#19: [H nhẹ] Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm? Em muốn nói gì có phải không?" _Anh rướn người về phía cậu, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi xinh xắn kia một nụ hôn ấm áp.

Nhìn thấy điệu bộ ấp úng của cậu, Boun Noppanut ngờ nghệch đoán được có lẽ bé cưng của anh có điều gì khó nói. Nên anh mới thuận ý mở lời trước để tránh Prem Warut cảm thấy khó xử. Anh lúc nào cũng vậy, ít khi quan tâm đến cậu bằng lời nói, thay vào đó sẽ bày tỏ tình cảm tâm tư của mình dành cho cậu bằng hành động. Mật ngọt trăng hoa với kẻ khác, nhưng luôn dùng hành động của mình để chứng minh tình cảm đối với cậu trước giờ chưa từng giống bất cứ một ai!?

"Cuối tuần này em muốn về Chiang Mai một chuyến, có được không Hia?" _Đôi mắt cậu rũ xuống lộ rõ vẻ muộn phiền.

Cậu nhớ nhà!! Đã lâu rồi kể từ khi kết hôn với anh, đã vỏn vẹn hơn 1 năm cậu chưa về thăm nhà lấy một lần. Thỉnh thoảng sẽ là vài cuộc gọi về nhà hỏi thăm sức khỏe ba mẹ, rồi lại vội cúp máy bởi vì quá bận rộn. Cậu chưa từng về lại mảnh đất Chiang Mai, nơi mình sinh ra và lớn lên dù chỉ một lần. Bây giờ cuộc sống ổn định, mối quan hệ hôn nhân với Boun Noppanut cũng phải gọi là tốt đẹp và hạnh phúc. Cậu đã có tất cả, nhưng cảm giác vẫn mang máng nỗi buồn, thiếu thốn một thứ gì đó.

"Tất nhiên là được rồi bé cưng, chỉ thế thôi hả?" _Hmm!! Anh còn tưởng có việc gì hệ trọng khó nói nên tâm trạng cũng lo lắng không kém gì cậu. Nhưng việc cậu đề nghị lại khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là về thăm nhà thôi mà? Việc mà một đứa con hiếu thảo nên làm thì có gì không được chứ!!

"Thật ạ? Cảm ơn Hia"

Cậu mừng rỡ dụi dụi khuôn mặt mình vào hõm cổ anh mà làm nũng. Thật tốt khi người đàn ông của Prem Warut cũng yêu gia đình này của cậu!!

"Tôi đi cùng em nhé?" _Thuận tay vuốt lọn tóc trên má cậu vén ra phía sau, anh dịu dàng miết nhẹ vành tai của cậu.

"Hmm... Không cần, không cần đâu Hia. Em muốn có không gian riêng dành cho ba mẹ ạ"

Cậu liên tục lắc đầu xua tay từ chối, anh có phần ngạc nhiên trước phản ứng của cậu, nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua. Dù sao nếu cậu đã không muốn, thì anh cũng đâu thể mặt dày đòi theo cho bằng được. Nhưng mà cũng phải... Đã lâu như vậy rồi, em ấy quả thật cũng cần phải có không gian riêng tư để tâm sự trò chuyện với ba mẹ mình. Không nên cứ giữ khư khư cậu bên cạnh, Prem Warut có quyền tự do cá nhân của riêng mình.

"Được... Tôi sẽ nhớ em lắm đấy"

"Thôi ngay cái trò làm nũng đó đi thưa ngài Chủ tịch. Chỉ mấy ngày thôi mà" _Cậu bật cười trước bộ dạng trẻ con của anh, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng quát mắng người khác vừa nãy đi đâu mất rồi?

"Tôi nói thật đó! Bao giờ em sẽ đi?"

"Chiều nay ạ" _Cậu đưa mắt liếc nhìn anh, thấy anh có vẻ buồn cậu cũng chẳng vui vẻ là bao...

"Tôi sẽ dặn tài xế lái xe cẩn thận"

"Em đặt xe rồi Hia, em muốn ngồi taxi"

Anh không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Sắp phải xa đứa nhóc bướng bỉnh này tận mấy ngày trời hay sao? Không muốn đâu, sẽ nhớ lắm!

"Ăn gì đó một chút trước khi em đi không?"

"Không muốn ăn, nuốt không trôi"

"Có thật là Hia không muốn ăn không??? Đừng hối hận đó"

Bờ mông căng tròn không ngoan ngoãn mà liên tục cựa quậy phía dưới như đang khiêu khích. Đã vậy còn thủ thỉ những lời nói ngọt ngào bên tai anh nữa. Chẳng mấy chốc cự vật to lớn bên dưới của anh liền có phản ứng trước tác động của cậu.

Boun Noppanut như nhận được tính hiệu đèn xanh của cậu, hai mắt lóa sáng đầu óc cũng trở nên mụ mị. Hai tay anh luồn xuống bên dưới giữ chặt lấy bờ mông đang làm càng phía dưới hạ thân, liên tục xoa nắn. Tốn công nuôi thế này, đã đến lúc thưởng thức thành quả của mình rồi!!

Từng chiếc cúc áo của cậu được bàn tay gân guốc cởi ra, bế nhẹ đứa nhóc bướng bỉnh đặt lên bàn làm việc. Những vật dụng trên bàn không cần thiết cứ thế bị Boun Noppanut phủi hết xuống đất không thương tiếc. Khi Prem Warut cảm nhận được sự kích thích của sự hưng phấn, chiếc miệng nhỏ không ngừng rên rỉ tạo ra những âm thanh ám muội.

Anh cúi người hôn vào nơi hõm cổ cậu, sau đó lần là xuống phía dưới. Những dấu vết của cuộc hoan hỉ cứ thế lần lượt hiện ra trên làn da trắng nõn nà của cậu. Địa điểm tiếp theo là hai hạt đậu be bé trước ngực, một bên được anh chăm sóc tận tình bằng chiếc lưỡi ướt át, bên còn lại cũng được bàn tay vị Chủ tịch xoa nắn đến đỏ ửng. Bằng một cách điêu luyện nào đó, chẳng mấy chốc anh thành công khiến người bên dưới run rẩy vì quá sung sướng...

Cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình luồn vào tóc anh, nhẹ nhàng kéo người kia để mặt đối mặt với mình. Khi bàn tay vẫn còn đan xen vào mái tóc bạch kim nâu của anh, Prem khẽ nhấn đầu anh xuống để đôi môi kia thành công nằm gọn gàng trên đôi môi của cậu. Cứ thế cả hai trao cho nhau những nụ hôn ướt át, ngọt ngào và nồng cháy. Hai bàn tay rảnh rỗi của cậu lập tức trở nên hư hỏng, lần mò cởi từng nút chiếc áo vest của anh trong khi hai đôi môi vẫn đang quấn lấy nhau không rời. Áo sơ mi, cà vạt, thậm chí cả chiếc áo vest bảnh bao khi sáng đều chung số phận tội nghiệp bị cậu vứt tứ tung nằm ngay dưới đất.

Boun Noppanut cũng tận dụng cơ hội, từ khi nào đã cởi sạch toàn bộ nội y trên người cậu. Cứ thế Prem Warut trông thật quyến rũ khi nằm khỏa thân ngay trên bàn làm việc hằng ngày của anh. Ngay cả chiếc boxes đáng thương cũng bị vứt nằm ở xó nào mất rồi. Anh một lần nữa hôn nhẹ vào môi cậu, sau đó dời lên chóp mũi bằng một nụ hôn cưng chiều. Rồi lại trượt sang liếm láp vành tai của cậu đến đỏ hết cả lên.

Sau một lúc lâu chơi đùa với nửa người trên của cậu, dẫn đến cơ thể toàn là dấu vết tím đỏ của anh. Boun Noppanut khẽ nhếch môi cười đắc ý với chiến tích của mình. Sau đó liền liếc nhìn biểu cảm mê hoặc của cậu, rồi chốt hạ bằng việc mơn trớn cự vật nhỏ đã dựng đứng từ bao giờ của cậu. Có lẽ vì quá kích thích, nơi đó đã chảy ra một dòng tinh dịch trắng đục từ bao giờ....

[18:00pm...]

"Đi cẩn thận nhé" _Anh đặt tay lên xoa nhẹ mái tóc của cậu với dáng vẻ cưng chiều.

Prem Warut mỉm cười, cậu dành tặng một cái ôm thật chặt cho người đàn ông của mình trước khi phải bước lên taxi và nói lời chào tạm biệt. Anh giúp cậu đặt vali và một vài món quà do đích thân mình chuẩn bị để gửi về cho ba mẹ vợ vào phía sau cốp xe. Cả hai quyến luyến không nỡ rời xa, hết ôm rồi lại bịn rịn nhìn nhau.

"Hia, em phải đi thật rồi. Kẻo trễ giờ" _Cậu đánh nhẹ vào vai anh để đối phương buông mình ra. Boun Noppanut cũng dần nới lỏng vòng tay...

"Về sớm nhé"

"Vânggggg"

Cậu vội bước ngay lên xe sau khi thành công trốn thoát khỏi vòng tay ôm thật chặt của anh. Sợ rằng nếu còn chần chừ mãi như thế này, cậu sẽ thật sự không nỡ đi mất.

[Chiang Mai...]

"Thưa ba mẹ con mới về"

Sau hơn vài tiếng ngồi taxi để trở về nhà, cậu tay xách nách mang bao nhiêu là thứ để gửi tặng ba mẹ. Nhưng căn nhà lại trở nên vắng vẻ đến lạ thường, mặc dù có thông báo trước rằng hôm nay cậu sẽ trở về. Nhưng có lẽ chẳng một ai quan tâm đến điều đó!?

Nhà cậu không tráng lệ, sang trọng như căn biệt thự của Boun Noppanut. Nó chỉ là một căn nhà bình thường với đầy đủ tiện nghi, một khoảng sân nhỏ phía trước. Với đống đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay, cậu liền mở cổng bước vào, nhận thấy cửa nhà không khóa, cậu vội đẩy cửa đi vào bên trong.

"Chịu vác mặt về rồi đó hả? Tao tưởng mày một bước lên mây liền quên bén đi cái nhà này rồi chứ?" _Một người phụ nữ trung niên với mái tóc uốn xoăn ngang vai vừa nhìn thấy cậu lập tức cau mày xỉa xói. Bà ta vừa bận chau chuốt lại bộ móng xinh đẹp, vừa tiện mắt liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Về rồi hả con, có mệt không? Mau lên phòng nghỉ ngơi đi" _Người đàn ông gầy gò từ phía sau vỗ nhẹ vào vai cậu, ông cất giọng nói dịu dàng chứa đựng bao nhiêu là sự nhớ nhung dành cho đứa con trai xa nhà của mình.

"Nó được cung phụng như một ông hoàng thì biết mệt là gì? Ông xem ông kìa, ngu ngốc trông nó từ ngày này đến ngày khác. Nó thì chìm đắm trong giàu sang sung sướng, nó có nhớ tới ông không?"

Bà ta nghiến răng ken két quát mắng chồng mình, rồi trừng mắt nổi giận nhìn sang cậu. Bà là đang trách móc cậu, mang danh phận là vợ hợp pháp của Noppanut Guntachai, nhưng lại chưa từng gửi một đồng xu nào về cho bà. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết cậu chưa từng nhớ đến hai ông bà già nghèo khổ ở đây rồi.

Gia thế của Guntachai đâu phải dạng tầm thường, một tập đoàn lớn nhất nhì BangKok với khối tài sản kết xù khổng lồ. Chắc chắn tiền Prem Warut tiêu mỗi tháng đủ để xây mấy căn biệt thự cho hai ông bà rồi.

Nhưng bà lại chưa từng hiểu cho cậu, không gửi về không đồng nghĩa với việc cậu không nhớ hay không muốn chăm sóc phụng dưỡng cho hai người. Chẳng qua cậu chỉ là danh phận vợ chồng với anh trên danh nghĩa hợp đồng. Thì làm sao dám tiêu tiền của anh một cách phung phí? Mối quan hệ giữa Boun Noppanut và Prem Warut chỉ vừa mới tiến triển mới đây thôi. Chẳng lẽ lại mặt dày mày dạng chìa tay xin tiền của anh để gửi về quê cho ba mẹ?

Số tiền lương của cậu lúc còn làm ở K.O cũng chẳng cao, chỉ đủ sống qua ngày, mua một chút vật dụng cá nhân và một ít quà vặt gửi về cho ba mẹ. Nhưng bà ta lại chưa một lần cảm thấy cảm động trước tấm lòng của cậu. Thứ bà mong chờ chính là tiền, và rất nhiều tiền từ cậu. Là thứ bà ta có thể tự ý mua sắm, tiêu xài phung phí như một bà hoàng, có thể thoái mái chạy theo đám bạn sang trọng chỉ mình.

"Bà có thôi đi không hả! Nặng lời với con như vậy bà cảm thấy hả hê sao?" _Ông trừng mắt nhìn sang phía vợ mình đang ngồi, sau đó liền vì tức giận mà liên tục ho đến đỏ cả mặt.

"Còn không phải hả?"

"Mẹ... Con thật sự không như những gì mẹ nghĩ đâu"

[Con chưa từng đắm chìm trong giàu sang sung sướng mà quên đi gia đình mình. Cũng chưa từng một lần tự tay tiêu tiền của Boun Noppanut một cách lãng phí... Con thật sự không sung sướng, được cung phụng như những gì mẹ nghĩ đâu... Vất vả cả một thời gian dài chẳng ai nhìn thấy, tình cảm với anh vừa chớm nở, hạnh phúc một chút người ta liền khinh bỉ, cười chê...]

"P'Prem mặc đồ đắt tiền như thế này còn bảo không là không sung sướng? Anh đang gạt trẻ con đấy à?"

"Ploy???"

Cậu há hốc mồm ngạc nhiên người khi nhìn thấy cô em gái đã đi du học hơn 5 năm của mình đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt. Nhớ ngày đó Prem Warut phải bận rộn giữa việc học đại học và phải đi làm thêm để đủ tiền giúp Ploy sang Pháp du học. Mới đó mà đã 5 năm không gặp, Ploy hiện tại đã thành một cô thiếu nữ xinh đẹp.

Prem dĩ nhiên vui mừng khi gặp lại cô em gái thân yêu này. Nhưng trong lòng cậu lại bỗng trào dâng một cảm giác lo lắng, thấp thỏm không yên. Nhớ ngày đó ba cậu nói dối với ông Guntachai, cũng là ba chồng của cậu rằng ông chỉ có duy nhất một mình Prem Warut là con. Nên nhà bên kia cũng không có sự lựa chọn nào, đành quyết định tổ chức hôn lễ cho con trai họ với Prem. Nhưng giờ đây Ploy đã trở về nước, cậu sợ sự thật này sớm muộn gì cũng bị bại lộ. Chẳng phải đến lúc đó cậu sẽ buộc phải rời xa anh, ly hôn... Thậm chí sẽ bị anh và cả gia đình bên đó ghét bỏ hay sao?

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Vote cho tui để tui có động lực đi nào(人 •͈ᴗ•͈)

Hỏng có miếng drama nào hết trơn á nheee (ʘᴗʘ) hỏng có thiệt màaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net