#27: Sự trả thù hoàn mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang suy nghĩ của một kẻ cho rằng chính mẹ mình là người phá hoại gia đình của người khác. Prem Warut nghẹn ngào, lã chã nước mắt chạy vụt thật nhanh ra ngoài. Ba cậu cố đuổi theo gọi với tên cậu, nhưng chẳng thể nào đuổi kịp thân hình run rẩy của đứa con trai mình. Vừa chạy vừa khóc, Prem chẳng thể nào tin đây là sự thật. Chẳng thể nào hình dung được việc mẹ ruột cậu chính là người có thể khiến người khác căm hận đến mức đó. Càng không thể chấp nhận được việc, người phụ nữ suốt hai mươi mấy năm vừa qua mình luôn gọi là mẹ, lại chẳng phải mẹ ruột mình.

Đôi bờ vai nhỏ bé run rẩy, nấc lên từng cơn, nghẹn ứ nơi cổ họng mà chẳng thể nói bất kỳ một lời nào nữa. Đưa tay lau đi giọt nước trên gò má, Prem tủi thân khi nhớ về những chuyện ở quá khứ.

"Thì ra là ở đây"

Một giọng người phụ nữ nhẹ nhàng cất lên phía bên cạnh cậu, Prem ngạc nhiên đưa mắt đỏ hoe sang nhìn người ấy. Người phụ nữ chỉ mỉm cười dịu dàng với cậu, sau đó ngồi xuống ngay chiếc ghế đá bên cạnh cậu ở công viên.

"Dì đã chờ đến lúc này lâu lắm rồi đó Prem"

Bà ấy đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu mà vuốt ve. Rồi không tự chủ mà rơi nước mắt lên mu bàn tay cậu....

"Dì ơi..." _Mặc dù không hiểu chuyện gì, càng không biết bà ấy là ai. Nhưng khi nhìn thấy một người nào đó khóc trước mặt mình, Prem không thể nào trơ mắt ra nhìn được, cậu sẽ bị xúc động theo người ấy.

Prem tin rằng linh cảm mách bảo với cậu rằng người phụ nữ này là một người tốt. Chắc chắn bà ấy sẽ không làm hại cậu, Prem tin như thế. Vả lại bà ấy còn biết cả tên cậu nữa? Rồi còn bảo đã chờ đến ngày hôm nay đã rất lâu? Dường như bà ấy có thể đoán chắc được mọi chuyện thế này sớm muộn gì cũng xảy ra vậy? Càng nghĩ càng mơ hồ, cậu cũng ngưng khóc, nhìn chằm chằm người phụ nữ đang vuốt ve bàn tay mình.

"Dì là dì Arm, là em gái ruột của mẹ con"

Prem Warut ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh mình. Sau cậu chưa từng nghe mẹ kể về người này? Cũng chẳng được gặp bà ấy trước đây?

"Milk... Chị gái của dì mới chính là mẹ ruột của con, còn Amily chỉ là mẹ kế của con thôi"

Amily - người mà suốt 20 mấy năm qua cậu vẫn luôn gọi là mẹ, hết lòng yêu thương quan tâm chăm sóc cho bà ấy. Cuối cùng nhận lại sự ghẻ lạnh, ghét cay ghét đắng từ phía "người mẹ" này!

Prem nửa tin nửa ngờ dán chặt đôi mắt vào dì Arm, mi mắt của cậu khẽ run, chẳng biết sự thật có đúng như dì Arm nói không...!! Arm biết cậu sẽ chẳng dễ dàng chịu tin mình vào lần đầu gặp mặt. Nên dì ấy quyết định kể hết toàn bộ sự dối lừa đã diễn ra suốt 20 mấy năm qua.

Milk - một người thiếu nữ xinh đẹp, nổi tiếng dịu dàng nết na khiến bao thanh niên trai tráng trong vùng đều đem lòng si mê. Nhưng Milk vẫn một mực từ chối hết lần này đến lần khác những lời dạm hỏi từ các chàng trai. Bởi vì trái tim thiếu nữ của cô đã sớm trao cho một anh chàng nghèo khó cùng thôn.

Anh ta tên là Mark, một chàng trai cao ráo, đẹp trai và cực kỳ tốt bụng, nhưng gia đình lại cực kỳ khó khăn và còn mồ côi cả ba lẫn mẹ. Đó cũng chính là lí do mà ba mẹ của Milk không đồng ý gả cô cho anh. Đôi bạn thanh mai trúc mã cứ e thẹn, ngại ngùng khi vô tình chạm mặt với nhau trên đường đi. Ngày qua ngày tình cảm với nhau càng vượt quá sự cho phép.

Mark thực sự đã ngỏ lời yêu với Milk, mặc cho gia đình cấm cản đến với nhau, cô vẫn liều lĩnh trao thân mình cho anh. Cái đêm định mệnh ấy đã gửi đến cho họ một thiên thần bé nhỏ chỉ sau hai tháng. Ngỡ như khi gạo đã nấu thành cơm, gia đình của Milk sẽ đồng ý chấp nhận mối hôn sự này. Nhưng nào ngờ không những không đồng ý, lại còn vô tình cắt đứt mối quan hệ máu mủ với con gái mình. Lạnh lùng từ chối nhận luôn đứa bé trong bụng của cô.

Mark lén lút đưa Milk rời khỏi vùng quê ấy mà đi đến Chiang Mai sinh sống. Một căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng cực kỳ hạnh phúc, Mark được nhận vào làm việc ở một công trường gần nhà. Công việc cũng đủ để nuôi sống hai mẹ con của Milk. Về phía gia đình cô, chỉ có mỗi cô em gái Arm là giấu ba mẹ đi thăm chị gái, còn vun vén gửi tiền cho cô nữa.

Tưởng chừng như mái ấm nhỏ của Milk sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế, thì nghe được như sét đánh ngang tai từ phía những người bạn của anh. Cô tiểu thư quyền quý, cũng chính là con gái của giám đốc xây dựng nơi Mark làm việc đã đem lòng yêu chồng của cô. Mark giấu nhẹm đi chuyện đó, giả vờ như chẳng có gì để tránh Milk lo lắng và nghi ngờ.

Milk chọn cách hỏi thẳng anh, nhưng Mark lại ngập ngừng không chịu nói, cho nên cô vì quá tức giận nên bị động thai. Nằm một mình trong bệnh viện, Milk thầm trách cho số phận oan trái của đời mình... Sau đó bỗng có một nhóm người bước vào bên trong, ngồi cạnh bên cô chính là một người con gái xinh đẹp và có chút kiêu ngạo.

"Tôi yêu Mark"

"????"

Milk mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô gái ấy, thật buồn cười nhỉ? Mặt dày đi gặp vợ của người ta thì thôi, đã vậy còn thẳng thắn nói lời yêu với chồng người ta?

Nhận thấy sau vài lời khuyên nhủ chẳng có ích gì. Amily chọn cách đe dọa, ép buộc Milk rời xa anh bằng quyền lực của gia đình và sự đáng sợ từ một người vì quá cuồng si chồng người. Truy cùng đuổi tận mẹ con của Milk khi cô vừa trốn ra khỏi viện, ép buộc cô phải bỏ đi thật xa, và cắt đứt toàn bộ liên lạc với Mark.

Sau khi bị Amily động tay động chân, Milk đau bụng đến run rẩy toàn thân. Cuối cùng lại sinh non khi đứa bé chỉ mới tròn 7 tháng, mà oan nghiệt hơn chính là tự hạ sinh đứa bé một mình ở nơi rừng núi hoang vu. Đưa bàn tay run rẩy sờ vào mặt đứa trẻ trong lòng, Milk nguyện chúc con trai mình một đời an nhiên hạnh phúc. Ngàn vạn lần hy vọng đứa trẻ này sau khi lớn lên, đừng nhu nhược, khốn nạn như ba của nó mà nhẫn tâm bỏ mặc mẹ con cô. Sau đó Milk ôm chặt đứa bé, nở nụ cười mãn nguyện mà rời khỏi thế gian lạnh lẽo vô tình này!!!

Amily đứng cách đó không xa, cô thật muốn bỏ mặc luôn đứa bé trong tay Milk, cho nó trở thành bữa tối của thú hoang. Nhưng bỗng một ý định táo bạo lóe qua đầu cô, Amily cười nhếch mép bế đứa trẻ trong tay. Mang đứa trẻ này về cũng tốt, trút hết oán giận lên người nó, khiến nó chịu đựng nỗi khổ sở thay phần mẹ nó!

Với quyền lực của gia đình, Amily đủ sức che đậy sự thật, qua mặc dư luận mà thành công kết hôn với Mark chỉ sau cái chết của Milk vài ngày. Rồi còn giả vờ tốt bụng bảo con của Milk chính là con ruột của mình. Mark lúc đó cũng nghi ngờ tất cả mọi thứ diễn ra là sự sắp xếp của Amily, nhưng anh vẫn là không đủ khả năng để chống đối lại gia tộc hùng hậu của Amily. Nhưng khi nghe tin Amily tốt bụng nhận con riêng của Mark làm con của mình. Anh cũng thở dài cho qua, giấu nhẹm đi sự thật này....

Chỉ duy nhất một mình Arm khóc lóc, thương xót cho số phận của chị mình. Cô là người biết rõ toàn bộ sự thật, nhưng lại chẳng dám đứng lên tuyên bố với cả thế giới về bộ mặt thật của Amily và gã chồng tệ bạc của chị mình. Suốt hai mươi năm qua vẫn âm thầm dõi theo cuộc sống gia đình của Amily, chờ đợi ngày cháu trai của mình lớn lên, cô sẽ cho nó biết toàn bộ chân tướng của sự thật.

.....

"Dì Arm... Mẹ con thật sự quá đáng thương rồi"

Prem Warut ôm chầm lấy Arm sau khi nghe toàn bộ câu chuyện mà cô kể. Sự thật mà chính ba ruột và người phụ nữ ác độc đó đã che giấu suốt bao năm qua... Nếu lần này cậu không vô tình nghe được câu chuyện mà hai người đó nói, không biết bọn họ còn định che giấu cậu đến bao giờ nữa?

"Prem... Con có thương mẹ con không?"

"Thương, rất thương nữa là đằng khác, mẹ đã hy sinh thân mình chỉ vì muốn sinh con ra"

"Vậy thì con phải thay mẹ con trả thù, mẹ con đã ra đi bởi vì mụ đàn bà đó"

"Trả thù?..."

Prem Warut ngập ngừng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn dì Arm. Chờ đợi sự dặn dò từ dì ấy....

"Phải"

"Nhưng con không thể đâu dì Arm ơi"

Bảo một cậu nhóc đơn thuần, ngốc nghếch như cậu đi trả thù kẻ đã hại chết mẹ mình á? Prem Warut không thể đâu, cậu vốn dĩ chẳng thể nào đủ thông minh để chống chọi lại với mưa mô quỷ kế của bọn họ đâu.

"Con làm được, dì tin thế. Hãy nghĩ đến mẹ con, bà ấy đã phải chịu đựng tủi nhục thế nào hả Prem?"

Bà đưa hai tay siết chặt đôi vai đang run rẩy của Prem, ép cậu nhìn thẳng vào mình. Arm bảo cậu phải hứa với mình rằng sẽ trở nên mạnh mẽ, thủ đoạn hơn để trả thù cho Milk.

Tay Prem siết chặt thành nắm đấm, không chút do dự mà gật đầu khi nghĩ đến mẹ mình. Chắc chắn cậu sẽ quay trở lại, và xin hứa sẽ cho bọn họ nhận đủ hết những gì đã làm với mẹ của mình. Từng người, từng người sẽ phải gánh lấy hậu quả của mình.

"Ploy nó không phải em gái ruột của con" _Dì Arm biết con gái của Amily chính là điểm yếu của Prem, cậu thương nó, đến ngay cả người đàn ông cậu hết mực yêu thương cũng cam tâm tình nguyện nhường cho nó nữa mà!! Dì Arm muốn cậu phải nhớ rõ một điều, Ploy không phải em gái ruột của cậu!

"Con biết mà dì"

"Hãy bắt đầu với nó trước" _Mặc dù dì Arm chỉ nói giữa chừng, nhưng Prem Warut thừa biết ẩn ý trong câu nói của dì ấy.

"...."

"Nó và cả mẹ của nó đều khiến cả mẹ con và con đau khổ. Prem!! Tỉnh táo lên nhé con"

Prem Warut gật đầu. Đôi mắt trở nên đỏ ngầu, khuôn mặt cũng dần lạnh lẽo vô tình hơn trước.

Vài tháng sau....

Một cậu thanh niên cao ráo, mái tóc vuốt cao trong bộ trang phục sang trọng đi đến đâu đều khiến người khác ngoái nhìn lại đến đó. Vành tai bên trái trở nên nổi bật chiếc khuyên lấp lánh tinh xảo. Prem Warut chính là CEO của quán bar nổi tiếng ở BangKok khi về đêm!!

Mái tóc đen huyền năm nào đã trở thành màu nâu tây nổi bật, cậu càng trở nên ma mị quyến rũ khi mái tóc được vuốt cao. Một bộ vest đen sang trọng, đặc biệt là cúc áo chỉ gài vài cúc cuối cùng, bên trên phần ngực trắng trẻo, quyến rũ đều được Prem Warut phơi bày!! Tâm điểm của sự chú ý trong quán bar hôm nay đều dành hết vào cậu từ khi Prem bước vào cho đến bây giờ!!

Chỉ hai từ miêu tả cho vẻ đẹp của cậu chỉ sau vài tháng... Chính là "hoàn mỹ"!!!

[Thả nhẹ tấm ảnh, ai đổ đứ đừ, ai mê chảy nước miếng thì ráng chịu:))) 🫣🫣]

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Vote đi người trước màn hình kia!!

Đón chờ chap sau để thấy em bé thay đổi, trở thành ma đầu lạnh lùng tàn nhẫn thế nào nhó!!! 🥹🥹



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net