến nhẹ nhàng đỡ Prem Warut đứng dậy. Vừa dịu dàng lo lắng cho cậu, anh cũng không quên buông lời châm biếm khiến cô gái kia cứng họng không nói nên lời.

"Còn không mau cút đi, bảo người đến dọn dẹp chỗ này cho tôi" _Wan giận dữ đỏ mặt quát cô gái kiêu căng, nhân viên hành xử lỗ mãng ức hiếp lẫn nhau lại bị đối tác nhìn thấy. Xem ra lần này mặt mũi của Chủ tịch K.O bẻ mặt không biết giấu vào đâu.

"Xin lỗi Chủ tịch, tôi sẽ dọn dẹp ngay" _Prem liên tục nói lời xin lỗi, sau đó ngồi xuống để thu dọn đống rắc rối mình vừa gián tiếp gây ra.

"À không sao..." _Waner Rittirong liền xua tay mỉm cười xem như không trách cậu. Nhưng lời nói của anh ta còn hết câu lại bị người khác cướp mất. Mà người dám làm chuyện đó ở đây thì chỉ có một người...

"Đứng lên đi theo tôi" _Boun Noppanut kéo tay cậu đi theo mình bỏ lại nguyên một dàn nhân viên, thư ký nhìn theo với ánh mắt ngạc nhiên. Kèm theo đó là sự dõi theo khó hiểu của Wan. Mà người sốc đến ngây người, không kịp phản ứng chính là Prem Warut.

Đây là ở K.O, không phải Guntachai, không biết Boun Noppanut lại muốn làm càn gì nữa đây. Ngang nhiên kéo tay nhân viên người ta bỏ đi trước mặt ông chủ. Quả thật là không chừa mặt mũi cho ngài Chủ tịch K.O mà.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Vote đi nèee đừng có quên đó

[Vì chị đẹp @NgoHien9 liên tục réo tên mãi nên tui quyết định trồi lên nèeeee]

Thương mấy bae đọc giả của tui dữ lắm luôn, dù tui có biến mất lâu thế nào nhưng mỗi lần up chương mới là có đủ mặt hết mấy bả à.... Yêu nhắm❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net