#4: Núi này cao, còn có núi khác cao hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huống hiện tại khiến Prem cảm thấy thật xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Mọi người ai nấy đều cười nhạo, xem thường cậu.

"Tớ đã bảo từ lâu rồi, người như cậu ấy chỉ có thể lấy con trai mà thôi" _Lyn bỗng ngừng cười, vừa nói cô vừa tặc lưỡi suýt xoa nhìn Prem.

Từ lúc còn học đại học cùng nhau, Lyn luôn đặt điều nói xấu cậu. Nào là bảo với tất cả mọi người cậu là gay, không có hứng thú với phụ nữ. Prem biết nhưng nhiều lần cậu làm ngơ cho qua. Hôm nay đường đột Lyn nhắc lại làm cậu có chút chạnh lòng. Muốn lập tức đứng lên cãi nhau một trận cho ra lẽ với Lyn, nhưng cậu lại không dám. Cậu chẳng có tư cách gì để tức giận, càng không có quyền lực và địa vị như Lyn. Nếu so đo với cô ta trong tình huống thế này, chắc chắn người bẽ mặt chính là cậu!!

"À mà cậu vẫn chưa nói chồng cậu làm nghề gì đó Prem" _Một cô gái ngồi cạnh Lyn bỗng được phen lên tiếng châm biếm cậu

"Ờm.. Anh ấy, chỉ là một nhân viên quèn bình thường thôi" _Cậu mỉm cười thật tươi đáp lời cô ấy.

"Cuộc sống cậu khó khăn vậy sao Prem? Chắc cậu khổ sở vì anh ta nhiều lắm đúng không?" _Lần này là Tia, cô bạn thân của Lyn đang giả vờ tiếc nuối thương cảm cho cậu.

"Hả?" _Prem có chút ngạc nhiên với lời nói của Tia, làm sao cô ta biết được cuộc sống của cậu mà nói như đúng rồi vậy chứ?

"Anh ta không đưa cậu đến buổi tiệc này, chắc chắn giờ đang say xỉn bê tha chỗ nào rồi ấy cũng nên"

Cậu có lẽ cũng đoán ra được đằng sau lời nói của Tia là có ý gì. Chắc chắn cô ta đang nghĩ chồng của cậu chính là một gã đàn ông nhậu nhẹt bê tha, một chàng trai lớn tuổi, xấu xí bụng bia chẳng hạn? Bởi vì khi nhắc đến chức vụ là một nhân viên quèn bình thường, đa số mọi người đều nghĩ đến hình ảnh sáng say chiều xỉn của mấy lão bụng bia, hay ngược đãi vợ con chẳng hạn? Ô hổ!!

"Cũng có thể hiện giờ chồng của cậu ta đang tăng ca? Bận vùi đầu vào đống dự án mà tôi giao cho thì sao?" _Là Chen, chồng của Lyn đang ngạo mạn xỉa xói cậu, hắn ta cảm thấy đắc ý bởi vì chắc chắn rằng bản thân là cấp trên của chồng cậu!!

Đúng là cá mè một lứa, kẻ hát người hò. Cả 2 vợ chồng nhà này thật biết cách ức hiếp, hạ thấp người khác để tâng bốc bản thân mà. Sau khi hắn ta được phen bóc phét, khoe khoang về chức vụ của mình. Thì mọi người lại càng xem trọng và ngưỡng mộ hắn ta thêm.

"Chồng của Prem tên là gì nhỉ? Cậu mau nói đi, có thể trong tương lai chồng của tớ có thể nâng đỡ anh ấy bò lên chức vụ cao hơn đấy" _Lyn vừa nói vừa nở nụ cười kiêu ngạo trên môi.

Nâng đỡ cái quái gì chứ? Rõ ràng là đang gián tiếp sỉ nhục, coi thường cậu và chồng của cậu còn gì? Giả nhân giả nghĩa cho ai xem vậy chứ?

"...."

Khi cậu còn đang bối rối không biết nên nói dối thế nào để nhằm che mắt mọi người ở đây. Thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra, là một nhân viên phục vụ đang dang cánh tay, cúi đầu mời một vị khách nào đó vào nên trong. Không phải bạn học năm xưa đã đến đông đủ rồi hay sao? .... Là một vị khách, không mời mà đến?

Người phục vụ nép người sang một bên để "người quyền lực" ấy đi vào. Thân hình cao lớn trong bộ vest đen sang trọng, lịch lãm. Mái tóc màu vàng kim được anh chải chuốt gọn gàng với kiểu tóc undercut cạo ngắn hai bên ôm sát phần đầu, với những đường cạo trắng tạo điểm nhấn thu hút. Khuôn mặt điển trai không góc chết, ngũ quan hài hòa, đôi mắt sắc bén tựa như lưỡi dao, một cái liếc mắt của anh cũng đủ khiến người khác khiếp sợ vài phần. Lúc này trông anh thật quyến rũ và lãng tử, khiến người khác khó lòng cưỡng lại sức hút mà đưa mắt dán chặt vào anh.

Sau khi bước vào bên trong, mọi người đều dành tất cả sự chú ý vào anh. Thầm tự hỏi nhau xem người đẹp trai, phong độ thế này là bông hoa của ai trong những cái chậu đang có mặt tại bàn tiệc hôm nay?

"Anh ấy đẹp trai quá, OMG tao chịu hết nỗi rồi"

"Cứu tao với, tao gục ngã trước nhan sắc này mất"

"Không biết là người của ai nhỉ? Chắc chắn anh ấy quyền lực lắm đây"

"Có khi còn giàu và nổi tiếng hơn chồng con Lyn không chừng"

"Còn phải nói, chồng con Lyn thua xa lắm má ơi"

Mọi lời bàn tán đều diễn ra rất sôi nổi và náo nhiệt. Lyn nghe thấy cũng cảm thấy cực kì tất giận, nhưng cô cũng phải công nhận một điều rằng. Người đàn ông đang có mặt ở đây thật sự đẹp trai và giàu có hơn chồng của cô rất nhiều. Cô cảm nhận được điều đó rất rõ!!

"Thưa chủ tịch" _Là chồng của Lyn, hắn ta đang cúi gập người để chào người đó với thái độ vừa hoảng hốt vừa thể hiện sự tôn trọng.

Chuyện hay thế này làm sao tránh khỏi lời bàn tán của mọi người. Tưởng đâu hắn ta quyền lực nhất ở đây, nào ngờ người này vừa xuất hiện. Hắn ta liền biến thành chú cún con ngoan ngoãn quẫy đuôi mừng rỡ khi gặp chủ?? Hừ, thái độ hóng hách, kiêu ngạo lúc nãy đâu rồi?

"Anh ấy là..." _Lyn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh hỏi hắn.

"Đây là ngài Noppanut, chủ tịch của tập đoàn đá quý anh đang làm việc"

Lời nói của chồng Lyn như cái tát đau điếng vào mặt cô ta. Tưởng đâu bản thân sẽ được khoe khoang, ngạo mạn với tất cả mọi người. Nào ngờ đến Chủ tịch của tập đoàn lớn cũng có mặt ở đây. Tuy Chen là giám đốc điều hành, nhưng vẫn là cấp dưới của Boun Noppanut. Như vậy chẳng khác gì làm cô ta và cả chồng mình bẻ mặt trước mặt những bạn học năm xưa hay sao? Nhưng điều quan trọng chính là, tại sao Chủ tịch của một tập đoàn đá quý lớn lại có mặt ở buổi họp lớp nhỏ nhoi này? Chẳng lẽ anh ta có quen với ai trong số bọn người đang ngồi ở đây sao?

"Sao em không nghe máy của tôi?" _Phớt lờ đi câu chào hỏi đầy sự kính trọng từ Chen và Lyn.

Boun Noppanut bước đến trước mặt Prem. Điều này tất nhiên khiến mọi người điều há hốc mồm kinh ngạc rồi. Hầu như mọi người đều đưa tay lên dụi mắt vì không tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Boun Noppanut và Prem Warut quen biết nhau hay sao?

Nhưng người cảm thấy hoang mang và bối rối nhất chính là Prem. Cậu không ngờ rằng anh đích thân chạy đến đây tìm cậu, đã vậy còn không ngại show ngọt ngào trước mặt mọi người ở đây nữa. Anh không cảm thấy hổ thẹn hoặc xấu hổ khi có một người vợ tầm thường, kém cỏi như cậu sao Boun?

"Tôi... Điện thoại em hết pin" _Cậu lúng túng đưa điện thoại đến trước mặt anh, vì sợ Boun không tin mình.

Từ chiều vội vã ra ngoài quá nên Prem không để ý đến điện thoại. Đến lúc phát hiện ra thì điện thoại đã sập nguồn từ bao giờ. Đó cũng là lí do khiến Boun Noppanut vì gọi điện mãi cho cậu không được nên đích thân tìm đến đây.

"Đừng làm anh lo lắng chứ?" _Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi mỉm cười ngọt ngào.

Cảnh tượng ngọt ngào này đều được mọi người thu vào mắt. Đa số là ghen tị và hóng hớt...

"Em..."

Không biết tại sao nữa... Hiện tại cậu chỉ cảm thấy muốn khóc mà thôi. Có lẽ vì gồng mình mạnh mẽ với đám người này một lúc khá lâu, Prem thật sự cần một chỗ dựa để ỷ lại. Khi nhìn thấy Boun đến, cậu thật sự như tìm thấy ánh sáng giữa bóng tối bao trùm. Cậu bỗng có cảm giác muốn ỷ lại vào anh, muốn anh là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của mình. Cậu xúc động, khóe mắt cay sè như muốn khóc, hai tay bấu chặt vào nhau đến sưng đỏ,...

"Xin lỗi, tôi đến trễ. Để em phải chịu thiệt thòi rồi" _Anh cúi người đưa tay vuốt ve má cậu như đang an ủi.

Có lẽ Boun Noppanut hiểu được suy nghĩ của cậu. Anh tinh tế giúp cậu xoa dịu nỗi buồn, an ủi, tạo cho cậu một cảm giác an toàn, khiến Prem Warut không phải lo lắng sợ hãi khi ở cạnh anh nữa. Có anh ở đây rồi, người khác đừng hòng ức hiếp cậu!

"Các người hay thật, đến vợ của tôi mà cũng dám bắt nạt"

Sau khi giúp người con trai yếu đuối kia bình tĩnh lại. Boun Noppanut nghiến răng, đưa mắt liếc nhìn từng người đang có mặt trong căn phòng. Điệu bộ này của anh quả thật khiến người ta gợn tóc gáy, đáng sợ... Quá đáng sợ rồi!!

"Vợ? Prem... Vợ Chủ tịch?" _Lyn bỗng cảm thấy run rẩy tay chân, mặt cô tái lại, lời nói bắt đầu lắp bắp, hết nhìn anh rồi đến nhìn chồng mình. Không phải chứ? Chọc nhằm người không nên chọc rồi?

"Chủ tịch, cậu ấy là vợ ngài ạ?"

Chen cũng cảm thấy sợ hãi không khác gì Lyn, nhưng hắn vẫn giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng để hỏi anh một lần nữa. Vì muốn chắc chắn bản thân không say đến mức nghe nhầm!!

"Các người nghe cho kỹ đây" _Boun trừng mắt nhìn Chen, sau đó đưa tay chỉ thẳng vào mặt hắn ta. Anh cố gắng kìm nén cơn giận dữ của mình vào trong bởi vì không muốn làm lớn chuyện. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến cả anh và Prem. "Prem Warut là người do dòng dõi Guntachai, đích thân Boun Noppanut này mang sính lễ cưới về"

Lyn và Chen khẽ nuốt nước bọt vào trong, mọi người có mặt ở đây cũng tái hết mặt mày. Vừa nãy còn theo 2 vợ chồng Lyn làm càng, đặt điều nói xấu châm biếm cậu nữa. Lần này bọn họ toang thật rồi!!!

"Vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi thưa Chủ tịch" _Chen vừa run rẩy vừa tự trấn an bản thân. Bởi vì khi tham dự những cuộc họp ở công ty, hắn luôn nhìn thấy dáng vẻ của Boun Noppanut khi tức giận sẽ đáng sợ đến nhường nào.

"Hiểu lầm? Các người nói xấu tôi say xỉn bê tha đã đành, đã vậy còn sỉ nhục vợ tôi. Như vậy gọi là hiểu lầm ư?"

Làm sao anh biết được vậy chứ? Lần này không ổn thật rồi, vừa nãy còn đồn tai nhau rằng chồng của Prem Warut là một tên bụng bia, đầu hói nghiện rượu,... Lần này thì cái miệng hại cái thân thật rồi!!

"Không phải đâu... Bọn tôi..." _Chen không biết giải thích thế này để che giấu đi sự dối trá của bản thân. Hắn liền kéo vợ vào nói đỡ giúp mình."Em thấy chưa Lyn? Mau xin lỗi cậu Prem đi"

"Tại sao em phải xin lỗi nó chứ?" _Lyn vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của Chen, hận cậu đến tận xương tủy. Làm sao có thể mở miệng xin lỗi được chứ? Chen thật sự không chừa cho vợ mình một chút sỉ diện cuối cùng hay sao?

" Chậc chậc... Đúng là một người phụ nữ không hiểu chuyện. Chẳng trách sao Giám đốc Zelan có tình nhân bên ngoài"

Boun Noppanut nhún vai, anh bình thản nói vu vơ như chẳng có chuyện gì. Nhưng điều đó lại vô tình khiến nhà của Chen Zelan và Lyn bùng cháy rực rỡ. Tin đồn giám đốc điều hành Chen có tình nhân, nhiều lần quấy rối nhân viên nữ làm sao tránh được việc đồn thổi đến tai Chủ tịch như anh được chứ? Vốn dĩ không muốn nói ra, nhưng tất cả là do bọn họ tự chuốc lấy mà thôi.

Mọi người thì bàn tán xôn xao hơn, Lyn tức giận đến đỏ cả mặt. Cô đưa tay giáng một cái tát đau điếng vào mặt gã chồng bội bạc mà mình vừa tự hào kia. Vừa rồi còn tự tin vỗ ngực khoe mẽ chồng mình với mọi người, bây giờ lại xấu hô đến nỗi không biết giấu mặt vào đâu.

"Chen Zelan, bắt đầu từ ngày mai cậu không cần đến công ty nữa. Tiền lương tôi cũng đã cho thư ký chuyển vào thẻ cậu rồi. Sau này nên yên phận sống bên cô vợ mắc bệnh công chúa này của cậu đi"

Boun Noppanut nói xong liền lập tức kéo tay Prem bỏ ra ngoài. Phải đi thôi, không khí ở đây ô nhiễm quá, làm bẩn mắt của anh và cậu mất. Giải quyết xong cái đám người rắc rối này quả thật nhẹ hết cả người.

Giây phút cậu và anh đan hai bàn tay vào nhau, hiên ngang lướt qua mặt tất cả mọi người. Quả thật là một cảnh rất lãng mạng và tình cảm, khiến đám bạn học cũ dõi theo bằng ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Có quên vote cho tui hong đó??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net