#29: Nhân nhượng với kẻ thù, là tàn nhẫn với bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào quầy lễ tân của khách sạn X, lấy cương vị quyền lực của phu nhân chủ tịch Guntachai. Ploy đe dọa nữ tiếp tân kia phải đưa mình chìa khóa của căn phòng 580 cho mình.

Khi Prem Warut cung cấp thông tin  với lễ tân, cậu đã nhân lúc Boun say bí tỉ mà dùng danh nghĩa của Noppanut Guntachai để thuê phòng. Dĩ nhiên còn chu đáo căn dặn rằng, nếu có ai tìm đến, cứ việc trao chìa khóa dự phòng cho người đấy. Mà "người" ở đây còn ai khác ngoài Ploy? Nhân viên cũng không dám làm trái ý của vị phu nhân khó tính này. Cuối cùng ngoan ngoãn trao lại chìa khóa dự phòng cho cô.

Thang máy vừa đến tầng 5 thì mở ra, đứng trước căn phòng 580, trái tim Ploy đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Sau khi lấy lại sự bình tĩnh, Ploy nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Thân hình nhỏ nhắn chậm rãi bước vào bên trong, từng bước, từng bước chân bỗng trở nên nặng nề hơn so với bình thường.

Cuối cùng cảnh tượng cô không mong muốn nhất vẫn xảy ra, trên chiếc giường kingsize cỡ lớn, có hai thân hình ôm lấy nhau ngủ say giấc. Dưới đất còn vương vãi quần áo của cả hai, xem ra đã có cuộc hoan hỉ ân ái vừa diễn ra không lâu?

Nhưng mà khoan đã, kế bên bộ âu phục đen quen thuộc của Boun Noppanut mà cô đã chuẩn bị từ buổi sáng ra, lại còn có một bộ y phục giống hệt như của anh? Người đang nằm trong vòng tay của anh là nam nhân sao?

"Chết tiệt!!! Mẹ nó, đúng là khốn nạn thật mà"

Ploy bỗng dưng hét thật lớn, sau đó loạng choạng lùi về sau vài bước. Cảnh tượng trước mắt như cái tát đau điếng vào mặt của Ploy, là hắn! Hắn lại một lần nữa quay về đối đầu với cô?

Boun Noppanut bị tiếng ồn đánh thức, cau mày lim dim mở mắt. Người trong lòng anh cũng bị lay động mà làm cho tỉnh giấc, Prem Warut giả vờ giống như cảm thấy khó chịu khi bị ai đó làm phiền giấc mộng đẹp. Cậu đưa tay dụi mắt, sau đó đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh chứa đựng sự ủy khuất. Mẹ! Tất cả hành động đáng yêu đó của cậu đã bị Ploy thu vào mắt, cô tức giận siết chặt tay thành nắm đấm.

"Ploy? Sao em lại ở đây?" _Anh gằn giọng hỏi.

"Tại sao em lại ở đây á? Em có mặt ở đây để chứng kiến tận mắt chồng của mình vừa mới lăn giường với anh trai mình đó anh"

Ploy nghẹn ngào xúc động trả lời anh, bao năm chung sống, chưa một lần Noppanut Guntachai khiến cô đau lòng thất vọng như hôm nay. Anh luôn là người chồng tuyệt vời trong truyền thuyết, luôn dịu dàng yêu thương cô, ngoại lệ duy nhất chỉ có mỗi cô, khiến bao nhiêu người phụ nữ khác đều nhìn Ploy với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Ploy? Lâu rồi không gặp em" _Prem cựa mình ngồi dậy, mỉm cười chào hỏi Ploy như chẳng có chuyện gì.

Ngồi dậy rồi mới phát hiện bản thân đang trong tình trạng không mặc gì cả, Prem Warut giật mình xấu hổ kéo chăn che chắn ngang hông. Hành động đó giống như ngầm gửi một tín hiệu khiêu khích đến Ploy vậy. Cô tức giận muốn lao vào đánh người nhưng lại chẳng làm được.

"Em không ngờ lại gặp anh trai mình trong tình huống đáng xấu hổ thế này. Thế nào? Ngủ với chồng em có đủ để thỏa mãn anh không? Cảm giác có giống với khi ngủ cùng bọn đàn ông ngoài kia không P'Prem?"

Ploy cười nhẹ khinh bỉ, lời nói đanh đá khiến người nghe cảm thấy xấu hổ. Đây chẳng khác gì đem cậu so sánh với đám trai bao ngoài kia, ngày đêm ngủ với đàn ông để thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân? Chán chê bên ngoài nên giờ lại muốn quay về tìm người của cô mà quyến rũ. Mẹ, có cần nặng lời thế không nhỉ?

"Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu bọn anh ngủ cùng với nhau? Ploy có phải nhất thời quên mất anh mới là người đến trước em hay không?"

Prem Warut nào chịu thua. Cậu đẩy lưỡi sang bên má ghẹo gan thách thức nhìn Ploy. Cậu muốn nhấn mạnh lời nói vừa rồi để Ploy biết rằng, dù có thế nào đi chăng nữa. Vị trí "vợ" hợp pháp ban đầu của Noppanut Guntachai vẫn thuộc về Warut Chawalitrujiwong cậu.

Người vợ hợp pháp đầu tiên là cậu, người Boun Noppanut yêu thương cưng chiều đầu tiên là cậu, cùng anh lăn giường, hay có thể nói người mà Boun Noppanut cảm thấy hài lòng nhất trên giường cũng chính là Prem Warut!? Mặc dù trước kia anh là tay chơi khét tiếng, nhưng chẳng có một người nào làm anh thỏa mãn như cậu cả. Suy cho cùng, người chiến thắng trong cuộc chơi này vẫn là Prem Warut cậu?

"Anh phá hỏng hạnh phúc gia đình của tôi thì nhận được lợi ích gì hả Prem Warut?" _Ploy nghiến răng, trừng mắt phẫn nộ nhìn cậu.

[Hỏi cậu nhận lại được cái gì á? Hừm! Nhận được sự hả hê của một kẻ chiến thắng!! Nhận được sự thỏa mãn vừa lòng sau bao năm chịu đựng nỗi uất ức đó]

"Đừng làm ồn nữa, em về trước đi Ploy"

Cuối cùng Boun Noppanut cũng chịu lên tiếng cắt ngang bầu không khí căn thẳng. Anh lạnh mặt đưa mắt nhìn sang Ploy đang nổi điên ở phía kia, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Boun, Ploy cũng bối rối thu lại cơn tức giận của mình.

"Anh không có gì để giải thích với em sao P'Boun?" _Giọng Ploy rưng rưng, cô gồng mình gắng gượng đến giờ phút này chỉ vì muốn nghe một lời giải thích đến từ Boun Noppanut. Nhưng anh vẫn giữ im lặng không nói bất kỳ lời thanh minh nào.

"Em về trước đi, anh sẽ về ngay" _Boun Noppanut ánh mắt dịu dàng nhìn về phía người con gái đang run rẩy trong tiếng nấc.

Ploy đưa tay gạt nước mắt trên má, mím môi kìm nén cảm xúc mà rời khỏi căn phòng. Trước khi rời đi không quên trao cho Prem một cái nhìn chứa đầy sự khinh bỉ. Nhưng Prem Warut nào mảy may quan tâm, cậu nhún vai nhìn bóng dáng Ploy hậm hực ra khỏi đó.

"Kế hoạch thành công mỹ mãn?"

Boun Noppanut lạnh giọng nói, đôi mắt nặng trĩu nhìn ra phía cánh cửa vừa được khép lại bằng một lực tương đối mạnh của Ploy.

"Anh đang nói gì vậy?" _Prem Warut vội nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù tâm trí đang hoang mang bối rối trước câu nói của anh. Nhưng vẫn là kịp lấy lại bình tĩnh, giả ngốc giống như vẫn không hiểu lời anh nói.

"Đừng tưởng tôi không biết em đang âm mưu chuyện gì, Prem Warut"

Lần này Boun Noppanut dùng ánh mắt nghiêm túc xoay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Prem lúng túng dời mắt sang nơi khác, sống chết cũng giả ngu giả ngốc đến cùng.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì cả"

"Em tiếp cận tôi không phải vì vấn vương chuyện của quá khứ, mà là em đang âm mưu trả mối thù xưa?"

"....." _Toang rồi, sao Boun Noppanut lại biết âm mưu lần này của cậu vậy? Cậu không say, nên chắc chắn không phải vì hơi men mà tự tiết lộ chân tướng mọi chuyện được.

"Tôi cho em một cơ hội cuối cùng, nếu không đừng trách tôi không niệm tình cũ"

Thật nực cười! Boun Noppanut vốn dĩ biết hết kế hoạch tựa như hoàn hảo không chút sai sót nào của cậu. Từ khi cậu có ý định tiếp cận anh, rồi ngồi hơn 3 tiếng đồng hồ chỉ vì muốn chuốc say anh, sau đó đưa anh đến khách sạn rồi lấy danh nghĩa của Noppanut Guntachai. Và cả việc muốn để bọn họ lăn giường với nhau cũng nằm trong kế hoạch của cậu. Bước tiếp theo là gài bẫy dụ con mồi tự sa lưới. Khiến cô ta đau khổ, thất vọng vì bị chính gã chồng hoàn hảo của mình phản bội?

Boun Noppanut biết hết âm mưu của cậu, nhưng anh không vội vạch trần. Anh muốn cùng cậu diễn một vở kịch, xem thử sau 5 năm xa cách, Salapao của anh đã có sự thay đổi lớn như thế nào. Kết quả thật ngoài sức tưởng tượng của Boun, vốn dĩ anh không tài nào ngờ rằng, kế hoạch ném đá giấu tay hoàn hảo này lại có thể do chính đứa nhóc lương thiện năm nào nghĩ ra? Lợi hại, thật quá lợi hại rồi!?

"Tôi không phải con ruột của bà ta. Và nó... Cũng không phải em gái của tôi" _Prem Warut nghiến răng chua xót nói.

Dù sao Boun Noppanut cũng thông minh đến như vậy. Cậu không có cách nào khác nên đành nói hết sự thật với anh.

"....."

"Lúc trước dù có bị ngược đãi thế nào, tôi cũng không dám nghi ngờ về chuyện đó. Tôi vẫn nghĩ là bà ta đang muốn dạy dỗ tôi nghiêm khắc hơn những đứa trẻ khác"

Giọng cậu dần trở nên khàn đặc, có lẽ vị đắng của rượu vẫn còn vương vấn nơi cuống họng của cậu. Hoặc là sự chua xót, thương xót cho mẹ mình đang chiếm lấy cảm xúc của cậu.

"Bà ta bảo mẹ tôi là người thứ ba phá hoại gia đình người khác. Tôi cũng ngu ngốc tin theo" _Nhếch môi cười, Prem đẩy lưỡi sang bên má nhìn anh."Rồi anh biết gì không?"

"Sự thật bà ta mới chính là người phụ nữ cướp chồng của mẹ tôi. Khiến bà ấy chết vì mất quá nhiều máu.... Khiến tôi trở thành đứa trẻ thiếu thốn tình thương của ba, mồ côi mẹ khi vừa mới chào đời?"

Prem xúc động khi nghĩ về những chuyện độc ác mà bà Amily đã từng làm với mẹ Milk và cậu. Prem bắt đầu lớn tiếng hơn vì quá xúc động, nghẹn ngào siết chặt bàn tay đến mức suýt chảy máu.

"Sau đó thì sao? Sau đó liền giả nhân giả nghĩa mang tôi về, ép buộc tôi làm theo ý bà ta. Khi nghe tin buộc phải kết hôn với một gã đào hoa máu lạnh như anh, bà ta vì muốn bảo vệ con gái mình mà nhẫn tâm hủy hoại cả tương lai của tôi, đẩy tôi vào đống lửa một cách không thương tiếc"

[Sau khi biết tôi có thể cảm hóa được tên ma đầu như anh, khiến anh trở nên dịu dàng và thay đổi tốt hơn trước. Bọn họ lại một lần nữa ép bức tôi, buộc tôi phải rời xa anh, để con gái mà ta hưởng thụ cuộc sống sung sướng mà tôi đã đánh đổi mà tình yêu và nước mắt? Boun Noppanut anh nói xem, cuộc đời của tôi có phải quá đáng thương rồi không?....]

Những lời nói đau lòng này, Prem Warut không thể nói ra bởi vì cậu chắc chắn rằng bản thân không đủ bình tĩnh để nói hết. Cậu sẽ xúc động rồi òa khóc yếu đuối trước anh mất. Đôi mắt ngước nhìn lên khoảng không vô định trên trần nhà, Prem hy vọng bản thân không được bật khóc ngay lúc này.

Nhưng có lẽ dù Prem không nói, Boun Noppanut chắc chắn vẫn có thể cảm nhận hết nỗi đau từ sâu bên trong của cậu. Anh vẫn cứ dịu dàng ấm áp nhìn cậu, cảm nhận rất rõ trái tim của mình cũng khẽ đau nhói với những gì Prem kể. Tựa như anh đang dùng trái tim để có thể thấu hiểu hoàn toàn nỗi đau mất mát từ cậu nhóc mạnh mẽ kiên cường này.

"Nhưng trả thù không phải một cách tốt" _Boun Noppanut đặt tay lên vai cậu an ủi.

Prem tức giận gạt tay anh ra khỏi vai mình, trừng đôi mắt nhìn thẳng vào anh. Giọng nói khi giận dữ cũng trở nên lạnh lùng đáng sợ hơn.

"Đến giờ phút này mà anh vẫn muốn tôi nhân nhượng với bọn họ ư?"

"Nếu tôi có thể sinh con, thì có phải đứa con đó của tôi sẽ trở thành một Prem Warut thứ hai hay không? Boun Noppanut anh nói thử xem?"

"Nó cũng sẽ chung số phận đáng thương giống như tôi. Và rồi tôi cũng bị chính mẹ con của bọn họ ép bức cho đến chết. Giống như cái cách mà bà ta đã làm với mẹ của tôi!!!!!"

"Nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân". Ngay cả một câu nói đơn thế mà anh cũng không hiểu được hay sao? Bắt cậu phải chịu đựng thiệt thòi này đến bao giờ nữa? Nhiều lần chịu đựng, thứ tha cho bọn họ, kết quả nhận lại được gì? Một sự cảm kích cũng chẳng có, ngược lại còn nhận lại sự ganh ghét, thái độ kiêu ngạo từ mẹ con họ.

Kỳ thực trên đời này có rất nhiều người sống cực kỳ mâu thuẫn, điển hình là Prem. Cậu muốn làm người tốt, nhưng lại không đối tốt với chính mình. Đôi khi, vì người khác cậu có thể làm tất cả, hi sinh rất nhiều, nhưng lại chẳng chịu bỏ chút tâm huyết nào vào bản thân. Vì quá tốt bụng cho nên người khác gặp rắc rối gì, cậu đều có thể giúp. Vì dễ mềm lòng cho nên gặp chuyện gì, cậu cũng thông cảm. Người khác cần gì, cậu luôn sẵn sàng cho đi. Người khác nói gì, cậu cũng luôn sẵn lòng tin tưởng. Một người như vậy luôn luôn suy nghĩ cho mọi người xung quanh, nhiều đến nỗi quên mất cả bản thân mình là thế, nhưng thật sự có mấy ai sẽ là người suy nghĩ cho cậu?

Cậu buộc phải mạnh mẽ, tàn nhẫn hơn trước cuộc đời đầy rẫy những nguy hiểm đang rình rập. Chẳng có một ai sẵn lòng che chắn cho cậu cả, Prem Warut vẫn là phải tự dựa vào sức mình mà chống chọi với sự khắc nghiệt của cuộc sống.

"Đừng nói nữa, tôi cho phép em khóc trên vai tôi đấy"

Nói rồi Boun Noppanut kéo cậu ôm chặt vào lòng. Lần này cậu không đẩy anh nữa, thay vào đó là siết chặt vòng tay ôm lấy anh. Khóc thút thít như một đứa trẻ trên vai anh!!

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Ơi là chời, đừng có quên vote cho tui đó!!

Wow trời đẹp rồi, SE thôi:))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net