#3: Họp lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Yai Thataway tức giận bỏ đi, Prem Warut được một phen cười ngặt nghẽo đến nỗi không ngậm được mồm.

"Vui đến vậy sao?" _Boun Noppanut ngồi bên cạnh nhếch mày khó hiểu nhìn cậu.

Lần này anh thật sự được mở mang tầm mắt, cứ ngỡ Prem Warut là một người ít nói, nhút nhát. Nhưng hôm nay cậu lại khiến cho anh có một cái nhìn hoàn toàn khác về cậu. Anh thầm tự nhủ rằng, miệng mồm đanh đá thế này chắc chắn phải giữ cậu lại bên cạnh mới được. Cộng với trí thông minh và trình độ của cậu nữa, chắc chắn sẽ rất có lợi cho tập đoàn Guntachai của anh.

"Còn phải hỏi" _Prem Warut bây giờ mới phát hiện ra một điều,... Rằng tay của anh vẫn còn đang đặt trên eo của mình, đã thế cậu còn cười ngã nghiêng đến nỗi nằm trọn vào lòng anh nữa chứ. Ô hổ!! Thật là mất mặt mà.

Cậu bỗng ho khan vài cái, rồi nhích người ngồi cách xa anh một tí, vành tai có chút thoáng đỏ. Sau khi cân bằng lại cảm xúc, cậu mới quay sang hỏi anh với tông giọng ngạc nhiên."Gu của anh mà, không phải sao?"

Sở dĩ cậu có thể tự tin vỗ ngực khẳng định Yai Thataway là gu của anh bởi vì, cậu thường xuyên để ý những ả phụ nữ mà anh mang về. Hầu như tất cả đều giống với Yai Thataway từ ngoại hình nóng bỏng lẫn cách ăn nói ngọt ngào. Nhưng chỉ khó hiểu một chút, tại sao Boun Noppanut lại tỏ ra khó chịu với cô ấy mà thôi.

"Cậu biết rõ về tôi nhỉ?" _Anh cười nửa miệng, nhếch một bên mày đáp lời cậu.

Phải công nhận một điều rằng, Boun Noppanut tuy khốn nạn nhưng hắn ta thật sự rất điển trai và cuốn hút. Đặc biệt là những lúc trông ghẹo gan, bất cần thế này. Một chút lãng tử pha lẫn sự hư hỏng, Boun Noppanut đúng là biết cách khiến người khác loạn nhịp mỗi khi trông thấy anh.

"Đừng có mà tự cao" _Prem bĩu môi, liếc nhìn anh một cái rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

Bỗng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lập tức quay ngoắt thái độ khinh bỉ với anh vừa rồi. Bèn đổi thành giọng điệu dễ nghe và ánh mắt cún con, cậu nhích người sang ngồi gần anh hơn.

"Này... Tối nay tôi có việc quan trọng cần phải ra ngoài" _Thậm chí cậu còn chẳng biết bản thân đang làm cái quái gì nữa, tự dưng lại có cảm giác như người vợ ngoan ngoãn đang cố làm nũng để xin phép chồng được cho đi chơi khuya vậy... Mặc dù bọn họ chẳng là gì của nhau.

"Đi đâu?" _Anh đưa tay vào túi quần, theo thói quen cho một điếu thuốc lên trên môi, vừa chuẩn bị bật lửa anh vừa hỏi ngược lại cậu.

"Anh tọc mạch chuyện của tôi làm gì?"

Bây giờ cậu mới nhận ra rằng, bản thân đã quá nhập tâm vào vai diễn vừa rồi cho Yai Thataway xem. Bỗng chốc lại quên mất rằng bản thân hoàn toàn có quyền tự do và riêng tư riêng của mình. Đi đâu, muốn làm gì điều là quyết định của cậu. Ủaaaaaaa!! Vậy mắc cái gì phải đi xin phép cái tên mặt lạnh này vậy chứ?

"Vậy thì ở nhà" _Anh bình thản nhún vai, làn khói thuốc trắng được phả ra từ miệng anh, bay xung quanh khắp căn phòng.

"Trong hợp đồng hoàn toàn không có điều lệ nào cấm tôi đi chơi cả thưa ngài Noppanut" _Cậu nghiến răng ken két, nhẫn nhịn không tức giận để có thể bình tâm nói chuyện đàng hoàng với tên khó ở này.

"Chậc... Quên nói với cậu, tôi vừa mới thêm vào" _Ô hổ!Khốn nạn!!! Thật sự rất khốn nạn mà!! Ăn nói ngang ngược thế này chỉ duy nhất một mình Boun Noppanut làm được mà thôi!

"Nè Boun Noppanut, anh đừng có mà lật lọng nha" _Prem liền đứng lên, cậu đưa tay chỉ thẳng mặt anh với thái độ tức giận.

Từ bé đến lớn, hình như chỉ duy nhất một mình Prem Warut là dám chỉ thẳng tay vào mặt anh mà thôi. Một tên ma vương nổi tiếng ngông cuồng, kiêu ngạo... Ấy thế mà bị một nam nhân ngốc nghếch, ngây thơ như tờ giấy trắng quát mắng, chẳng xem anh ra gì!!! Boun Noppanut chết trong lòng nhiều chút!?

"Nếu muốn đi, cậu phải ngồi xe nhà do tài xế riêng của tôi lái và đem theo vệ sĩ"

"Anh có bị điên không? Hay não bị ngập nước rồi? Tôi đi họp lớp chứ có phải đi đánh nhau đâu mà cần vệ sĩ?"

Cái miệng này của cậu lại bắt đầu tạo nghiệp mỗi khi ở cạnh anh, cứ thế mà buông những lời chửi mắng sỗ sàng dành tặng đến ngài Chủ tịch. Ôi mẹ ơi, chửi chồng y như con luôn ạ!!

"Tùy cậu vậy" _Boun nhún vai, sau đó đứng dậy bước đến bàn làm việc của mình. Bỏ mặc cậu ngồi ngơ ngác ở đó.

"Nè, tôi có thể tự bắt taxi đến đó, anh làm ơn đừng cho vệ sĩ đi theo tôi"

Cậu bèn lập tức đứng dậy nói vọng theo anh, nhưng hình như Boun Noppanut chẳng để tâm gì mấy đến lời cậu nói. Anh vẫn đang chăm chú dán mắt vào màn hình laptop. Prem Warut cau mày khó chịu, cuối cùng cũng bực bội bước ra khỏi phòng.

"Nơi chuyện với anh ta thà mình nói chuyện với cái đầu gối còn hay hơn" _Prem đóng mạnh cánh cửa tạo ra tiếng động khá lớn, đủ để anh cảm nhận được sự bực bội đang được lan tỏa từ cậu.

Tối hôm đó, như đã nói, cậu tự mình ngồi taxi đến chỗ hẹn mà không hề có bất cứ vệ sĩ nào đi theo. Cậu ăn mặc giản dị, đầu tóc cũng chỉ chải chuốt qua loa cho có, nước hoa cũng chỉ là loại rẻ tiền. Vốn dĩ Prem Warut là người không thích phô trương, cậu cực kỳ giản dị và tiết kiệm. Nhưng điều đó hoàn toàn trái ngược với tên ma vương kia, hắn ta là một kẻ tiêu tiền như rác, lãng phí và chi tiêu thỏa thích. Từ khi cậu được gả cho anh, Boun Noppanut luôn mua sắm cho cậu những thứ tốt nhất, cao cấp nhất và đặc biệt là mắc tiền nhất!!!

Nhưng những dịp họp lớp như thế này, đâu cần làm lố lăng hay khoe khoang làm gì. Đúng không? Prem Warut chỉ muốn bản thân được hòa nhập với tất cả mọi người mà thôi. Nếu biết được thân phận hiện tại của cậu, chắc chắn mọi người sẽ xu nịnh, tâng bốc cậu lên chín tầng mây cho mà xem. Nhưng điều đó sẽ khiến cho Prem Warut cảm thấy bức bối, khó chịu. Thôi thì giả nghèo, giả khổ cho rồi!!

Nơi mà mọi người chọn họp mặt chính là một nhà hàng 5 sao nổi tiếng nhất nhì BangKok. Độ xa hoa và sang trọng thì khỏi bàn tới rồi, chắc chắn là trên cả tuyệt vời. Cậu mở cửa bước vào bên trong căn phòng đã được đặt từ trước. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ vài giây,... Mọi thứ điều hoàn toàn khác xa với suy nghĩ ban đầu của cậu.

Mọi người ai nấy đều ăn mặc rất đẹp và sang trọng. Những cô gái ngây thơ trong sáng hồi còn học đại học cũng đã thay đổi, bọn họ quý phái và quyến rũ hơn trước rất nhiều. Tất cả mọi người đang có mặt trong căn phòng đều dán chặt đôi mắt lên người cậu. Đa số là cười nhạo và xem thường.

Cậu có chút bối rối bước về phía họ, sau đó thả người ngồi xuống một chiếc ghế trống gần đó. Mọi người ai nấy đều cười đùa rất vui vẻ, đã vậy còn có dịp khoe khoang về "độ giàu có" hiện tại của bản thân nữa chứ. Nhưng đa số là nhờ cả vào người yêu, bọn họ chỉ được cái dựa hơi mà thôi.

"Người yêu tớ hiện tại chỉ làm quản lí của khách sạn bên Mỹ thôi. Lương mỗi tháng đủ để tớ mua tận mấy căn biệt thự"

"Chồng tớ thì không giàu như thế, anh ấy chỉ làm kiến trúc sư bên Pháp mà thôi"

"......"

Mọi người cứ ríu rít bên tai cậu những lời lẽ bốc phét, kiêu căng,... Khiến Prem Warut cảm thấy hơi thất vọng. Đáng lẽ cậu nghĩ nó sẽ là một buổi tiệc đầy sự vui vẻ và ấm cúng sau nhiều năm bọn họ tốt nghiệp. Nhưng thay vì hỏi thăm sức khỏe, sự nghiệp của nhau, thì thay vào đây là sự đố kỵ, khoe mẽ đối với nhau.

"Ối Lyn đến rồi kìa"

Mọi người theo hướng cô gái trong bàn chỉ mà nhìn theo. Bỗng có một thân hình mảnh mai quyến rũ đang khoác tay một người đàn ông cao lớn bước vào. Bọn họ thật sự rất cuốn hút và lộng lẫy, đi đến đâu mọi người đều đưa mắt dõi theo đến đó.

Lyn là chủ nhân của bữa tiệc, cô ấy là người đứng ra tổ chức nhằm giúp mọi người gặp lại nhau. Nhưng cái quan trọng chính là muốn gián tiếp khoe khoang với mọi người về chồng của cô ta. Nếu nói về độ giàu, thì chắc chắn Lyn và chồng cô ta là đứng nhất ở đây rồi.

"Xin lỗi, chồng tớ bận họp nên bọn tớ đến trễ một chút" _Lyn ngồi vào chiếc ghế được người đàn ông kia chu đáo kéo ra giúp. Sau đó anh ta cũng ngồi kế bên cạnh cô.

"Mọi người đều mới tới cả mà Lyn" _Nếu nói mới tới là nói dối, từ khi cậu bước vào đây đến giờ đã hơn nửa tiếng rồi còn gì?

Chẳng lẽ vì xu nịnh Lyn mà sẵn sàng nói dối, đổi trắng thay đen vậy sao?

"À mà Lyn này, chồng cậu hiện tại đang làm gì vậy? Nghe nói là rất giàu nhỉ?" _Một cô gái không nhịn được nên đại diện lên tiếng nói thay tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây.

"Chồng tớ hiện là giám đốc điều hành ở một tập đoàn đá quý" _Lyn từ tốn đáp lời, dáng vẻ và điệu bộ của cô ấy thật sự rất giống một quý bà sang trọng và đầy sự quyến rũ.

"Ô hổ Lyn, nhất cậu rồi nhé. Lương tháng chắc chắn hơn nghìn baht"

"Tớ ghen tị quá, biết đi đâu tìm một người thứ 2 đây?"

Mọi người đều bắt đầu ca tụng sau khi nghe Lyn giới thiệu về chồng của mình xong. Quả thật nói anh ta giàu cũng không sai đâu, tập đoàn đá quý lương tháng chắc chắn đủ nuôi sống nguyên cả dòng họ nhà anh ta. Đã vậy còn được thăng tiến lên tận chức giám đốc điều hành, quả thật không tệ. Điều này khiến mọi người nghĩ bằng đầu gối cũng biết Lyn sống thoải mái, cao sang thế nào rồi.

"Mọi người đừng nói nữa tớ ngại rồi đây nè" _Cô ta bắt đầu giở giọng ngại ngùng, sau đó ỏng ẹo khoác tay chồng mình.

Vui vẻ không được bao lâu. Cô ấy liền tia đôi mắt sang nhìn Prem Warut đang ngồi trầm ngâm một mình. Nụ cười đắc ý và khó hiểu bỗng hiện dần trên khuôn mặt Lyn. "Prem! Không định giới thiệu chút gì cho mọi người biết sao?" _Lời nói của Lyn khiến mọi người đều chú ý đến Prem và đợi chờ câu trả lời từ cậu.

"Phải đó, cậu thế nào rồi Prem? Đã lập gia đình chưa?" _Một cô gái ngồi gần đó hỏi cậu, khiến Prem càng thêm lúng túng khó xử.

"Ờm... Tớ vừa kết hôn, cuộc sống cũng không thuận lợi mấy" _Cậu vừa trả lời vừa bối rối gãi đầu. Điều đó khiến Lyn càng thêm đắc ý.

Từ khi còn đi học, Prem luôn là đối thủ đáng gờm khiến Lyn ghét cay ghét đắng. Bởi vì thành tích học tập của cậu lúc nào cũng dẫn trước cô ta. Sau này sau khi lớn lên, nếu có dịp cô ta luôn sẵn sàng vùi dập, tìm cách để mọi người phỉ báng coi thường cậu. Nhằm trả mối thù năm xưa!?

"Sao Prem không đưa vợ đến đây cùng?"

"Tớ... Người tớ kết hôn là con trai"

"....."

Cậu vừa dứt lời cũng là lúc căn phòng im bần bật. Không ai nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau, rồi dời ánh mắt liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới. Mọi người là đang dùng ánh mắt ngầm phán xét cậu. Từ không khí im lặng đến đáng sợ, bỗng... Một, hai, ba... Và rất nhiều tiếng cười lớn vang lên khắp căn phòng. Mọi người đang cười rất lớn mà cậu hoàn toàn không hiểu mình đã làm sai chuyện gì??

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Cho mình xin 1 vote với ạaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net