#6: Dần trở nên khó chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả một buổi ngồi trong xe anh, cậu vẫn luôn nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh reo lên liên tục. Nhưng có vẻ Boun Noppanut không hề có dấu hiệu sẽ bắt máy?

Đầu dây bên kia có vẻ rất có kiên nhẫn, gọi hết lần này đến lần khác. Tuy anh không có cảm giác gì, nhưng ngược lại cậu thì có. Chính là rất phiền phức!!! Thử hỏi nó cứ reo lên làm ồn như vậy, ai mà không cảm thấy phiền chứ?

"Nè, anh mau bắt máy đi. Phiền chết tôi rồi" _Prem không thể chịu đựng thêm được nữa, cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng cằn nhằn với anh.

"Cậu nghe giúp tôi đi" _Boun vẫn tập trung lái xe, anh vừa nói với cậu vừa quan sát xung quanh qua hai chiếc gương chiếu hậu.

"Anh không có tay à?"

"Cậu không thấy tôi đang lái xe à?" _Lần này anh xoay mặt sang, nhíu mày lại nhìn cậu trông có vẻ khá ghẹo gan.

"Phiền phức!"

Cuối cùng cậu cũng phải chịu thua với cái lí lẽ ngớ ngẩn của Boun Noppanut. Miệng thì lèm bèm khó chịu, nhưng tay thì lại với lấy chiếc điện thoại của anh để nghe máy. Không biết là thần thánh phương nào lại mặt dày mày dạng gọi điện suốt một buổi khá lâu như vậy chứ?

"Al..."

"P'Boun đến chưa ạ? Yea đợi đến mỏi cả chân rồi đây nè~~~"

Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cướp mất lời nói của cậu. Là giọng điệu nũng nịu, ngọt ngào của một cô gái. Đoán chắc đây là ả nhân tình vừa mới bị anh cho leo cây để chạy đi đón cậu đây mà? Prem Warut bỗng nổi hứng muốn trêu chọc cô ta một chút, cậu suy nghĩ điều gì đó, rồi bắt đầu giọng điệu nũng nịu y hệt như cô ta.

"E hèm!!... P'Boun~~~ Có người gọi điện tìm anh ạ" _Prem cảm thấy thích thú với trò đùa của mình, cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng cười khúc khích từ miệng mình.

"Cậu là ai vậy? P'Boun đâu?"

Cô ta có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe thấy giọng cậu, đương nhiên là cậu không vội trả lời ngay mà giữ máy im lặng để chờ phản ứng tiếp theo của cô gái đó. "Nè, có nghe tôi nói không hả? Cậu là ai? Mau đưa máy cho anh ấy mau lên"

Đúng như cậu dự đoán, giọng nói phát ra từ bên kia có vẻ không còn kiên nhẫn như lúc ban đầu nữa rồi. Cô ta bắt đầu tức giận, giọng điệu cũng chua ngoa đanh đá, khác xa với lúc vừa mới nghe máy. Ô hổ!!

"Cái gì cơ? Anh không muốn nghe máy ạ?... Ưm? Anh bảo cô ấy phiền phức quá hả?" _Cậu lại tiếp tục chọc tức cô ta bằng giọng điệu mùi mẫn, thủ thỉ cực kỳ ám muội. Prem Warut không hề hay biết giọng nói của cậu lúc này quyến rũ, mê hoặc, khiến người nghe đỏ mặt tía tai ra sao đâu!!

"Mày.... Thằng khốn này mày là ai vậy?" _Yea nghiến răng ken két, hậm hực đe dọa cậu

"P'Boun bảo tôi tắt máy rồi. Bọn tôi còn phải tiếp tục... Aw~~ Ưm~~"

Tút tút tút....

Sau khi tay bấm tắt vội cuộc gọi mà không cần nghe bất cứ gì từ đầu dây bên kia, Prem được một trận cười ngặt nghẽo đến nỗi mỏi cả miệng. Cậu thầm cảm thán trước độ diễn xuất thật trân của mình, quả là rất lợi hại aw!! Lâu lâu cậu lại nổi gió muốn trêu chọc các cô gái lẳng lơ đó, rất thú vị!

"Haha... Đau bụng quá đi mất" _Prem Warut ôm lấy bụng cười đến tắt cả tiếng.

Mặc dù chưa từng nhìn thấy mặt của Yea bao giờ, nhưng cậu lại biết chắc chắn rằng khuôn mặt cau có, tức giận của cô ta hiện tại sẽ trông xấu xí như thế nào!!

"Bày trò đủ chưa?"

Bỗng giọng nói nhàn nhạt bên cạnh như kéo cậu về với tình huống hiện tại. Chết rồi!! Mãi trêu chọc cô ta mà quên để ý xem thái độ của Boun Noppanut rồi! Vốn dĩ định đưa cậu về nhà, anh sẽ quay lại chỗ cũ để đón Yea đến khách sạn. Nhưng nào ngờ lại bị Prem Warut phá hỏng mất. Miếng mồi được dâng đến tận miệng cứ thể mà trôi đi mất!!

"Tôi.... Tôi chỉ đùa một tí thôi" _Prem như đứa trẻ nghịch ngợm bị người lớn phát hiện, cậu dùng đôi mắt long lanh như đang hối lỗi nhìn sang anh.

"Đừng đi quá giới hạn của mình, Prem Warut" _Anh đánh mắt sang nhìn cậu, dáng vẻ nghiêm túc của Boun lúc này khiến Prem cảm thấy rất đáng sợ.

"Để tôi gọi điện xin lỗi cô ấy ngay"

Có lẽ cậu cần biết thân biết phận hiện tại của mình là ai! Ngay từ lúc đầu bọn họ đã đặt ra ranh giới riêng giữa cả 2. Nếu anh hoàn toàn tôn trọng, không xen vào mất cứ chuyện đời tư cá nhân nào của cậu. Vậy thì Prem Warut hà cớ gì lại gây cản trở, phá hoại chuyện tốt của Boun Noppanut? Cậu thầm nghĩ rồi cảm thấy bản thân đã mắc phải sai lầm khi đã đi quá giới hạn của mình.

Cách giải quyết tốt nhất chính là gọi điện để xin lỗi Yea!!! Hy vọng Boun Noppanut sẽ không trách mắng cậu, và có thể vui vẻ "thưởng thức buổi tối" một cách ngon lành bên người đẹp!!

Nghĩ là làm, cậu đưa tay với lấy điện thoại của anh với mục đích sẽ gọi điện cho Yea và nhận lỗi. Đôi mắt long lanh đang dán chặt vào màn hình điện thoại, loay hoay mãi mà vẫn chưa thể mở được mật khẩu điện thoại của anh. Cậu cuối cùng cũng phải lên tiếng hỏi xin mật khẩu điện thoại từ anh.

"Này... Pass là gì? Tôi không mở được" _Cậu đưa điện thoại đến trước mặt anh, chớp chớp đôi mắt đợi chờ câu trả lời.

"Không cần đâu"

"Anh đang dỗi tôi à?"

"Không"

Hừ!! Nhượng bộ đến mức này rồi mà anh vẫn không chịu tha lỗi hay sao? Đã bảo là sẽ gọi điện giải thích với cô ta rồi cơ mà? Anh không cảm thấy biết ơn thì đã thôi, ngược lại còn phủ phàng lạnh lùng với cậu nữa chứ.

"Hay anh dừng xe để tôi xuống ở đây đi, rồi tự mình đi tìm Yea cũng được"

Không phải xỉa xói hay ghẹo gan. Mà đó hoàn toàn là lời nói thật lòng của Prem Warut lúc này. Có lẽ anh cảm thấy việc cậu gọi điện xin lỗi cô ta không đủ thành ý? Nếu đã như vậy anh có thể để cậu xuống xe ngay tại đây, rồi tự mình lái xe đến nhà đón Yea cũng được nhé!! Cậu hoàn toàn không trách móc gì anh đâu. Bởi vì ngay từ đầu cậu là người bắt đầu chuyện rắc rối này mà!!

Anh không đáp lại, cũng không hề có ý định sẽ trả lời cậu. Cứ thế tập trung lái xe, anh cứ như thế này làm Prem cảm thấy rất khó chịu.

Nhưng bỗng dưng chiếc xe được chạy chậm lại, anh đánh xi nhan rồi chầm chậm tấp vào lề đường. Chiếc xe được dừng hẳn lại, khiến Prem bối rối nhìn anh. Không phải chứ??? Anh thật sự sẽ bỏ cậu lại ở ngay đây sao??????

"Xuống xe đi" _Anh bình thản nói nhưng không thèm nhìn cậu, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây. Tôi cũng xin lỗi vì đùa quá giới hạn" _Giọng nói của cậu bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn thường ngày, lòng dạ cũng mềm mỏng hơn, và đặc biệt là cảm xúc hiện tại, nó đang bị chi phối bởi một thứ gì đó rất lạ. Kiểu như... Cảm thấy hơi đau lòng một tí!!

"Cậu đang nói lảm nhảm cái gì đó? Mau bước xuống để tôi còn đi đỗ xe" _Anh cau mày nhìn sang cậu, liên tục xua tay hối thúc cậu mau mau xuống xe.

Cậu có vẻ vẫn chưa hiểu được Boun Noppanut muốn làm gì, nhưng vẫn rất nghe lời mà vội vàng bước xuống. Prem ngoan ngoãn đứng đó chờ trong lúc anh đang tìm bãi đỗ xe. Không phải muốn bỏ cậu lại ở đây sao? Vậy thì tìm chỗ đỗ xe làm gì cơ chứ?

"Đi thôi, còn đứng trơ ra đó làm gì?"

Cuối cùng anh cũng đến, nhưng lại vụt qua người cậu mà bước vào bên trong một quán ăn. Như phát hiện được Prem Warut vẫn đứng ngây ra đó, anh quay người lại phía sau gọi cậu.

"Không phải anh muốn đi tìm Yea sao?" _Cậu bước vội về phía anh đang đứng, đưa ánh mắt vừa khó tin vừa thắc mắc nhìn chằm chằm anh.

"Tôi bảo thế bao giờ? Chẳng qua thấy cậu ở bữa tiệc vẫn chưa ăn gì, nên muốn đưa cậu đến đây tìm chút gì đó để ăn thôi"

Anh vừa dứt lời cũng là lúc khóe môi cậu cong lên, Prem Warut cười tươi đến tít cả mắt. Thì ra không phải anh muốn bỏ rơi cậu giữa đường mà đi tìm nhân tình của mình. Quả thật là ở buổi họp lớp cậu vẫn chưa bỏ gì vào bụng, cứ bị những lời xỉa xói của bọn họ khiến cậu cũng chẳng có tâm trạng để ăn uống. May mắn rằng Boun Noppanut là một người tinh tế và chu đáo, anh để ý cậu vẫn chưa kịp ăn gì đã bị mình kéo về. Chắc hẳn bây giờ cậu đang đói lắm. Thế nên anh mới ghé vào một quán ăn gần đó để tìm chút gì đó cho Prem bỏ bụng.

Thì ra Boun Noppanut là một người ấm áp như vậy!!

-----------

Sau cái ngày cậu tự ý chọc điên ả nhân tình của anh, thì Prem Warut ngày một lộng hành hơn!!!

Cậu sẽ chẳng bao giờ bướng bỉnh khó chiều như thế này đâu, nếu như Boun lên tiếng cấm cản hoặc mắng chửi cậu. Nhưng ngược lại anh vẫn cứ mặc kệ cậu làm theo ý mình, để cậu tự ý bày trò khiến mấy cô gái có ý định bò lên giường anh phải cong chân bỏ chạy! Nhưng lạ ở chỗ, một người bắt buộc luôn có phụ nữ làm ấm giường như anh, lại sẵn sàng chịu cảnh "thiếu thốn" bởi vì Prem Warut luôn tìm cách phá hỏng chuyện tốt.

Hôm nay là cuối tuần, Boun Noppanut không cần đến công ty, anh cũng chẳng ra ngoài tụ tập bạn bè như mọi khi nữa. Anh dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng. Phải!!! Đích thân ngài chủ tịch Noppanut xuống bếp nấu bữa sáng đấy ạ?!

Boun là một người lãnh đạo thông minh, một ông chủ tốt bụng, một mẫu người đàn ông của gia đình,... Thế nên dịp cuối tuần anh cho phép tất cả người làm được nghỉ ngơi một ngày để thư giãn đầu óc. Đó cũng là lí do anh phải dậy từ sáng sớm để tự tay chuẩn bị bữa sáng cho mình,... Và cả tên nhóc bướng bỉnh đó nữa.

Tay nghề nấu nướng của anh không đùa được đâu, mùi thơm đã sớm lan tỏa khắp căn bếp.

Cậu cũng vừa thức dậy, vừa ngáp ngắn ngáp dài bước xuống dưới lầu, cậu vừa đưa tay dụi dụi đôi mắt. Cảnh tượng trước mắt khiến Prem Warut sững sờ vài giây. Ô hổ!! Boun Noppanut đích thân xuống bếp hả??? Phải lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc thiêng liêng ngàn năm có một này mới được!

Nhưng cậu lại đứng suy nghĩ điều gì đó, bình thường anh sẽ không tự tay nấu ăn đâu. Nếu người làm có nghỉ, thì anh sẽ gọi điện và đặt đồ ăn nhanh từ bên ngoài. Chứ không rảnh rỗi mà loay hoay trong bếp thế này đâu. Chắc chắn phải có dịp đặc biệt gì đó, hoặc... Nhà sắp có khách quý đến thăm chẳng hạn.

Nhưng cậu lại nghĩ ngây đến mấy ả nhân tình anh sắp đưa về, có thể lần này là một cô gái nóng bỏng và khó tán? Nên anh mới phải hao tâm tổn sức làm nhiều thứ như này? Ô hổ! Mời về nhà xong cùng nhau ăn sáng, rồi tiếp tục ăn trưa bằng cách "lăn giường"?

Ưm!! Nghe thú vị đó. Trong đầu cậu bỗng lóe ra một suy nghĩ, không thể để Boun Noppanut đạt được mục đích được. Anh cứ chờ đó, cậu sẽ khiến mấy ả chân dài đó tức đến đầu bốc khói cho xem!!

Mặc dù cậu và anh không có thù oán gì với nhau, nhưng cậu chỉ đơn giản không muốn anh đưa phụ nữ về nữa. Nhìn hàng xóm cứ chỉ ra chỉ vào, rồi đồn thổi khắp nơi, khiến cậu cảm thấy khó chịu lắm. Lỡ đâu tin tức không hay đó đến tai ba mẹ anh thì lại toang!!! Cậu chỉ muốn nghĩ cho anh thôi. Thế nên mới giả làm người xấu để gián tiếp đuổi mấy ả nhân tình đó rời đi mà thôi!

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Vote cho tui điiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net