#20: Trả anh cho cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không đồng ý!!!"

Prem tức giận đứng dậy hét lên thật to. Kể từ khi còn bé đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu dám bùng nổ như thế này. Lần đầu tiên cậu dám cãi lời ba mẹ, dám đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình.

"Đến lượt mày lên tiếng à? Lúc trước là ai sống chết cũng không chịu gả sang bên đấy?" _Người phụ nữ tức giận đập mạnh tay xuống bàn, bà ta hầm hực nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cậu.

Chuyện là bà ấy muốn cậu dọn về nhà sống, cắt đứt liên lạc cũng như tất cả những thứ liên quan đến Boun Noppanut. Để Ploy Warut, cũng là em gái ruột của cậu thay thế cậu để gả vào Guntachai với tư cách con cháu của Chawalitrujiwong. Bởi vì ba cậu đã từng hứa, sẽ đem con mình gả vào Guntachai. Nhưng ông chưa từng chỉ đích danh sẽ gả đứa con nào. Nên nhân cơ hội này vợ của ông lại muốn ông trở mặt ngang ngược đem Ploy thay thế địa vị của Prem Warut.

Lúc trước tin đồn về cháu đích tôn của Guntachai được truyền đến tai bà ấy hoàn toàn không mấy tốt đẹp. Hắn ta tuy điển trai nhưng lại đào hoa, lăng nhăng, lúc nào cũng có phụ nữ cam tâm tình nguyện bò lên giường của hắn ta. Tất nhiên bà ta sẽ sợ đứa con gái Ploy Warut của mình chịu thiệt thòi, sống trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thế nên một mực ép buộc chồng mình nói dối rằng chỉ có mỗi mình Prem Warut là con trai độc nhất.

Cậu ngày ấy cũng nghe lời bàn tán về anh không ít, tủi thân uất ức, cậu thật sự không muốn về làm vợ của một kẻ đào hoa, đáng sợ như thế. Nhưng Prem Warut lại chưa từng có một cơ hội nào được nói lên suy nghĩ cũng như tiếng lòng của bản thân. Cứ thế cậu bị chính ba mẹ mình ép gả cho một Boun Noppanut phong lưu, bạc tình trong truyền thuyết.

Cứ ngỡ cuộc sống của cậu sẽ thật sự tăm tối kể từ ngày bước chân vào Guntachai. Nhưng trời cao vốn dĩ không tuyệt đường sống của người tốt, ông trời muốn tạo cho cậu một cuộc sống mới. Tươi đẹp và hạnh phúc hơn!!

Những ngày tháng đầu cậu và anh giống như hai kẻ xa lạ vô tình tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông. Không có ấn tượng về đối phương, nhưng cũng không hẳn là chán ghét.

Cứ thế bọn họ vô tình từng bước, từng bước nhích lại gần nhau hơn. Vứt bỏ cái tôi, thay đổi bản thân từng chút một,... Hai chữ "hợp đồng" thật ra cũng như một sợi dây liên kết, hoặc một dây tơ hồng chăng? Lấy đó là lí do trói buộc bọn họ lại với nhau, không yêu nhau nhưng lại không được phép rời xa nhau.

Cho đến một ngày, kì tích đã thật sự xuất hiện. Cảm nắng, rung động, yêu thích... Và dần trở nên phụ thuộc vào nhau, quen có sự xuất hiện của ai đó, quen có giọng nói, hình bóng của "người đó" quanh quẩn cuộc sống của mình.

Có được như ngày hôm nay, quả thật Prem Warut đã đánh đổi rất nhiều thứ suốt 1 năm qua. Bọn họ chưa từng nhìn lại những gì cậu đã trải qua ở quá khứ, chỉ khư khư nhìn cuộc sống hiện tại của cậu, mà đinh ninh cho rằng cậu được gả vào Guntachai là một vinh hạnh lớn nhất trong đời.

"Gọi Noppanut qua đây, tao muốn nói chuyện với cậu ta" _Mẹ cậu trừng mắt với cậu sau đó nhìn sang ba cậu.

Vốn dĩ ông định lên tiếng nói giúp cậu, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt tựa như lưỡi dao của vợ mình thì lập tức im thin thít, chẳng dám nói lời nào. Ông đưa tay vỗ nhẹ vai cậu thay lời an ủi, sau đó chỉ thủ thỉ với cậu vài lời, đủ để Prem Warut nghe thấy.

"Đừng cố gắng cãi lời mẹ con nếu bà ấy đã quyết định. Ta tin nếu cậu ấy yêu con, chắc chắn sẽ biết cách làm thế nào để bảo vệ con"

Ông không dám đứng lên bảo vệ đứa con trai bé bỏng của mình trước người vợ nóng tính. Chỉ còn cách ở phía sau động viên, an ủi đứa con trai tội nghiệp của mình. Năm lần bảy lượt bị chính người gọi là mẹ dồn ép vào con đường cùng.

Ngày ấy ông cũng không nỡ để cậu bước chân vào Guntachai, bởi vì ông hiểu rõ Boun Noppanut - con trai duy nhất của ông bạn già của mình là người như thế nào. Nhưng lời nói đã thốt ra không thể nào lấy lại được, đành nhắm mắt nhìn Prem Warut thay Ploy gả vào đấy. Vốn dĩ hôn ước thì sẽ do đích nữ của Chawalitrujiwong được gả vào Guntachai, nhưng ông lại nói dối rằng mình chỉ có mỗi Prem Warut là con. May mắn thay nhà bên đấy cũng không quá nghiêm khắc về vấn đề giới tính của cuộc hôn nhân này.

Cậu kìm nén cảm xúc ngăn không cho bản thân xúc động, giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp. Prem Warut như chết lặng trong lòng, trái tim thì nhói lên liên hồi, cậu tủi thân tra đến dãy số quen thuộc. Đưa tay lau vội nước mắt trực trào nơi khóe mắt, hít hít chiếc mũi đỏ ửng, chua xót nhìn màn hình điện thoại chờ ai đó nhấc máy....

/Tại sao lúc nào người chịu đựng tổn thương cũng là cậu chứ? Thật sự Prem Warut rất muốn hỏi một câu.... Cậu có phải là con ruột của hai người hay không???/

Tút.... Tút....
Cậu nghẹn ứ nơi cổ họng, cảm giác vừa hồi hộp vừa đau lòng đang thi nhau dâng trào trong cậu.

"Alo? Tôi nghe đây. Sao vậy bé cưng, nhớ tôi rồi?"

Nếu là trước đây cậu sẽ đỏ mặt tía tai, nhảy cẩn lên mắng anh là đồ mặt dày không biết liêm sỉ. Nhưng giờ đây, ngay cả một câu mắng anh cậu cũng không thể nào thốt ra được.

Vốn dĩ muốn giả vờ bình tĩnh như chưa có chuyện gì, muốn bản thân mạnh mẽ không được yếu đuối, điều đó sẽ khiến anh lo lắng. Nhưng khi vừa nghe giọng nói cưng chiều quen thuộc của anh, vô tình khiến trái tim nhỏ bé của cậu nhói lên một lần nữa.

"Hia... Anh đến Chiang Mai được không?"

"Ngay bây giờ?" _Giọng nói nhẹ nhàng êm êm được truyền từ đầu dây bên kia.

"Vâng"

"Được, đừng căng thẳng quá. Tôi sẽ đến ngay"

Cậu không nói gì, lặng lẽ cúp máy trước. Prem Warut sợ rằng bản thân không thể kìm chế được mà khóc nức nở qua điện thoại. Điều đó sẽ khiến Boun Noppanut lo lắng, anh sẽ không thể nào tập trung được trong lúc lái xe từ BangKok đến Chiang Mai. Tất nhiên là không an toàn chút nào!?

Nhưng có lẽ không cần cậu nói, Boun Noppanut cũng cảm nhận được tâm trạng lúc này của Prem Warut cực kỳ không ổn. Anh có một năng lực khá đặc biệt, chính là không cần cậu nói ra, anh cũng sẽ tự cảm nhận được những gì Prem Warut đang suy nghĩ trong lòng. Như hiện tại chẳng hạn, chỉ vừa nghe thấy giọng nói bướng bỉnh hằng ngày của cậu thay đổi, anh liền lập tức nhận ra bé con của anh có lẽ tâm trạng không được tốt. Nhớ anh, muốn gặp anh rồi...!!

Vội vứt bỏ hết công việc sang một bên, giao hết cho Dao Bernadina và thư ký ổn thỏa rồi bản thân một mình lái xe hơn 700km trong đêm chỉ vì bé con nhà anh muốn gặp mặt. Anh lúc nào cũng cưng chiều, đặt sự ưu tiên dành cho mỗi mình cậu đầu tiên. Haizzz ai bảo anh yêu bé con nhà mình nhiều như thế làm gì?

Prem Warut bên này tâm trạng cực kỳ tệ, cậu chỉ ngồi co ro một góc ở ghế sofa mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Từng tiếng nấc cứ thế phát ra nhè nhẹ từ cuống họng cậu.

"Không phải Ploy cố tình về đây dành người với P'Prem đâu a!! Em chỉ về lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về mình thôi"

Ploy Warut nhún vai,bình thản nhìn cậu, nét mặt cô ung dung đắc ý như tất cả những gì xảy ra chưa từng liên quan đến cô ta dù chỉ một chút. Câu từ đến điệu bộ của cô ta là một mực cho rằng, những gì Prem Warut đang có đều là được hưởng lợi từ cô, vốn dĩ cô mới là người có được quyền lợi đó mới phải. Nên bây giờ cô quay về, là muốn lấy lại những gì thuộc về mình. Từ tài sản, quyền lợi, đặc quyền một phu nhân của một vị chủ tịch tài ba nổi tiếng, và ngay cả Boun Noppanut.... Cũng là của cô!!

"Khóc lóc cái gì? Oan ức lắm à? Em mày được hạnh phúc mày không cam tâm hay sao?" _Bà ta ngồi bên cạnh là đang cố ý khiêu khích cậu, bà ta muốn thử một lần xem Prem Warut khi phát điên lên sẽ có cảm giác gì. Nhưng có lẽ cậu không để cho bà ta đắc ý được...

"Mẹ.... Con không có ý đó"

Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt chiếc điện thoại tội nghiệp trong tay. Môi cậu cũng bị răng cắn đến rướm cả máu,...

Hơn 1 tiếng trôi qua, cuối cùng từ bên ngoài cổng cũng có thể truyền vào bên trong tiếng động cơ của chiếc Lamborghini quen thuộc. Không cần đoán cậu cũng biết chắc đó là ai, cảm giác hồi hộp lo lắng cứ thế khiến Prem Warut bồn chồn khó chịu. Liệu khi anh biết được sự thật rồi, có còn yêu thương cậu như trước không?

"Thưa ba mẹ" _Sau khi được dì giúp việc mở cổng, cậu lái xe đỗ vào gara rồi mang theo túi quà lớn vào bên trong để đem biếu ba mẹ cậu.

"Chào con, vẫn khỏe chứ ngài Chủ tịch" _Mẹ cậu cười tươi đến tận mang tai khi nhìn thấy anh, nhìn lướt qua thôi cũng biết thứ anh mang đến có giá trị đến nhường nào rồi.

"Khỏe ạ"

"P'Boun ơi..."

Anh phớt lờ sự chào hỏi ngoan ngoãn của cô bé nào đó, chỉ lễ phép đáp lời người phụ nữ trung niên, rồi thân hình cao lớn vội lướt qua dáng người mảnh mai của Ploy mà bước nhanh về phía sofa, nơi có cậu đang ngồi ở đó.

/Hmm!!? Cô ta là ai? Tôi không biết, tôi chỉ biết mỗi vợ tôi thôi a~~/

"Sao nào? Chỗ nào của em không khỏe?" _Anh xem mọi người đang tồn tại trong nhà này là không khí, nhẹ nhàng đặt tay lên hết sờ trán rồi đến sờ má của cậu kiểm tra thân nhiệt.

Hành động mùi mẫn ngọt ngào này càng khiến cho mẹ cậu và cô em gái tức đến nghiến răng ken két. Chỉ thấy duy nhất người đàn ông trung niên ngồi cách đó không xa, ôn nhu mỉm cười hạnh phúc thay đứa con trai của mình.

"Con à, nhà ta có việc muốn bàn bạc với con, à không... Phải nói là thông báo với con một chuyện" _Bà ta sắc mặt khó coi, nhìn sang đứa con gái sớm đã tối đen mặt mày của mình, rồi lại mỉm cười nhìn anh.

Lời đề nghị ngang ngược cứ thế được bà ta thuật lại một cách trôi chảy như đã thuộc lòng từ khi nào. Ploy Warut ngồi bên cạnh thì e ấp thẹn ngùng khẽ liếc nhìn quan sát thái độ của anh.

Bỗng dưng có một bàn tay thon dài ấm áp quen thuộc được đặt lên đôi bàn tay lạnh lẽo sớm đã bị cậu siết chặt đến mức có thể chảy máu bất cứ lúc nào. Anh nghiến răng kìm chế cơn tức giận của mình vào trong, để có thể bình tĩnh nghe được hết những lời nói ngang ngược của người phụ nữ kia. Mỗi cơn ức chế sắp bùng nổ của anh, Boun Noppanut sẽ xoa dịu bằng cách nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay của cậu. Lấy Prem Warut là điểm tựa duy nhất có thế giúp anh lấy lại sự bình tĩnh ngay lúc này đây. Bởi vì anh biết ở thời điểm hiện tại, người đau lòng khó chịu nhất chính là Prem Warut, khi phải chính tai nghe những lời nói tổn thương đến từ vị trí người làm mẹ như bà ta.


Cũng là con như nhau, tại sao lại phân biệt đối xử đến như vậy?

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Vote đi cô ơi, có quên hong ókkk

Mn có biết cuộc sống hằng ngày của tôi có thể đủ để viết 1 bộ truyện hay không? Thề là nó siêu drama, tôi sẽ thay đổi nhân vật để mn cảm nhận được độ thú vị!!
Hẹn mấy bae yêu ở fic khác để xem nó thú vị như nào nhé.

Lão sếp khó tính!? Hmm!! Chờ đó, tôi sẽ bốc phốt và cho lão ta lên sàn... [Giờ lão có em người yêu siêu đẹp trai, vừa ngoan lại vừa ngon nữa mấy bà ạ TT]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net