#28: Gặp lại người xưa, trái tim thổn thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Úi chà chà... Anh em của ai mà bảnh trai thế kia?" _Một chàng trai với mái tóc màu xám khói vuốt cao nhướng mày về phía cậu.

Cả đám gần đó cũng nhìn theo hướng người chỉ, người đang bước vào chính là Prem Warut, bạn thân quyền lực nhất của bọn họ. Nhóm của Prem bao gồm 4 người tính luôn cả cậu. Bọn họ đều là những người có máu mặt, giàu có và độ chịu chơi là level max!!! Dù mới kết thân vỏn vẹn vài tháng, nhưng tính cách khá hợp nhau nên chẳng mấy chốc đã trở thành anh em chí cốt của nhau.

"Bớt ghẹo gan nó đi thằng Ton, một lát chai rượu này nằm gọn trên đầu mày bây giờ" _ Cô gái với mái tóc màu vàng được búi cao cất tiếng nói đe dọa chàng trai ngồi ở phía đối diện mình.

Sam là cô gái xinh đẹp và quyến rũ, cũng là đóa hoa duy nhất của nhóm. Nhưng tính cách cô khá thoái mái, nên không có khoảng cách nào có thể ngăn cách cô hòa đồng với nhóm.

Ton - chàng trai vừa bị Sam đe dọa bỗng nhún vai bất lực rồi mỉm cười thật tươi. Đúng như những gì Sam nói, nếu còn ghẹo gan hay trêu chọc Prem thêm chút nữa. Chắc chắn điều Prem sắp làm với Ton nó còn tồi tệ hơn những gì Sam nói gấp vạn lần. Warut của bọn họ thật sự rất đáng sợ!

"Sam không cần cản nó đâu, cứ để nó nói thoải mái" _Prem bước đến ngồi xuống bên cạnh Sam, cô nàng cũng hiểu ý đưa ly rượu vừa mới rót đến trước mặt cậu.

Ton bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, có bị ngu mới nói thêm một câu nào nữa trước mặt Prem. Dù có nói lời nịnh nọt hay khen thưởng cậu ta, thì Prem cũng khó chịu!! Ton đành cười tươi rồi lắc đầu, sau đó uống cạn ly rượu trong tay mình.

Prem Warut đón lấy ly rượu từ tay Sam, nhè nhẹ đưa lên môi từ từ thưởng thức vị đắng, cay nồng từ thức uống chứa cồn cao độ kia. Nhớ lúc trước, cậu không thể nào uống được rượu, dù chỉ một chút cũng không. Nhưng dạo thời gian gần đây, rượu hầu như là thức uống yêu thích nhất của Prem.

Cậu uống mỗi ngày, rảnh rỗi liền chạy đến bar mà uống rượu thâu đêm suốt sáng, uống rất nhiều nữa là đằng khác. Nhưng tửu lượng cậu không đến nỗi quá tệ, đặc biệt là Prem luôn biết điểm dừng. Đơn giản vì cậu muốn uống rượu để giải trí, giết thời gian rảnh rỗi mà thôi. Hoàn toàn không có việc say xỉn bê tha, say đến mức quên trời đất. Sỉ diện của Prem Warut cực kỳ cao.

"Ờ quên mất, thằng Pravat đâu?"

Prem hỏi khi nhận ra trong nhóm vẫn còn thiếu một chàng trai quen thuộc. Là Pravat, chủ nhân của quán bar này, tuy bar này là do nhóm 4 người bọn họ góp phần vào việc xây dựng quán, nhưng chủ nhân vẫn thuộc về Pravat. Bởi vì mọi người rất lười trong việc quản lý, sắp xếp công việc kinh doanh, nên đành giao lại "trọng trách thiên liên" này cho anh chàng tốt bụng nhất của nhóm.

"Nó bảo phải đi tán tỉnh Yim rồi"

"Ô hổ, mẹeeeee. Lại nữa" _Prem cau mày, lắc đầu bất lực khi vừa nghe Sam nói.

Ngoại trừ nhóm này của cậu ra, thì cô nàng Yim chính là người thân thiết nhất của cậu, đến mức cậu đã thật sự xem cô ấy là người một nhà. Kể ra dù cậu có khổ sở, ngu ngốc ở quá khứ. Hay thông minh, quyền lực ở hiện tại. Thì vẫn chỉ có một mình Yim là người bên cạnh ủng hộ, luôn luôn thật là quan tâm đối xử với cậu.

Pravat thẳng thắn tuyên bố thích Yim chỉ vừa lần đầu gặp mặt. Ban đầu Prem còn lo ngại, nhưng về sau lại cảm thấy anh chàng này là một người tốt, đủ khả năng để chăm sóc cho cô bạn bé bỏng của mình.

Còn về phần nhà hàng Seveen, Prem cũng đã xin thôi việc kể từ khi gặp lại dì của mình. Dì Arm kể ra cũng thuộc dạng có điều kiện, nên mới đủ để chu cấp cho cậu chu toàn thế này. Mặc dù cậu từ chối đặc quyền này, nhưng dì Arm vẫn một mực dành những gì tốt nhất đến cho cậu. Dì bảo là muốn chăm sóc cho cậu thật tốt, thay cả phần mẹ Milk của cậu.

Cậu cũng bắt đầu đẩy nhanh tiến độ trả thù, phần muốn nhanh chóng đòi lại công bằng cho mẹ mình, phần cũng vì không muốn cứ mãi phụ thuộc vào Dì Arm mãi. Cậu chẳng thể nào ăn không ngồi rồi, tiêu xài tiền của Dì được, đã đến lúc bắt tay vào việc trả thù rồi!

"Tụi mày, nhìn về hướng 10 giờ" _Sam nâng ly rượu đến môi, nháy mắt ám chỉ gì đó với Prem và Ton.

Hai anh chàng cũng thắc mắc nhìn theo hướng Sam chỉ. Prem ngớ người ngạc nhiên, là người quen của cậu đây mà! Phải nói là rất quen nữa là đằng khác.

Vị chủ tịch của tập đoàn Guntachai nổi tiếng ấy thế mà lại ngồi uống rượu một mình ở quán bar thế kia. Chẳng biết có tâm sự gì, mọi người chỉ thắc mắc trong lòng, chẳng một ai dám đủ liều lĩnh để bước đến bắt chuyện với anh ta.

Prem nhếch môi cười nhạt, chưa kịp đi tìm con mồi, thế mà con mồi đã tự động chui vào bẫy. Xem ra ông trời đã tạo điều kiện thuận lợi đến thế này cho Prem Warut rồi.

"Hơi... Đi đâu vậy mày?" _Ton thắc mắc hỏi cậu khi thấy Prem Warut có ý định đi về phía người kia.

"Gặp người quen một chút"

"Hai người quen nhau hả?" _Sam cũng không khỏi thắc mắc giống như Ton.

Mặc dù cả hai thừa biết Prem Warut thuộc dạng người quen biết rộng, nhưng không tin được cậu lại quen biết đến cả Boun Noppanut. Bởi vì trên thương trường anh ta nổi tiếng là kẻ ngạo mạn không xem ai ra gì. Càng không phải người dễ bắt chuyện làm quen.

"Một chút"

Prem chỉ nhàn nhạt buông hai từ với người bạn của mình. Rồi thân hình cao ráo cầm ly rượu của mình trong tay, ung dung thẳng tiến đến bàn của vị chủ tịch cô đơn.

"Liệu tôi có thể ngồi cùng anh?"

Một giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn vào không khí ồn ào, tiếng nhạc xập xình của quán bar, tiếng nói vừa có phần quen thuộc cũng vừa xa cách. Boun Noppanut cau mày cố gắng nhớ nhưng chẳng thể nào nhớ ra. Anh bỗng ngước mắt lên nhìn người đứng bên cạnh mình.

Đôi mắt mở căng tròn hết mức có thể, ly rượu Whisky trong tay dường như có thể rơi khỏi tay bất cứ lúc nào. Boun Noppanut thật sự không thể tin vào mắt mình, sau 5 năm xa cách, ấy thế mà lại gặp cậu trong tình huống thế này!

"Được"

Prem Warut mỉm cười, rồi khuôn mặt cũng trở nên lạnh lùng như lúc ban đầu mà ngồi xuống phía đối diện anh. Từ lúc bắt chuyện đến bây giờ, Prem Warut chưa từng rời mắt khỏi Boun Noppanut. Cậu muốn xem thử người đàn ông của Ploy vẫn sẽ yêu cô ta sâu đậm khi vô tình gặp lại tình xưa của anh ta?

"Anh vẫn vậy?" _Đưa ly rượu đến môi, Prem thưởng thức một cách chậm rãi.

"Phải"

"Người có gia đình phong thái cũng khác hẳn nhỉ?"

Châm biếm! Đây quả thật là một lời nói mang đầy ẩn ý châm biếm đối với Boun Noppanut. Nếu ở trước đây, có cho cậu mười cái mạng Prem Warut cũng chẳng dám nói thế này với anh. Nhưng tình thế bây giờ đã khác, Prem nào biết sợ anh là gì nữa?

Trở thành người chồng hoàn hảo, người cha gương mẫu của một đứa trẻ là thứ khiến Boun Noppanut chững chạc như ngày hôm nay. Đưa mắt nhìn xuống bàn tay thon dài của anh, Prem Warut có hơi chạnh lòng khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới lấp ánh ở ngón tay áp út của anh. Nhưng cậu vẫn kịp lấy lại bình tĩnh, thái độ cũng trở nên ghẹo gan hơn.

"Còn em có vẻ khác đi nhiều" _Boun Noppanut nhìn cậu, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn lúc ngồi uống rượu một mình.

Chẳng biết tại sao trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu khi thấy Prem Warut của ngày xưa đã thay đổi. Đôi mắt cay sè như sắp khóc, rượu đắng trong miệng càng khiến tâm trạng của Boun Noppanut trở nên nặng nề. Nếu nói quên đi một người mình đã từng yêu hơn cả sinh mạng dễ dàng như thế, thì con người này quá máu lạnh rồi. Từ sâu trong đáy lòng của anh, vẫn còn một chút cảm giác gì đó với cậu...

Salapao của anh đã thay đổi, lạnh lùng, mạnh mẽ bản lĩnh hơn trước. Không còn là cậu nhóc yếu đuối năm nào cần được anh bảo vệ nữa. Cũng không phải là đứa nhóc tóc đen anh đặc biệt yêu thích, và không còn là Salapao thích dụi đầu vào lòng ngực anh mà làm nũng nữa rồi! Đặc biệt là, Salapao ngửi thấy mùi rượu liền hoa mắt chóng mặt, ấy thế mà ngày hôm nay có thể uống hết ly này đến ly khác loại cồn cao độ này.

"Chẳng ai cứ mãi nhu nhược thế đâu, phải không thưa ngài Noppanut?"

Lời nói cũng đanh đá quá rồi! Trái tim Boun Noppanut cảm thấy nhói như có ai đó bóp chặt. Salapao ngoan ngoãn của anh đã phải chịu đựng những gì suốt 5 năm qua để có sự thay đổi lớn như vậy? Boun Noppanut thật sự rất muốn biết!

3 tiếng đồng hồ Prem dành thời gian để ngồi uống rượu cùng với Boun Noppanut. Cậu bảo với Sam và Ton hãy về trước, bản thân sẽ đích thân tiếp vị chủ tịch cao ngạo này. Theo trí nhớ của cậu, Boun Noppanut là người có tửu lượng cực kỳ cao, chưa từng có ai trở thành đối thủ của anh. Prem Warut vốn dĩ không phải là đối thủ của anh. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay chỉ vừa uống mấy chai, Boun Noppanut đã trở nên say xỉn quên hết trời trăng thế này rồi.

"Tôi đưa anh về" _Prem khoác tay anh lên vai mình, có ý định sẽ đưa anh trở về nhà. Mặc dù chẳng còn tình cảm gì, nhưng sự lương thiện trong thâm tâm cậu vẫn còn. Không thể để mặc Noppanut chết vì cảm lạnh ở quán bar của bạn cậu được.

"Salapao... Tôi nhớ em" _Boun Noppanut bỗng kéo cậu về phía mình, ôm thật chặt.

Cậu không đẩy anh ra, đôi mắt nhìn về một khoảng không, mặc cho người kia đang thút thít ôm chặt lấy thân hình của cậu. Prem có thể cảm nhận rõ ràng, có một làn nước ấm nóng đang thi nhau làm ướt đôi bờ vai nhỏ bé của cậu. Phải! Boun Noppanut đã khóc trên vai cậu.

"Quá muộn rồi, mọi chuyện chẳng thể nào quay trở lại như trước được nữa đâu" _Cậu chợt trở về với thực tại, đẩy anh ra khỏi người mình. Lạnh lùng gạt bỏ đi thứ tình cảm đang nhói lên trong lòng ngực của mình.

"Nếu tôi bảo tôi còn yêu em, em có tin không?"

"Tin"

.......

Đêm đó trên chiếc giường kingsize của khách sạn 5 sao. Có hai thân thể quấn lấy nhau không rời, hơi thở gấp gáp triền miên hòa lẫn với nhau. Cảm giác nhớ nhung một lần nữa ùa về sau 5 năm gặp lại. Bảo hết yêu đối phương là nói dối,...

Vẫn là người đàn ông dịu dàng trên giường làm Prem Warut cảm thấy thoải mái, người luôn mang lại cảm giác an toàn đến cho cậu. Hai bàn tay của anh và cậu đan xen vào nhau, nụ hôn sâu thỏa mãn sự nhớ nhung đối với nhau. Từng nhịp, từng cú thúc đẩy tựa như sẽ khiến cả hai hòa thành một!!!

Nhìn người đàn ông đang ngủ say nhưng vẫn không quên ôm chặt lấy mình như muốn nâng niu bảo vệ, Prem Warut bỗng nở nụ cười chua xót trên môi. Đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy anh ở khoảng cách gần thế này?

Nhẹ nhàng nhất có thể, Prem đưa tay với lấy chiếc điện thoại của anh đang đặt ở phía tủ giường. Thử nhập mật khẩu là tên của Ploy, không đúng! Ngày tháng năm sinh của cô, cũng không đúng. Hay là tên của con anh - Pond Guntachai.... Không đúng rồi! Cũng có thể là kỉ niệm ngày cưới của anh và Ploy? Ngón tay thon dài khẽ rõ trên màn hình điện thoại, lòng thấp thỏm cầu mong mật khẩu không đúng như cậu nghĩ. Mặc dù xác suất khá cao, nhưng nếu là thật thì đau lòng lắm! Ồ, vẫn không đúng ư?

Thôi nào, thử một lần cuối nữa thôi...

Mẹ nó! Mật khẩu vẫn như cũ, là ngày tháng sinh của cậu!!!

Prem thầm trách rốt cuộc Boun Noppanut là đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? Đã có vợ đẹp con ngoan, mà vẫn cố chấp ôm khư khư hình bóng của một người khác? Si tình mãi không thể buông?

Cậu lén lút vào danh bạ của anh để tìm số điện thoại của Ploy, sau đó âm thầm lưu về máy mình. Rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại anh trở về vị trí cũ. Bản thân lại bắt đầu gõ vài chữ gì đó trong điện thoại mình rồi gửi đi.

[Đến khách sạn X, phòng 580, chồng cô sẽ có một bất ngờ cực kỳ lớn dành cho cô]

Một tin nhắn được gửi đến từ một số điện thoại xa lạ, Ploy bỗng cảm thấy bất an, vội vã bắt taxi đi ngay trong đêm để đến khách sạn X như trong tin nhắn. Ploy rưng rưng khóe mắt, thầm hy vọng mọi chuyện không giống như cô đang nghĩ đến.

Prem Warut sau khi gửi tin nhắn thành công, bản thân cười đắc ý rồi lại chui rúc vào vòng tay Boun Noppanut mà ngủ tiếp. Tranh thủ ôm anh ta một chút, sau này chẳng còn cơ hội nào nữa rồi! Coi như đây là ân huệ cuối cùng Prem Warut dành cho người chồng năm xưa!

Bị người bên cạnh động đậy làm thức giấc, Boun Noppanut cau mày khẽ nhìn cậu nhóc với mái tóc màu nâu tây đang ngủ ngoan trong vòng tay mình. Anh mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Sau đó ôm thật chặt cậu mà say giấc.

Cả hai đều có thể cảm nhận rất rõ nhịp đập của trái tim đối phương lúc này cực kỳ nhanh. Dường như, sắp nhảy ra ngoài vậy!?

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Có quên vote cho tui hăm?

Muốn gì nói luôn đi ạ:))) Vote ngược P'Boun tiếp hay thôi nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net