#25: Salapao và nhóc Pò!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Keng..../

Tiếng leng keng được vang lên từ chiếc chuông được treo ở cánh cửa của quán, tựa như báo hiệu với nhân viên bên trong rằng có khách đến.

Quán cafe tuy rộng rãi nhưng chỉ vỏn vẹn vài nhân viên, mà hôm nay mọi người đến đây cũng khá đông. Team nhanh nhảu cầm quyển menu trên tay đi về phía chiếc bàn với có khách mới đến.

"Seveen xin chào! Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?" _Prem lịch sự cúi đầu mỉm cười với vị khách, đồng thời cẩn thận đặt quyển menu lên bàn, tay còn lại mở quyển ghi chép để chuẩn bị ghi lại oder từ khách.

"1 cappuccino ít ngọt... Đừng làm bẩn áo của tôi như lần trước nhé"

Prem nhận thấy có gì đó không đúng, vội ngẩng mặt lên nhìn. Thì ra là Waner Rittirong, anh ta đang mỉm cười ngọt ngào nhìn về phía cậu.

"Ơ? Thưa chủ tịch"

Theo thói quen lúc còn làm ở K.O, Prem cung kính gập người chào Wan. Anh ta cũng vội đứng dậy đỡ lấy cánh tay cậu.

"Cậu có còn là nhân viên của K.O nữa đâu Prem? Hãy xem tôi như một người bạn bình thường đi"

Wan là một chàng trai ấm áp và dịu dàng, lúc còn làm ở K.O, cậu sẽ bất giác gặp được hình ảnh một vị chủ tịch lạnh lùng và nghiêm túc trong công việc. Chưa từng đối xử ngoại lệ, hay hành xử theo cảm tính với bất kỳ một ai. Còn đứng trước mặt cậu đây, một Waner Rittirong giản dị và ôn nhu trong hình ảnh một chàng trai mộc mạc với nụ cười ngọt ngào trên môi.

Cậu ngồi lại trò chuyện với anh, cả hai cùng kể cho nhau những chuyện xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. Vẫn như là lần đầu tiên gặp nhau, tính cách của cậu và anh khá hòa hợp với nhau. Wan đương nhiên biết chuyện Boun Noppanut đã kết hôn với em gái cậu, nhưng tuyệt nhiên không hỏi đến. Prem cảm thấy hơi khó xử bởi vì lúc trước không nói không rằng bị Boun Noppanut lôi đi mà chưa kịp nói với Wan câu nào.

Cậu nói dối với Wan rằng, mối quan hệ giữa cậu và Boun chỉ đơn giản là cấp trên và cấp dưới, hoặc có lẽ anh ta lấy cái cớ tiếp xúc với cậu để hiểu rõ về Ploy nhiều hơn. Nói giảm nói tránh vài câu, cuối cùng Wan cũng thật sự tin lời cậu nói.

"Tôi thấy cậu có vẻ thoải mái khi làm ở đây hơn nhỉ?"

"Đúng vậy, cậu cũng cảm thấy thế hả?"

"Ừm..."

Người đàn ông vừa ấm áp vừa hiểu chuyện thế này, thật sự rất khó tìm!!

~~~~~~~

4 Năm Sau.....

[

"Xin hỏi ngài chủ tịch Guntachai có điều gì muốn nói với vợ và con trai của anh ở nhà không ạ?"

Một buổi họp báo rất lớn được tổ chức nhằm mục đích chúc mừng sự thành công vượt trội của tập đoàn Guntachai. Buổi phỏng vấn có mặt rất nhiều doanh nhân và những người chức cao quyền lớn trên thương trường. Đương nhiên không thể thiếu sự săn lùng của bọn nhà báo rồi, tiếng chụp ảnh tách tách vang lên khắp căn phòng, đồng thời đèn chiếu sáng cũng được bật hết công suất.

"Thành thật mà nói, Guntachai có được sự thành công như ngày hôm nay một phần cũng nhờ vợ và con trai của tôi. Họ chính là hậu phương vững chắc nhất đối với tôi"

Nụ cười ấm áp của anh như sưởi ấm trái tim nhỏ bé của mọi người đang có mặt ở đây. Đa số là phấn khích và cảm thấy ghen tị với vị phu nhân của anh. Khi nhắc đến vợ và con trai của mình, Boun Noppanut không thể kìm nén được sự hạnh phúc và vui vẻ trong lòng.

"Ồ thật là ghen tị với gia đình nhỏ này của anh quá đi mất. Nhưng có một điều tôi luôn thắc mắc, tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa để mọi người biết được mặt của tiểu thiếu gia nhà Guntachai?"

Con trai của anh năm nay vừa tròn 3 tuổi, chỉ nghe bảo đó là một cậu bé kháu khỉnh và đáng yêu. Nhưng suốt 3 năm nay, Boun Noppanut vẫn chưa một lần lộ diện hình ảnh con trai mình với công chúng. Những bức ảnh chụp cùng nhau của gia đình bọn họ đều sẽ bị làm mờ khuôn mặt của cậu nhóc, hoặc chụp với góc độ không thể thấy được mặt của đứa trẻ.

Tên Pond Guntachai - chính là thứ duy nhất mà mọi người biết được từ đứa trẻ 3 tuổi ấy. Thử hỏi kết tinh của sự xinh đẹp của Ploy và sự điển trai của Boun sẽ như thế nào đây? Cậu ấm nhà Guntachai vừa mới chào đời đã được sự chào đón và lời chúc từ tất cả mọi người. Chưa kể khối tài sản khổng lồ cả trên lẫn dưới của Guntachai tương lai sau này chắc chắn sẽ thuộc về Pond.

"Pond vẫn còn nhỏ nên tôi vẫn chưa sẵn sàng tiết lộ thông tin của bé con nhà tôi"

Anh chỉ cười trừ thay cho câu trả lời. MC cũng xem như biết thân biết phận, cũng chẳng dám đi sâu về vấn đề gia đình của anh nữa.

"Ngài Noppanut có thể nói gì đó gửi đến vợ ngài không?"

"Ploy... Thật tốt khi anh gặp được em, cảm ơn sự xuất hiện của em. Anh yêu em"

Tiếng vỗ tay reo hò hạnh phúc của mọi người vang lên khắp căn phòng.... Chắc hẳn Ploy sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm.]

*Tút...

"Lại xem mấy cái này nữa, bao nhiêu lần rồi hả Prem?"

Yim giận dữ chuyển kênh tivi của quán cafe Seveen. Mặc cho các vị khách ở đây tỏ vẻ không mấy hài lòng, nhưng Yim nào quan tâm, thứ cô quan tâm chính là cảm xúc của bạn mình hơn.

4 năm, phải nói là suốt 4 năm nay Prem vẫn không thể buông bỏ được khoảng ký ức trước đây giữa anh và cậu. Vẫn là lên mạng search những thông tin đời tư của anh, lén lút vào Instagram để xem anh đăng ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc của mình.

Cuối cùng vẫn không thể giấu được Yim, cậu đành chọn nói ra tất cả sự thật về mối quan hệ của cả hai với Yim. Lúc đầu cô nàng sốc lắm, bởi vì không nghĩ mọi chuyện lại trở nên khó xử như thế. Em gái ngang nhiên cướp đi một nửa của anh trai mình? Còn người mẹ của mình một hai dồn ép cậu đến bước đường cùng? Cô nàng ôm chầm lấy Prem mà vỗ về, rốt cuộc chàng trai này đã phải chịu đựng những gì thế này?

Suốt 4 năm nay cô luôn bên cạnh Prem, khi vừa tan làm ở K.O lại lật đật chạy đến Seveen để tìm cậu. Mục đích chỉ muốn giúp cậu vui vẻ hơn mỗi ngày mà thôi, mọi thứ liên quan đến Boun Noppanut đều bị Yim vứt ra khỏi đời sống của Prem. Cô ngăn cản không cho cậu xem tin tức về anh, dùng tài khoản mạng xã hội của cậu chặn hết tất cả mọi thứ liên quan đến Boun Noppanut và cả Guntachai. Cô muốn bảo vệ chàng trai này, ngăn những tiêu cực không thể nào tìm đến cậu nữa.

Dù cố gắng thế nào, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào ngăn cản được tình cảm của Prem Warut đối với Boun Noppanut!?!

"Yim, tự tivi nó phát thôi mà" _Prem gãi đầu khó xử nói với cô.

Cậu biết Yim lo lắng cho cậu, sợ bản thân sau khi xem xong sẽ đau lòng và tủi thân.

"Vậy đó hả? Tivi cũng hiểu lòng cậu ghê nhỉ?"

Yim bĩu môi rồi ngồi xuống một chiếc bàn trống gần đó. Prem chỉ mỉm cười rồi vào bên trong pha cho cô một tách cafe nóng.

Hiện tại cậu từ một chàng phục vụ bưng bê cuối cùng cũng trở thành quản lý của Seveen. Đứng sau chủ quán, thì cậu chính là người quyền lực nhất ở đây rồi.

Ngoài Yim ra, thỉnh thoảng Wan vẫn sẽ đến đây tìm cậu. Có thời gian rảnh sẽ đưa cậu đi ăn, xem phim hoặc đi dạo cùng nhau. Nếu nói cậu chưa từng rung động với Wan thì không đúng, nhưng tình yêu của cậu dành cho Boun Noppanut quá lớn. Nó không cho phép cậu mở lòng để đón nhận bất cứ một ai nữa. Mặc dù Wan chính là người thật lòng đối xử với cậu nhất!!!

4 năm qua, cậu cũng chưa một lần trở về căn nhà của mình ở Chiang Mai. Cứ ở lại Bangkok làm việc, suốt ngày quanh quẩn ở Seveen. Lâu lâu lại gọi điện cho ba ở quê để hỏi thăm sức khỏe của cả song thân của mình. Rồi lại vội viện cớ tắt máy trước, bởi vì cậu cũng chẳng có gì để nói nhiều với bọn họ.

Thứ duy nhất cậu biết được chính là, bản thân sau 4 năm qua đã trở thành " Cậu" của một đứa nhóc 3 tuổi. Nhớ lúc cậu nhận được thông tin về việc Ploy mang thai con của anh, Prem thẩn thờ bàng hoàng đến nỗi chẳng thể tập trung làm nỗi một việc gì. Nghĩ đến lại khóc, nhớ đến lại đau. Nước mắt cứ rơi rớt trên khóe mắt suốt cả ngày lẫn đêm.

Bây giờ đến cả cơ hội hàn gắn với anh cũng chẳng còn khi có sự xuất hiện của đứa trẻ. Nó vô tội, không thể nào để tình cảm rắc rối của người lớn làm ảnh hưởng đến tương lai của đứa bé được. Vả lại, đứa trẻ ấy là con trai của anh, cũng chính là cháu trai của cậu!! Mẹ nó!! Trớ trêu thật ấy!

.....

"Ôiii P'Wan hôm nay lại đến ăn ké nhà em nữa ạ?" _Cậu bĩu môi thở dài với anh chàng cao ráo đi bên cạnh mình. Không phải cậu không muốn Wan đến, chỉ là anh ta đã đến nhà cậu dùng bữa mỗi ngày. Kể đến hiện tại cũng hơn 2 năm rồi!! Cậu sợ người khác hiểu lầm rồi ảnh hưởng đến Wan mà thôi.

"Anh có trả tiền nhưng em không nhận đó thôi"

Anh chàng đi bên cạnh vội tranh xách giúp hai túi rau củ trong tay của cậu rồi bình thản nhúng vai trêu chọc cậu. Bọn họ trở nên thân thiết với nhau như người một nhà, nhưng tuyệt nhiên Prem Warut vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Wan cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ ép buộc cậu mở lòng với mình.

"Anh nghĩ em sẽ thật sự mặt dày mà chìa tay ra nhận tiền của anh hả?"

"Nhưng anh cũng trả công cho N'Prem rồi mà?"

"Cách đó Ok, nhưng lãng phí quá đó anh"

Cậu thở dài lắc đầu ngao ngán trước sự kiên quyết của Wan. Khi cậu bảo sẽ không nhận thêm tiền cơm của Wan, anh ta lại một mực chẳng chịu. Mặc dù có ở lại giúp cậu rửa bát và nhặt rau, nhưng anh vẫn quyết định mua hết cafe quán Seveen trong một ngày. Bảo anh mang về cho nhân viên uống nhưng Wan không chịu, bỏ đi thì quá lãng phí. Cậu đành nhờ Yim tay xách nách mang đến tận K.O để phát cho toàn bộ nhân viên ở đó. Giúp gì thì chẳng thấy, chỉ thấy báo hại đích thân quản lý như cậu phải tự thân vận động chạy đến ship tận công ty của anh. Việc đó cứ hễ 1 tuần là lặp đi lặp lại xuyên suốt!!

Khi cả 2 vừa đặt mông ngồi vào một chiếc ghế đá ở công viên, thì có một cậu bé độ khoảng vài tuổi chạy đến nắm lấy vạt áo của cậu mà kéo kéo.

"Ơ? Sao thế nhóc?" _Cậu đưa tay xoa đầu đứa trẻ, em ấy không trả lời, chỉ thấy đôi mắt long lanh đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

"Ba mẹ nhóc đâu?" _Cậu kiên nhẫn hỏi thêm một lần nữa, Prem nghĩ chắc ở khoảng độ tuổi này ít nhất cũng phải biết bập bẹ vài từ rồi chứ?

"Lạc... Ba mẹ... Lạc"

Cậu nhóc mở miệng nói chuyện, bốn chiếc răng sữa mới nhú thoắt ẩn hiện khiến Prem Warut vui vẻ mỉm cười. Cậu đưa tay bế đứa trẻ lên, không thể kìm nén nỗi mà hôn vào má nhóc một cái.

"Hmmm... Không sợ người lạ luôn á? May mắn cho nhóc vì gặp phải chú đấy, đi nào. Chú giúp nhóc tìm ba mẹ nhé"

"Ạaaaaa"

Cậu vẫn bế đứa trẻ trên tay, sau đó quay sang bảo Wan hãy mang đồ ăn về nhà cậu trước. Bản thân sẽ bế đứa nhóc đi dạo một vòng công viên để tìm ba mẹ, sau đó sẽ trở về sau. Mặc dù Wan không đồng ý, nhưng trước sự kiên quyết của cậu. Wan vẫn là miễn cưỡng chấp nhận đi về trước.

"Nhóc tên là gì ấy nhỉ?" _Bế người ta mà chẳng biết được tên người ta, có phải thất trách quá không nhỉ?

"Pò... Tên Pò"

"À là Pò hử? Còn chú tên là Prem nhé" _Con không cần hỏi tên chú đâu, để chú đây xin tự giới thiệu bản thân cho nhanh.

"Pre....???"

Hmm!! Có lẽ tên cậu khó phát âm với một đứa trẻ 2 3 tuổi quá nhỉ? Cậu gãi đầu suy nghĩ gì đó, cuối cùng chốt hạ với đứa trẻ một biệt danh đặt biệt của mình, đã 4 năm rồi chẳng còn ai gọi lại nó nữa!!!

"Salapao... Là Salapao ấy, con gọi được không?"

"Sala...???" _Đứa trẻ chu môi cố gắng học cách gọi tên cậu.

"Pao"

"Salapao ạ?"

"Đúng rồi, giỏi lắm. Chú tên là Salapao nhé nhóc Pò"

Prem Warut xoa đầu đứa trẻ, vui vẻ cười tít mắt trước sự đáng yêu của nhóc ở trong vòng tay mình.

Sau một vòng dạo ở công viên tìm người thân, cuối cùng cũng có người đến đón nhóc. Một bà thím vội chạy lại bế cậu, liên tục chắp tay cảm ơn Prem rất nhiều lần. Nghe bà ấy luôn miệng gọi nhóc Pò là cậu chủ, Prem có chút thắc mắc hoài nghi. Một tiểu cậu ấm của một gia đình nào đó lại để đi lạc thế này. May mắn gặp được cậu, lỡ đâu gặp kể xấu thì xem ra cuộc đời của bà thím sau này tối đen như mực rồi!!

"Tạm biệt chú Salapao..."

"Ờ tạm biệt nhóc, có duyên gặp lại nhé!!!"

Đứa trẻ ngoan ngoãn quay đầu về sau vẫy tay chào tạm biệt cậu khi được bà vú bế đi vài bước. Prem thầm ấm áp trong lòng, lâu rồi mới cảm thấy vui vẻ thế này! Salapao nhỉ!?

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Vote đi tình yêu ơi 🥺

Khong biết chap này có đau lòng quá không nhỉ?

/Một chiếc Babii và Broccoli kết hợp lại thành Yihaa Kittigren 😉/



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net