#7: Hôm nay, cậu cả gan nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem bỗng nở nụ cười nham hiểm trên môi, sau đó lật đật chạy lên lầu thay quần áo. Ít phút sau cậu từ trên lầu bước xuống, nhẹ nhàng đi về phía anh.

Có lẽ anh quá chú tâm vào việc nấu ăn mà không để ý đến bên cạnh mình vừa có người xuất hiện. Đó cũng là việc thuận lợi để Prem Warut âm thầm tiếp cận anh từ phía sau.

Nhưng phải công nhận một điều rằng, ở góc nhìn hiện tại của cậu thì trông Boun Noppanut cực kỳ điển trai và cuốn hút. Tại sao vẻ đẹp này của anh đến tận bây giờ cậu mới cảm nhận được vậy chứ? Mái tóc vàng bạch kim được anh vuốt ra phía sau, từng cử chỉ hành động của anh đều khiến cậu như bị cuốn theo đó. Yết hầu quyến rũ chuyển động lên xuống theo từng hơi thở của anh, khi Boun Noppanut tập trung vào một việc gì đó, thì trông anh cực kỳ nghiêm túc và ấm áp lạ thường hơn so với bộ dạng cao cao tại thượng hằng ngày.

Đến gần anh hơn, cậu mới ngạc nhiên bởi một thứ rất đỗi quen thuộc nhưng bản thân chưa từng để ý đến. Chính là, mùi hương cơ thể của anh ta rất thơm!!! Một mùi thơm cực kỳ dễ chịu, nam tính và quyến rũ. Bảo sao lại có hàng tá người phụ nữ cam tâm tình nguyện bò lên giường của anh ta?

"Hới!!! Giật cả mình"

Vừa quay người lại phía sau, anh bỗng giật điếng người khi thấy cậu đứng sừng sững sau lưng mình từ khi nào. Cùng lúc đó Prem Warut cũng kịp thu ánh mắt say mê, thèm thuồng của mình lại, giả vờ liếc nhìn xung quanh với thái độ bình thản như chưa có gì.

"Rồi ăn mặc kiểu gì đây? Cậu có bệnh à?"

Anh dùng đôi mắt nghi ngờ nhân sinh, cực kỳ khó hiểu nhìn cậu. Anh thật sự không tin được vào mắt mình, hôm nay Prem Warut mà anh quen biết,... Lạ lắm!! Boun bỗng chuyển từ chế độ khó hiểu sang chế độ cười đến tít cả mắt. Anh đứng dựa người vào thành bếp, ôm lấy bụng cười ngặt nghẽo. Ô hổ!! Người gì đâu mà đến cả việc cười thôi cũng đẹp là sao nhỉ?

"Nhìn đủ chưa?" _Cậu trừng mắt nhìn anh với thái độ giận dữ.

Prem vẫn cho rằng khi bản thân cậu nghiêm túc, hoặc giận dữ với một ai đó. Thì trông cậu sẽ cực kỳ cool ngầu và đáng sợ. Nhưng thật ra chỉ duy nhất một mình cậu là nghĩ như vậy. Thử nhìn xem dáng vẻ hiện tại của cậu xem? Cool ngầu đâu không thấy, chỉ thấy như một chiếc em bé đang học cách dỗi hờn làm nũng thôi!! Với góc nhìn của Boun Noppanut hiện tại, thì cũng không ngoại lệ!!

Prem có hơi... À không, phải nói là cực kỳ xấu hổ khi anh liên tục đưa ánh mắt của mình nhìn chằm chằm cậu từ trên xuống dưới, không xót chỗ nào. Dù sao đi nữa, hắn ta cũng quá trưởng thành, rành rẽ trong những vấn đề tâm sinh lý này rồi. So với một "tay chơi" nổi tiếng như hắn, thì Prem Warut chỉ là một chú cừu non lạc vào hang động của tên sói nham hiểm, ranh mãnh. Không biết sẽ bị thịt bất cứ lúc nào.

Cậu vẫn còn là trai tân, đương nhiên là đầu óc trong sáng như tờ giấy trắng rồi. Mặc dù cả 2 đều là con trai, nhưng cậu cũng cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ mà?!

Quên mất, lý do mà khiến cậu đỏ cả mặt và Boun được phen cười đến tít cả mắt chính là...

Prem Warut hiện tại không khác gì những tiểu mỹ thụ quyến rũ trong những cuốn tiểu thuyết BL. Trên người cậu chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi kẻ sọc rộng chẳng biết mua từ khi nào, chiếc áo nó to hơn cơ thể cậu gấp đôi. Thế nên để lộ ra xương quai xanh quyến rũ cùng với chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp. Bên dưới mặc chỉ độc nhất một chiếc quần boxes ngắn cũn cỡn.

Đôi chân thon dài trắng trẻo, bờ ngực phập phồng sau lớp sơ mi mỏng, chiếc eo nhỏ xinh, bờ mông căng tròn,... Đó là lý do khiến Boun Noppanut miệng tuy cười nhưng mắt vẫn dán chặt trên cơ thể cậu. Tại sao trước đây anh không hề biết đến việc bên cạnh mình lại có một nam nhân quyến rũ, xinh đẹp thế này chứ?

"Này, não cậu bị ngập nước rồi hả?" _Anh nở nụ cười bất lực dành cho cậu, rồi từ từ tiến về phía trước, đưa tay đặt lên trán cậu với thái độ hoài nghi.

Hôm nay lại cả gan ăn mặc quyến rũ thế này trước mặt anh, định bày trò gì nữa đây!!!

"Hôm nay xem tôi dạy dỗ mấy ả chân dài của anh thế nào đây" _Prem cười nhếch môi đắc ý, trong lòng thầm cảm thán bản thân quá tuyệt vời, quá cao cả aww!!!

"Cậu dạy dỗ nhân tình của tôi bằng cách ăn mặc thế này sao?"

Prem Warut ơi là Prem Warut!! Dạy dỗ trà xinh có cần phải hy sinh thân thể ngọc ngà của mình như vậy không chứ? Không biết là chính thất lên kế hoạch dạy dỗ tiểu tam, hay đang gián tiếp gợi ý giúp bọn họ cách để quyến rũ chồng mình nữa đây!!

"Đúng đó!! Thế nào? Có phải sẽ khiến sắc mặt bọn họ khó coi lắm đúng không?"

Cậu gạt tay người đàn ông trước mặt mình ra, sau đó lại tiếp tục nhón người, nhướng mày thách thức với anh. Vì thấp hơn anh một cách đầu, cậu buộc phải nhón người để có chiều cao bằng với cái tên bá đạo này. Nhưng Prem không hề biết rằng, hành động vô tư của cậu qua con mắt của người từng trãi như Boun Noppanut nó lại thành ra ám muội như thế nào đâu!

"Sao cậu lại nghĩ hôm nay tôi sẽ đưa phụ nữ về?" _Anh bỗng dưng đổi thái độ, cười nhếch môi rồi từ từ lùi lại phía sau mấy bước.

"Thì đây nè!! Anh dậy từ rất sớm, đã vậy còn đích thân xuống bếp nữa. Có ngốc mới không nhận ra đó"

Vừa nói cậu vừa đưa tay chỉ xung quanh căn bếp, mắt vẫn không quên liếc nhìn mấy món ăn thơm ngon đang còn được anh chuẩn bị trên bàn kia.

"Hôm nay ba mẹ tôi từ Pháp trở về thăm chúng ta"

Boun nhún vai, ánh mắt vẫn kiên định nhìn cậu. Mặc dù Prem Warut có chút nghi ngờ lời anh nói, nhưng vẫn đinh ninh cho rằng Boun Noppanut đang lừa gạt mình. Cậu bĩu môi, vẫn là nụ cười ghẹo gan đó dành cho anh.

"Anh đang lừa trẻ con 3 tuổi à? Anh nghĩ tôi có ngu ngốc đi tin lời anh không?"

Mặc dù bán tín bán nghi, nhưng Prem Warut vẫn cố chấp cho rằng cái logic của mình là đúng. Cứ mặc kệ những lời Boun nói, bỏ ngoài tai hết!!!

"Tùy cậu vậy, có bẽ mặt cũng đừng trách tôi không nói trước"

Boun mỉm cười, sau đó lại tiếp tục bắt tay vào việc chuẩn bị bữa sáng còn dang dở. Cậu thì lại không chịu buông tha cho anh, bỗng thân hình của cậu sà vào ôm lấy anh từ phía sau.

"Này, bao giờ nhân tình của anh mới đến vậy? Tôi háo hức với vai diễn của mình quá đi~~~"

Boun Noppanut không đáp lời, anh vẫn mặc kệ cho Prem Warut đang đeo bám làm phiền mình. Anh càng im lặng, càng khiến cho cậu cảm thấy khó chịu. Cứ thế mà khoảng cách của cả hai càng lúc càng gần nhau hơn.

Đến khi nhận ra, thì Prem Warut đã treo lơ lửng trên người anh từ bao giờ. Hai tay cậu ôm lấy cổ anh, hai chân không tự chủ mà cứ thế bám vào cơ thể cao lớn của người kia. Cảnh tượng màu hồng ngọt ngào của đôi vợ chồng son nhà này thật khiến cho người xem đỏ mặt tía tai mà!

"Sắp đến rồi" _Anh vẫn đang loay hoay dọn thức ăn ra bàn, mặc dù cơ thể đang có một sức nặng đang đu bám trên lưng anh.

"Sắp rồi? Ưm~~~ Tôi sắp chịu không nổi rồi"

Cậu ghé sát mặt thổi vào tai anh. Hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả vào tai khiến Boun Noppanut có chút rùng mình. Cảm xúc này... Anh chưa từng có trước đây!

"Ba mẹ đến rồi đây...."

"...."

"!!!!!"

Không một tiếng bấm chuông cửa.
Không một tiếng động...

Không một tiếng bước chân...
Cũng không có một lời nói nào phát ra trước đó cả...

Hai người trung niên cứ thế xuất hiện trước mặt anh và cậu, nhằm mục đích tạo bất ngờ cho 2 đứa con của mình. Nào ngờ chính hai đứa con thân yêu lại tạo ngược lại một bất siêu to khổng lồ cho đôi vợ chồng trung niên này.

Cảnh tượng cậu với bộ đồ quyến rũ đang đeo bám trên người anh mà nũng nịu.... Cứ thế đập vào mắt ba và mẹ của anh!!

Bốn người với tám con mắt nhìn chằm chằm nhau, không ai cất tiếng nói một lời nào... Cậu như chết lặng khi đối diện với tình thế hiện tại, nuốt nước bọt vào tận cổ họng. Sau đó vội vàng đứng nghiêm chỉnh lại, chấp tay vái chào ba mẹ, rồi vội vàng giải thích với người lớn. Ô hổ!! Toang rồi!!

"Con... Con chào ba mẹ, mọi chuyện không như ba mẹ nghĩ đâu ạ. Bọn con... Bọn con chỉ trêu nhau một chút thôi ạ"

Ai đó cũng được, làm ơn đào một cái hố giữa căn biệt thự hào nhoáng xa hoa này giúp cậu với. Giờ chẳng biết giấu mặt mũi vào đâu nữa. Hình ảnh con dâu ngoan hiền, ngây thơ mà cậu tốn công gầy dựng cứ thế bị sụp đổ hoàn toàn chỉ trong hôm nay!!

"Ba mẹ về sao không bảo con lái xe đến đón ạ?"

Boun vừa nói chuyện với ba mẹ, vừa cởi vội chiếc áo sơ mi bên ngoài của mình ra, sau đó cúi người khoác vòng qua eo Prem, để phủ đi chiếc quần boxes ngắn củn của cậu. May mà anh mặc hai lớp áo, trên người vẫn còn áo ba lỗ nữa, nếu không sẽ không có cảnh tượng người đàn ông điển trai ôn nhu khoác áo che chắn giúp cậu thanh niên ngại đỏ cả mặt đâu.

"Nếu bảo trước chắc hai ông bà già này làm sao chứng kiến được cảnh vừa rồi?" _Mẹ anh lên tiếng trêu chọc cả 2.

Boun đang cố tìm cách giải vây trước tình huống khó xử này giúp cậu, hy vọng ba mẹ sẽ không nghĩ xấu về con dâu Warut này. Sau khi buộc áo vào eo cậu xong, anh đưa tay xoa đầu cậu rồi mỉm cười ôn nhu.

"Em mau lên lầu thay đồ đi, rồi xuống đây cùng ăn sáng với mọi người"

"Vâng"

Sau khi được Boun Noppanut lên tiếng giúp giải vây, Prem Warut mừng rỡ rồi cong chân chạy thật nhanh lên lầu. Trước khi đi cũng không quên vái tay chào ba mẹ anh lần nữa với hai chiếc má đỏ ửng như than hồng.

"Bảo sao ba nghe mọi người cứ bàn tán về việc Chủ tịch của bọn họ sau khi tan ca lại vội về nhà. Thì ra đều có nguyên do cả..."

Ba anh nâng tách uống một ngụm trà, vẫn không quên buông lời trêu chọc đứa con trai sớm đã trưởng thành này của ông. Mẹ anh ngồi bên cạnh cũng tấm tắc gật đầu đắc ý.

Sau khi mặc quần áo nghiêm chỉnh, cậu ngại ngùng bước xuống lầu. Rồi phải đối diện với mọi người thế nào đây??? Ngại quá!!

Boun đứng lên giúp cậu kéo ghế, Prem cứ thế nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh, hai chiếc má bánh bao đỏ ửng vẫn còn hiện rõ trên má cậu. Không khí trên bàn ăn trở nên gượng gạo khó chịu. Prem vì sợ ba mẹ anh đang tức giận vì thái độ lẳng lơ vừa rồi của cậu, nên cũng chẳng dám nói bất cứ một lời nào.

"Không ngờ hai đứa tiến triển nhanh đến vậy" _Ba anh đặt tách trà nóng xuống, nghiêm túc nhìn cả hai đứa con của mình.

"Hai đứa biết không, ba mẹ ở bên Pháp cứ lo hai con sẽ khó mà thích nghi với cuộc sống hôn nhân được định sẵn thế này" _Mẹ anh lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này bằng giọng nói ngọt ngào của bà ấy.

"Dạ?" _Prem ngạc nhiên hỏi lại bà một lần nữa.

"Ừm, thấy hai đứa hạnh phúc thế này ba mẹ yên tâm lắm. Hai con thật đáng yêu"

Bà bỗng đứng dậy, bước về phía anh và cậu. Sau đó nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu.

"Prem, cảm ơn con vì đã đồng ý gả cho con trai của mẹ, và trở thành một thành viên của gia đình Guntachai"

"Không đâu mẹ, được trở thành con dâu của ba mẹ là hạnh phúc lớn nhất của con ạ"

Cậu ôm chặt lấy người phụ nữ bên cạnh, đã lâu rồi cậu không cảm thấy ấm áp và hạnh phúc như thế này.

Mẹ của anh rất xinh đẹp, vẻ đẹp của một người phụ nữ phúc hậu. Ba của anh thì điển trai và phong độ. Bọn họ đã ngoài 50 nhưng suy nghĩ cực kỳ thoáng, là một cặp đôi trung niên đáng yêu khiến mọi người ngưỡng mộ.

Mặc dù ở bên cạnh anh, trở thành con cháu của dòng dõi Guntachai chỉ là một kế hoạch được đặt ra ban đầu. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy bản thân như thật sự đã trở thành một thành viên của gia đình vậy. Thật sự cậu rất muốn được trở thành con của ba mẹ anh, nhưng có lẽ không thể rồi.

Nếu ba mẹ anh biết được sự thật, liệu họ vẫn sẽ yêu thương và quan tâm cậu như bây giờ nữa không? Cậu không muốn lừa dối bất kỳ ai, nhưng... Lại không dám đặt cược tình cảm của mình vào cuộc hôn nhân lần này!!?

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Chap này hơi dài nhỉ??? Nhưng cũng đừng quên vote cho Yihaa nhaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net