#21: Trái tim tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được. Tôi đồng ý" _Anh ngồi bắt chéo chân tựa lưng vào ghế sofa, nét mặt bình thản tựa như chẳng có chuyện gì mà ung dung đáp lời người phụ nữ.

Không riêng gì bà ta, ngay cả ba cậu và cô em gái Ploy cũng cảm thấy cực kì bất ngờ khi thấy anh dễ dàng đồng ý như vậy. Mà người sốc đến mức không thể tin vào tai mình chính là Prem Warut, cậu mơ hồ nhìn anh. Trái tim bỗng đập nhanh hơn bình thường...

"Tốt... Vậy ngay bây giờ Ploy sẽ theo con về nhé Noppanut?" _Khóe môi bà ta cong cong đắc ý, vội ra ám hiệu để Ploy nhanh chóng thu xếp đồ đạc để theo Boun Noppanut trở về dinh thự.

Như bắt được tín hiệu, Ploy nhanh chân chạy lên lầu để thu xếp đồ đạc của mình. Ít lâu sau thì trở lại với túi đồ nhỏ trên tay, hành lý của cô ta không nhiều. Chỉ vỏn vẹn một ít vật dụng cá nhân quan trọng, ngay cả y phục cũng chẳng cần thiết mang theo. Bởi vì cô ta nghĩ rằng, đến một nơi sang trọng, hào nhoáng như thế thì mang theo những thứ cũ kĩ để làm gì?

Sau này cuộc sống của cô sẽ trở nên sung sướng như một bà hoàng, tự do thoải mái tiêu tiền của anh để mua sắm thoải mái. Ngay cả chi phí đi lại, ăn uống cũng phụ thuộc hết vào Noppanut. Cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn thay đổi kể từ khi cô đặt chân được vào nơi gọi là thiên đường đó!?

"Chúng ta không yêu cầu tổ chức lễ cưới sang trọng gì cả, chỉ cần con đối xử với Ploy như một người vợ thực thụ là được rồi" _Người phụ nữ trung niên với mái tóc xoăn khẽ cầm tay con gái mình rưng rưng. Giống hệt như những lúc bậc làm ba mẹ phải tiễn con lên xe hoa theo chồng, đã vậy còn dặn dò chu đáo với Boun Noppanut nữa chứ.

Anh đứng dậy bước về phía cánh cửa để chuẩn bị rời đi, Ploy Warut cũng giả vờ bật khóc quyến luyến nhìn ba mẹ mình. Mọi người ồn ào trò chuyện, chỉ có duy nhất Prem Warut ngồi trầm tư một góc cũ ở chiếc ghế sofa. Trái tim cậu như chết lặng, cậu bàng hoàng như chẳng thể nhận thức được những gì đang xảy ra. Tại sao chỉ mới một đêm trôi qua, cậu đã mất hết tất cả, địa vị phu nhân của Guntachai, mái ấm cùng xây đắp với anh, và ngay cả Boun Noppanut, cậu cũng mất hết luôn!!

Ploy nở nụ cười của kẻ chiến thắng với cậu rồi vội vã bước đi phía sau anh, nhưng bỗng nhiên Boun Noppanut ngừng bước. Anh quay người trở vào nhà, nhẹ nhàng tiến thẳng đến phía sofa trước ánh mắt ngạc nhiên của ba mẹ cậu.

"Xin lỗi nha, tôi để quên đồ quan trọng, bây giờ thì xin phép mang về nhé thưa mẹ"

Anh cúi thấp người, đưa bàn tay ấm áp của mình nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người con trai đang trầm ngâm kia. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt đã chuyển sang đỏ hoe từ khi nào.

"Cậu đưa nó về để làm gì?" _Bà ta khó hiểu nhìn anh, sau đó đánh mắt sang phía con gái mình. Nét mặt của cô ta trông thật gượng gạo, đã trở nên khó coi từ khi nào.

"Tại sao tôi không được đưa em ấy về?"

Anh nhướng mày thách thức nhìn bà ta, chỉ sau vài phút trò chuyện cùng người này. Anh đã sớm nhận ra người phụ nữ này không hề tốt đẹp, cũng chẳng thật tâm yêu thương gì đứa nhóc của anh. Chắc hẳn cuộc sống trước đây của cậu phải chịu đựng tổn thương, sự phân biệt đối xử từ "người mẹ" này của mình rất nhiều rồi!?

"Nhưng Ploy mới chính là vợ con!" _Bà ta gằn giọng lớn tiếng, thái độ cũng trở nên thiếu kiên nhẫn hơn.

"Nhưng người nắm tay tôi bước vào lễ đường, cùng tôi kí giấy kết hôn chính là Prem. Miễn cưỡng để con gái bà bước chân vào Guntachai cũng xem như là một ân huệ rất lớn đối với các người rồi"

Anh không hề cảm thấy sợ hãi trước thái độ hung hăng của bà ta, ngược lại còn khinh bỉ đáp lời. Anh tức giận nghiến chặt răng, từng câu từng chữ đều mang hàm ý xỉa xói xem thường bọn họ. Boun Noppanut này trời không sợ, đất không sợ, thì phải sợ ai chứ? Một người cao cao tại thượng như anh mà phải cúi đầu hạ mình, nhượng bộ chỉ vì một câu nói của người phụ nữ bình thường này hay sao? Tất nhiên là không có chuyện đó rồi. Một câu nói của anh cũng đủ để dìm chết danh tiếng nhà bọn họ rồi.

Nói rồi anh ngang nhiên nắm tay Prem Warut kéo đi trước sự chứng kiến của ba mẹ của cậu. Ba cậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng ông cũng không chọn nhầm người để gả con mình rồi. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ông cũng có thể chắc chắn một điều rằng, người như Boun Noppanut đủ năng lực và thông minh để bảo vệ đứa con trai này của ông.

Còn về phần của người mẹ và đứa em gái của cậu, mặt mày cả hai tối sầm lại như đáy lọ nồi. Trừng mắt nghiến răng nhìn Prem, nhưng rồi cũng chẳng thì làm gì được cậu. Ploy Warut nói gì đó với mẹ mình, rồi cũng nhanh bước theo sau hai người con trai kia.

Khi cả ba đi đến chiếc xe của anh, Prem Warut bỗng gạt tay anh ra, sau đó bản thân lặng lẽ mở cửa sau để bước vào.

"Lên trước ngồi với tôi" _Anh nói với cậu, giọng nói chứa đựng đầy sự căng thẳng và lo lắng. Anh sợ cậu nghĩ nhiều, rồi bản thân lại strees như trước thì lại khổ!

"Tôi không muốn" _Cậu lại tiếp tục gạt bàn tay anh ra khỏi cánh tay mình, đôi mày cau lại đáp lời anh.

"Em lại bướng gì nữa vậy?" _Không được lớn tiếng, Boun Noppanut tự nhủ lòng dù có tức giận như thế nào đi chăng nữa, bản thân cũng không được phép to tiếng với đứa nhóc này.

"Ờ tôi bướng như vậy đó, chịu không nổi thì anh để tôi quay về nhà mình đi" _Cậu hất cằm về phía bên kia căn nhà của mình, sau đó lại trừng mắt lớn tiếng với anh.

"Em đừng hòng giở trò, Prem Warut"

Anh nói xong cũng là lúc bản thân đóng cửa xe phía sau lại để Prem không thể viện cớ rời đi. Anh đi vòng qua phía bên để bước vào ghế lái, trước tính huống căng thẳng giữa hai người, kẻ được lợi chính là Ploy Warut. Cô lợi dụng thời cơ, bản thân nhanh nhảu bước vào ghế phụ lái để được ngồi cạnh anh.

Vài ngày sau...

Từ khi trở về nhà, Prem Warut luôn chủ động tránh xa anh, cậu chẳng biết bản thân tồn tại trong căn nhà này với tư cách là gì nữa. Chủ nhân căn nhà này chính là Boun Noppanut, còn phu nhân của anh ta thì chính là Ploy - em gái cậu. Còn cậu? Là gì ở đây?

Prem thương Ploy, kể từ khi bắt đầu nhận thức được, Prem đã luôn dành tất cả tình thương vào đứa em gái này của mình. Ngay cả tiền tích góp làm thêm của mình cũng không tiếc nuối mà đem hết cho Ploy có cơ hội sang nước ngoài du học. Cậu năm lần bảy lượt nhúng nhường đứa em gái này, lần này cũng không ngoại lệ.

Cậu tin lời của mẹ mình nói mà bản thân ngày đêm cảm thấy bứt rứt, khó chịu, lẽ ra tất cả những gì cậu đang có... Phải thuộc về Ploy mới đúng!! Nên cách giải quyết cậu chọn lúc này chính là, giữ khoảng cách với anh, ép buộc bản thân không được đi quá giới hạn với người đàn ông của em gái mình. Mặc dù trái tim cậu đang rỉ máu mỗi khi nhớ đến anh...

Nhưng cậu không thể rời khỏi đây, với quyền lực của Boun Noppanut, cậu chỉ như con kiến nhỏ bé giữa sa mạc. Dù có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi bàn tay của anh. Đi không được, ở lại cũng chẳng xong...

Nhốt mình trong căn phòng suốt mấy ngày, Prem Warut buồn chán tra đến dãy số mình thường xuyên liên lạc trước đây. Cậu thở dài, bấm nút gọi.

"Alo? Mình đây Prem" _Sau vài hồi chuông đổ, giọng nói ngọt ngào êm tai quen thuộc truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Vẫn khỏe chứ Yim?"

"Ừm, khỏe lắm luôn nè, còn Prem? Lâu quá không thấy cậu liên lạc với mình, còn tưởng Prem quên mất Yim rồi chứ" _Không cần nhìn thấy cũng có thể hình dung ra được nụ cười ngọt ngào đáng yêu của cô bạn thân này của cậu rồi. Ít nhất ngay lúc này đây, vẫn còn có người thật lòng đối xử tốt, quan tâm đến cậu.

"Mình xin ít lời khuyên được không?" _Cậu thở dài, đưa đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ.

"Được, sao vậy? Cậu ổn chứ?"

"Mình không chắc"

"Prem... Bình tĩnh, kể mình nghe trước đã được không?"

Cậu thở dài, ổn định lại cảm xúc rồi bắt đầu kể toàn bộ mọi chuyện cho Yim nghe. Cậu không kể chính mình mới là nhân vật chính, chỉ lấy ví dụ là một người bạn của mình để thay thế cho bản thân. Không phải Prem cố ý muốn giấu Yim, không muốn cô biết sự thật. Chỉ là cậu không dám nói, nếu biết thân phận của Prem, e là Yim sẽ chủ động xa cách với cậu.

"Mình thấy chẳng có lý do gì để bạn cậu làm như vậy cả Prem" _Cách một màn hình điện thoại nhưng Prem Warut cũng có thể cảm nhận được sự bức xúc thay cho cậu của Yim.

"Cậu nghĩ xem, biết rằng cậu ấy thương em gái mình, nhưng chẳng lẽ dùng sự yêu thương đó để đánh đổi hạnh phúc cả một đời của mình?"

Prem vẫn giữ im lặng lắng nghe từng câu từng chữ mà Yim thốt ra. Cô ấy nói nhiều, rất nhiều... Tất cả mọi lời nói ấy đều được Prem Warut lắng nghe và ghi nhớ.

Sau 3 tiếng đồng hồ bỏ ra để ngồi tâm sự với cô bạn thân, cuối cùng Prem Warut cũng ngộ ra một điều. Rằng sự hi sinh của mình thật ra chỉ là một thứ vô nghĩa, điều đó không thể nào dùng để chứng minh cho sự yêu thương của mình dành cho em gái. Cậu yêu Ploy, điều đó phải được công nhận. Nhưng không thể nào dùng cách này để nói lên tình yêu của người anh trai dành cho cô em gái nhỏ bé của mình được.

"Yim, cảm ơn nhé"

"Ờ, cho mình gửi lời động viên đến cậu bạn đó của cậu nhé Prem. Nhớ bảo cậu ấy mạnh mẽ lên, đừng để vụt mất người mình yêu để rồi phải hối hận"

Prem mỉm cười nhìn màn hình điện thoại, bất chợt cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một gánh nặng.

Cậu vội đặt điện thoại lên bàn, sau đó nhanh chóng chạy sang phòng để tìm anh. Đứng trước cửa phòng của Boun, cậu bỗng cảm thấy hồi hộp và căng thẳng. Cậu sắp trở thành một thiếu nữ e thẹn bày tỏ tình cảm của mình với người ta.

Khi bàn tay vừa đưa lên với ý định gõ cửa phòng anh, thì âm thanh ám muội được phát ra từ căn phòng khiến cậu dừng lại. Cậu không dám thở mạnh, sợ bản thân đang nghe nhầm. Cố gượng ép bản thân rằng chỉ là âm thanh do mình tưởng tượng, nhưng giọng khẽ rên rỉ từ bên trong căn phòng ngày một rõ ràng và chân thật khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.

"Ưm... Nhẹ thôi P'Boun... Aaaa"

Tay cậu siết chặt thành nắm đấm, nước mắt lại thi nhau chảy dài trên khuôn mặt cậu. Tai cậu dần trở nên ù đi, cậu thật muốn bản thân hiện tại mất đi khả năng nghe thấy. Để không thể nào nghe được những âm thanh ái muội từ hai người bên trong phòng. Nhưng lạ thật, cậu chẳng thể nào bước đi nổi, chân như bị chôn chặt dưới nền gạch lạnh lẽo. Cứ thể bản thân lại bị những thứ không muốn nghe làm cho đau lòng.

Mẹ nó!! Đau quá!

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Có quên vote hong á mấy bae?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net