#26: Đứa trẻ này, mạnh mẽ thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vui lòng không chửi mắng nhân vật quá thậm tệ, đây là tình tiết không có thật. Không áp dụng vào thực tế]

Trên bàn ăn bày biện đủ hết những món ngon do chính tay đầu bếp được tuyển chọn từ Châu Âu nấu. Boun Noppanut ngồi ở ghế giữa, cũng là chiếc ghế dành cho người quyền lực nhất trong căn nhà này. Hai chiếc ghế trống phía bên phải chính là dành cho vợ và con trai của anh.

Không khí gia đình hạnh phúc ấm áp bên bàn ăn thật khiến người khác ngưỡng mộ. Ploy gắp vào chén cho con trai một miếng thịt ngon, sau đó chu đáo đút cho bé con nhà mình ăn.

"Hôm qua con bị lạc vú... Có một chú tốt bụng đã giúp con" _Pond với chiếc miệng nhỏ xinh đầy ắp cơm mà lí nhí nói với ba mẹ mình.

Mà bà vú bên cạnh cũng thầm lạnh sống lưng, vội đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán mà biện minh cho mình.

"Thưa ông bà chủ, hôm qua là do tôi bất cẩn chăm sóc cậu chủ không chu đáo. Nhưng may mắn là cậu Pond vẫn không sao ạ"

Ploy hừ lạnh, lập tức đưa mắt giận dữ sang trừng bà vú. Bà ta vội run rẩy sợ hãi, rồi lén nhìn sang phản ứng của ông chủ mình. May mà anh vẫn bình thản dùng bữa sáng của mình, không có biểu hiện gì của sự tức giận.

"Chỉ mỗi việc chăm sóc con tôi thôi cũng không làm được. Tôi còn giữ bà lại làm cái quái gì nữa? Hả!!?"

Ploy bèn tức giận đập mạnh tay lên bàn ăn làm mấy người giúp việc ở gần đó cũng giật mình sợ hãi theo, cô lớn tiếng quát mắng người phụ nữ đang đứng co ro bên cạnh mình. Nhưng khi đánh mắt nhìn sang thấy Boun Noppanut đang cau mày nhìn về phía mình, thì cũng cảm thấy hơi rén, cô đành nuốt xuống cơn giận dữ của bản thân lại.

Mặc dù được anh nuông chiều, trở thành phu nhân của tập đoàn Guntachai, trở thành bà chủ quyền lực của căn biệt thự rộng lớn này. Hô mưa gọi gió tùy ý, người người ngưỡng mộ. Nhưng vẫn là phải biết chừng mực, biết điểm dừng ở đâu. Bơi vì người có quyền quyết định mọi thứ ở đây vẫn thuộc về Boun Noppanut. Cô không nên hành sự lỗ mãng khiến anh cảm thấy không vui, bởi vì cô có thể mất hết tất cả chỉ với một cái búng tay của Noppanut Guntachai.

"Pond ngoan! Con đã cảm ơn chú vì đã giúp con chưa?"

Boun Noppanut đưa tay lên sờ mái tóc mềm mại của con trai mình, giọng nói cũng dịu dàng hẳn với đứa trẻ ấy. Cách dạy dỗ con của Noppanut thật sự được áp dụng  rất thành công, anh rèn luyện con trai mình tính tự lập, dạy con phải biết nói lời xin lỗi và cảm ơn khi cần thiết. Và đặc biệt là phải có trách nhiệm với những việc mình đã làm. Một đứa trẻ vừa hơn 3 tuổi đã trở thành một cậu nhóc ngoan ngoãn, lễ phép và dần trưởng thành đúng với những gì Boun Noppanut kì vọng.

"Có ạ... Chú Pao rất đáng yêu" _Pond tròn xoe đôi mắt cảm thán nhớ lại chàng trai vừa ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của mình vào ngày hôm qua.

Vòng tay chú Pao rất ấm!!

"Pao sao? Con có chắc rằng mình không nhớ nhầm tên của chú ấy không?" _Boun hơi thắc mắc hỏi lại con trai mình. Quả thật một đứa bé 3 tuổi sẽ rất khó để nhớ tên của một người mà nó chỉ vừa mới gặp mặt có một lần.

Pond lắc đầu lia lịa, dùng giọng điệu của một ông cụ non nghiêm túc chu môi nói với ba mình. "Không đâu ba, chú ấy tên Pao... Là Salapao ạ"

[Salapao!!]

Boun Noppanut giật mình làm rơi cả chiếc muỗng trong tay mình lên trên đĩa, khi nghe nhắc đến cái tên vừa rồi. Anh thẩn thờ nhìn Pond, đứa trẻ ngây thơ ấy vừa bảo gì nhỉ? Là chú Salapao đúng chứ? Chết tiệt! Đã 4 năm trôi qua rồi anh mới được nghe nhắc lại cái tên đó....

[

4 năm trước...]

"Hia, anh xem cặp đôi người ta đặt biệt danh cho nhau trông đáng yêu chưa kìa?"

Prem cong môi chỉ vào một cặp đôi vừa đi lướt qua bọn họ. Hôm nay là một ngày cuối tuần rảnh rỗi, nên Boun đặt biệt dành thời gian cho cậu nhóc nhỏ của mình. Cùng cậu đi ăn tối , sau đó tay trong tay đi dạo cùng nhau, Boun Noppanut thế mà chẳng nghĩ đến việc cũng có ngày Prem Warut nũng nịu đòi đặt cho mình một cái biệt danh nữa ấy chứ.

"Béo cũng là một cái biệt danh nhỉ?" _Boun Noppanut không nhịn được mà đưa tay véo lấy chiếc má tròn trịa của cậu.

"Cái biệt danh cao quý đó em không dám nhận đâu ạ!!! Chẳng có ai hài lòng khi có người luôn gọi mình là 'Béo ơi béo à' đâu thưa anh chồng đáng kính của tôi"

Cậu gạt tay anh ra khỏi má mình, trừng mắt nghiến răng nghiến lợi với cái tên ghẹo gan đứng trước mặt mình. Boun Noppanut bất chợt bị dáng vẻ đáng yêu đó của cậu làm cho mềm nhũn cả tim.

Anh thích trêu cậu, chỉ vì muốn nhìn thấy Prem Warut trông bộ dạng đanh đá thế này. Nó chẳng đáng sợ chút nào đâu. Thật ấy, muốn thử nhìn xem Prem Warut tức giận không? Hoàn toàn chỉ có đáng yêu hơn đáng sợ!

"Em đã gọi anh là Hia, vậy mà anh keo kiệt đến nỗi chẳng nghĩ cho em được một cái biệt danh"

Cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, hai tay khoanh trước ngực giả vờ giận dỗi anh.

"Xem nào, cái má đáng yêu thế này...." _Anh đưa tay lên nhẹ nhàng sờ chiếc má mềm mại của cậu. Một dòng suy nghĩ khẽ lướt qua trong tâm trí anh.

"Salapao... Tôi gọi em là Salapao nhé?"

Prem khẽ nhíu mày nhìn anh. Gì nữa vậy trời!?? Sao tên chủ tịch này chẳng bao giờ nghĩ ra cho cậu một cái tên ngầu ngầu vậy nhỉ? Superman hay Batman chẳng hạn? Sao nhất thiết cứ phải là mấy cái biệt danh dễ thương đáng yêu thế nhỉ? Sợ bị cậu lật kèo trên hay sao ấy!! Hết Béo rồi đến Salapao... Người ta cũng muốn ngầu ngầu mạnh mẽ mà Hia Boun!?

"Dù sao thì nó vẫn dễ nghe hơn biệt danh Béo gì đó của anh"

Cậu bĩu môi thờ dài bất lực, nhưng trong lòng cũng cảm thấy lâng lâng vui vẻ. Salapao chính là biệt danh anh đặt cho cậu đó!!!

Hỏi Prem thích biệt danh ấy không hả? Thích chứ, biệt danh do chính anh đặt cơ mà. Không thích sao được chứ!!

"Salapao... Cái tên này chỉ có thể để một mình tôi gọi thôi. Cấm em để người khác gọi đó. Biết chưa Salapao"

Anh bày ra bộ dạng đe dọa với cậu, sau đó cong môi mỉm cười hạnh phúc xoa mái tóc của Prem. Boun Noppanut khá hài lòng với cái biệt danh này mà mình đã đặt cho Prem. Đáng yêu thế cơ mà!

Và đặc quyền đó, chỉ mỗi Boun Noppanut có được mà thôi. Ngoài anh ra, chẳng ai được gọi cậu là Salapao đâu....]

"Con trai mà lại tên Salapao nhỉ? Lạ ghê" _Ploy gắp một miếng thịt nhỏ đưa đến miệng Pond, cô tự lắc đầu thắc mắc một mình.

"Pò thấy dễ thương mà mẹ"

"Nhưng cái tên này là lần đầu tiên mẹ được nghe đó con, trước giờ chỉ nghe bánh bao Salapao thôi. Chẳng nghe thấy ai tên đó bao giờ."

Thì đúng rồi! Biệt danh độc quyền như thế chỉ có mỗi một mình Prem Warut có mà thôi. Do chính anh dốc tâm đặt cho cậu cơ mà.

4 năm, đã 4 năm rồi cái tên Salapao mới một lần nữa xuất hiện trong tâm trí của anh. Boun Noppanut thoáng chút đau lòng nhìn sang con trai mình.

[Không phải trùng hợp vậy chứ?]

"Sao vậy anh?" _Ploy lo lắng nhìn anh, sao Boun Noppanut lại thẩn người ra vậy chứ.

Boun Noppanut chỉ lắc đầu bảo không sao, rồi lấy lí do bảo mình phải đến công ty họp nên rời khỏi bàn ăn. Bỏ lại ánh mắt tiếc nuối của Ploy dõi theo anh.

.........

"Gọi gọi... Suốt ngày chỉ biết gọi điện cho nó. Thử hỏi nó có bao giờ nghe máy của ông không?"

Người phụ nữ trung niên vội đặt chiếc điện thoại di động trong tay mình lên bàn, tức giận quay sang quát người chồng đang túc trực bên  điện thoại bàn để gọi cho ai đó.

"Bà đừng quá đáng như vậy nữa có được không? Bà năm lần bảy lượt muốn đuổi nó đi, bây giờ còn muốn tôi mặc kệ sống chết của nó nữa ư?"

Ông run rẩy chiếc điện thoại trong tay, xúc động nhìn vợ của mình. Con trai ông bây giờ chẳng biết thế nào, có gầy hơn trước, có mệt mỏi lắm hay không? Từ khi Prem bị chính mẹ mình ép buộc rời khỏi căn nhà này, thì chẳng mấy khi ông liên lạc được với cậu.

"Lo lắng cho nó quá nhỉ?" _Bà bĩu môi cười nhếch mép, thái độ dửng dưng hờ hững.

"Con của tôi, tôi lo lắng cũng cần phải hỏi ý của bà sao?"

"Ờ, thì con ông thì ông lo đi. Đứa con oan đó sống hay chết cũng không liên quan đến tôi"

Tay cậu siết chặt lấy cánh cửa. Prem hôm nay được nghỉ phép nên quyết định về nhà thăm ba mẹ mình mà không báo trước. Cậu cũng như bao đứa con xa nhà khác, cũng muốn trở về nhà đường đột chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ mình.

Nhưng nghe chính tai nghe được cuộc đối thoại của ba mẹ mình. Đầu óc cậu quay cuồng khó hiểu. Chẳng phải lúc này mẹ cậu nên bảo "Nó cũng là con của tôi mà" mới đúng không phải sao? Sao lại thành ra con của một mình ông, rồi còn là đứa con oan nữa?

"Nó y như mẹ của nó lúc trước, cứng đầu khó bảo"

"Bà..." _Ông run run đứng dậy, định nói gì đó đã lập tức bị Prem cắt ngang.

"Mẹ ơi, mẹ vừa bảo gì ạ?"

Cậu như sét đánh ngang tai, chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa rồi. Ai đó làm ơn hãy giải thích với cậu có được không? Vội xong vào hỏi ba mẹ mình, nhưng thấy dáng vẻ giật mình hốt hoảng của hai người càng khiến cậu ngơ ngác hơn.

"Mẹ con bà ấy không được tỉnh táo nên ăn nói lung tung thôi con à"

"Ông nói ai không tỉnh táo ăn nói lung tung?" _Bà tức giận đứng dậy nghiến răng giận dữ.

"Về sao không nói trước hả con? Mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi, ba nấu chút gì đó cho con ăn"

Ba khẽ đặt tay lên vai cậu an ủi vỗ mấy cái. Mặc dù trong lòng ông đang cảm thấy lo lắng và sợ hãi, ông sợ sự thật bị chôn vùi mấy mươi năm một lần nữa được đào lên.

"Ba... Mẹ vừa nói gì vậy? Con muốn nghe lại một lần nữa" _Cậu rưng rưng, hết ngơ ngác nhìn ba rồi đến nhìn mẹ mình chỉ mong có được một lời giải thích.

"Không có gì đâu con..."

"Giấu làm gì nữa? Nó lớn rồi, nên biết được sự thật này"

"Sự thật gì vậy mẹ?"

"Bà im đi! Prem con..."

Cậu vội tránh khỏi sự níu kéo của ba mình, bước vội đến trước mặt mẹ cậu.

"Sự thật chính là... Prem Warut mày là một đứa con oan, là con riêng của ba mày với người đàn bà lãng lơ kia" _Bà ta nghiến răng chỉ thẳng vào mặt cậu mà nói, từng câu từng chữ của bà như có ai đó bóp chặt lấy tim cậu. Nghẹn ngào, khó thở...

"Mẹ... Mẹ đừng nói như vậy, đừng nói dối con mà"

"Không tin hả? Tao nghĩ với chừng ấy cách tao đối xử với mày nó cũng thể hiện rõ ràng phần nào rồi chứ?"

Nhẫn tâm gạt bỏ đi bàn tay lạnh lẽo đang ôm chặt lấy cánh tay mình. Bà ta dùng ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm vào mặt Prem.

Đúng! Với những việc làm của bà dành cho cậu nó đã biểu hiện quá rõ rồi còn gì? Bà quát mắng cậu dù Prem có cố gắng làm tốt đến thế nào đi nữa. Bà thẳng tay dùng những đòn roi với đầy gai nhọn đánh vào người cậu mà không chút thương xót.

Bỏ đói 2 ngày liền một đứa trẻ chỉ vừa mới 4 tuổi khi ba nó đi công tác xa? Suốt quãng thời gian cậu đi học đều không sắm nỗi cho cậu một bộ quần áo mới? Bạn bè trêu chọc bắt nạt, vẽ màu lên áo cũng chỉ có thể ngậm ngùi mặc lại chiếc áo bẩn đó. Khi được giáo viên mời họp phụ huynh, cả lớp đều đến đông đủ. Chỉ thiếu mỗi phụ huynh của cậu thôi?

Từ lúc biết nói đến 5 tuổi... Tự mình tìm tòi học hỏi những kiến thức cơ bản mà lẽ ra mọi đứa trẻ bình thường đều được ba mẹ dạy cho. Ấy mà cậu lại tự mình tiếp thu một mình!! Mẹ không cho ba dạy cậu!!

Cấp 1, cấp 2, cấp 3... Tự mình lặn lội hơn 30 phút để đi bộ đến trường, bị bạn bè bắt nạt vẫn cắn răng chịu đựng. Bạn vẽ màu lên áo, Prem nhịn được. Nghịch ngợm xé vở cậu, Prem cũng nhịn được. Bảo cậu là đồ không ba không mẹ... Prem Warut không nhịn được nữa rồi.

• Tức giận...

• Đánh bạn... Lần đầu tiên cậu can đảm vực dậy!!

• Bị cô giáo mời phụ huynh...

• Mẹ đến...

• Chưa kịp hỏi đầu đuôi đã vội lau vào đánh cậu trước sự chứng kiến của tất cả mọi người và cô giáo. Mẹ không cho ba đến họp, để mình tự đi mới có thể làm bẽ mặt cậu!!!

Lên đại học... Tiền học phí phải do tự tay đóng rồi, đi làm thêm đến tối muộn, chỉ dám ăn mỗi mì gói để vùng vẫy hết 4 năm đại học. Mẹ không cho ba gửi tiền cho cậu!

Vừa học xong... Lại nghe tin phải thay em gái gả vào gia tộc quyền lực nhưng khắt khe. Cả mặt mũi của chồng tương lai còn chưa biết được! Chỉ nghe bảo hắn ta chính là một kẻ đào hoa, bay bướm vừa lạnh lùng nghiêm khắc lại còn dữ tợn!

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lễ cưới đường đột tổ chức, nhưng chỉ với sự chứng kiến của cả hai bên gia đình. Mẹ một mực nói với ba không thể nào để em gái cậu gả sang đó được!! Muốn gả, nhất định phải gả cậu!

Trải qua biết bao cay đắng, sự hy sinh mới có được cuộc sống hạnh phúc, và sự thay đổi dịu dàng của anh.... Kết quả lại bị em gái quay trở về giành lấy? Bảo cậu không đủ tư cách ở bên anh. Cũng do chính mẹ cậu quỳ xuống năn nỉ cậu rời xa anh, trả mọi thứ lại cho em ấy!!

Chung quy lại, tất cả những gì xảy ra  xoay quanh cậu cũng chỉ là sự sắp xếp của "Người mẹ" này. Prem Warut chỉ là một con cờ trong một bàn cờ được định sẵn, hay có thể nói là một chú cún con bị đối xử tệ bạc vẫn chọn cách quẫy đuôi mừng rỡ với người làm tổn thương mình?

Xem kìa, ở đây có một đứa trẻ có một tuổi thơ đầy bất hạnh như thế. Ấy mà vẫn cố chấp lừa người dối mình, ngu ngốc mặc định đó là tình yêu thương đặc biệt của mẹ dành cho mình. Ngốc lắm có đúng không?

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Bảo hóng cho đã mà khong chịu vote cho tôi là tôi giận, tôi không viết nữaaaa (ノ•̀ o •́ )ノ ~ ┻━┻

Khong biết có phải do tôi nhạy cảm quá hay không, nhưng thật sự tôi đã khóc khi viết chap này. Mặc dù không có thật, nhưng tôi cảm thấy thương xót cho chính nhân vật mà tôi xây dựng ra! (╥_╥)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net