#8: Mối quan hệ đang dần tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả gia đình ăn sáng cùng nhau, Prem xung phong rửa chén bát mặc dù mẹ bảo cậu hãy vào phòng khách nghỉ ngơi. Nhưng Prem Warut vẫn một mực từ chối.

Thế là mẹ anh phải bất đắc dĩ mỉm cười với cậu rồi lên phòng khách uống trà cùng với ba. Boun Noppanut đương nhiên là ở lại rửa bát, dọn dẹp phụ giúp với cậu.

Căn bếp giờ đây chỉ còn bóng dáng của một cậu thanh niên đang loay hoay rửa bát với khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín. Bên cạnh là một chàng trai cao lớn đang sắp xếp bát trở lại kệ, khóe miệng anh lâu lâu lại nở một nụ cười.

"Vừa lòng anh chưa?" _Khi thấy tiếng cười khúc khích được phát ra từ người bên cạnh, Prem đưa mắt sang nhìn. Ô hổ!! Anh ta đang cười nhạo mình đấy à?

"Tôi đã bảo trước rồi không phải sao? Tại cậu không chịu tin thôi"

Anh nhún vai, nhướng mày rồi lại mỉm cười thích thú với bộ dạng của cậu. Prem Warut hiện tại đang lườm anh bằng đôi mắt sắc bén tựa lưỡi dao. Có vẻ không thành công đe dọa người kia rồi nhỉ? Hắn ta không sợ!!! Có khi lại thành ra như đang tỏ vẻ dỗi hờn, làm nũng vu vơ ấy chứ?

"Làm sao tôi biết được anh đang nói thật!! Hừ" _Xem ra là bị anh trêu đến sắp khóc mất rồi!!

Từ trước đến giờ cậu luôn cố gắng xây dựng hình tượng một chàng trai ngoan ngoãn, trưởng thành và hiền lành trước mặt mọi người. Thế mà bây giờ lại đổ sông đổ biển bởi vì giây phút bất cẩn của mình. Bị người khác nhìn thấy bộ dạng lẳng lơ, nũng nịu chẳng khác gì mấy người trai bao của mình. Đã thế còn bị chính ba mẹ chồng nhìn thấy nữa chứ!! Mặt mũi biết giấu vào đâu đây, sau này làm sau để đối diện với bọn họ đây???

"Chỉ cần cậu suy nghĩ đơn giản một chút thôi..." _Boun bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ thường, anh không còn cười cợt nữa. Thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc, điển trai phong độ của thường ngày.

Anh nhích người lại gần cậu hơn, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu. Bộ dạng ôn nhu khiến người đối diện say đắm lòng người này, quả thật là lần đầu tiên Prem Warut được chứng kiến.

Trái tim cậu bắt đầu không yên phận mà đập loạn xạ hết cả lên, đã vậy tay chân còn run vì quá bối rối. Gò má vốn dĩ đỏ sẵn, bây giờ lại càng đỏ hơn. Tay cũng bắt đầu không thể tập trung rửa bát được nữa, cậu hoàn toàn bị người đàn ông này thao túng tâm lý mất rồi! Nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, cậu như đang đợi chờ những gì tiếp theo anh sắp nói...

"Tôi sẽ không dễ dàng vì những kẻ qua đường mà tốn công sức thế này đâu. Nhưng nếu là gia đình của tôi thì được" _Cậu khẽ nuốt nước bọt, thì ra kẻ lạnh lùng cao ngạo như anh cũng sẽ sẵn sàng cúi đầu trước gia đình của mình? Chắc hẳn anh kính trọng ba mẹ, yêu thương và tôn trọng bọn họ rất nhiều nhỉ?

"Còn nữa, tôi cũng chỉ ngoại lệ với mình cậu. Hiểu chứ Prem Warut?"

Bịch bịch bịch... OMG trái tim của Prem Warut tốn công gìn giữ bao nhiêu năm bây giờ lại bị Boun Noppanut một phát cướp mất rồi!!! Thôi rồi! Sao lại ngu ngốc mà đi rung động với Boun Noppanut chứ? Toang rồi, cuộc sống sau này sẽ không dẽ dàng gì nữa...

"Anh... Tôi không hiểu những gì anh đang nói"

"Ngốc thật!" _Anh đưa tay véo lấy chớp mũi cậu rồi bật cười thành tiếng."Có thể tôi không phải là người chồng tốt nhất trên thế giới, hoặc là kiểu hình mẫu như em mong đợi. Nhưng tôi chắc chắn sẽ dành cho em những gì tốt nhất. Tuyệt đối không để em chịu thiệt thòi hay hạ mình trước một ai"

1 2 3... Prem Warut chính thức lọt vào lưới tình do Boun Noppanut bày ra rồi!! Thử vào một ngày đẹp trời, bỗng có một người đàn ông đẹp trai nhà giàu lại còn pha lẫn một chút hư hỏng đến và nói vào tai bạn những lời ngọt ngào như thế. Thì liệu bạn vẫn có thể giữ được bình tĩnh và làm ngơ trước anh ta không? Tôi đoán chắc là không nhỉ? Làm sao có thể cưỡng lại mật ngọt chết ruồi này chứ!! Đó cũng là lí do khiến bạn của sau này phải ôm suy tư, mộng mơ hoặc là yêu đơn phương anh ta luôn chẳng hạn? Thồ!!!

Sau ngày hôm ấy, Prem Warut dường như chẳng thể tập trung làm bất cứ một việc gì nữa, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, tâm trí thì lại luôn nhớ nhung ai đó. Cụ thể là nhìn đâu cũng là hình bóng của chàng trai cao m8 với mái tóc màu bạch kim, nụ cười tỏa nắng và giọng nói ấm áp thủ thỉ bên tai.

Boun Noppanut thì vẫn cứ như trước, vẫn đi sớm về khuya. Anh bình thản đối với cậu như chẳng có gì xảy ra cách đây vài ngày trước. Gieo tương tư cho người ta, rồi lại giả vờ xem như chẳng có gì. Boun Noppanut đúng là đồ xấu tính!! Lúc đầu còn tỏ vẻ quan tâm và lo lắng cho cậu, thế nhưng sau khi ba mẹ anh tạm biệt và trở về Pháp. Thì cũng là lúc Boun Noppanut lại tiếp tục quay về xem cậu trở thành một người vợ bù nhìn!!

Bây giờ cũng hơn 10 giờ tối, cậu vẫn ngồi ở sofa xem phim ở phòng khách. Một mình giữa căn biệt thự rộng thênh thang thế này quả thật có chút đáng sợ và cô đơn đó. Cửa nẻo tuy được khóa kỹ và bảo mật thận trọng, nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi. Chỉ trách Boun Noppanut không có sở thích để người làm ngủ lại đây, nên mới hại cậu không dám lên lầu để ngủ, mà phải ngồi co rúm ở phòng khách trùm chăn xem phim thế này đây!

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết hiện giờ chắc anh đang bận quẩy cùng đám bạn ở buổi họp đêm rồi, hoặc cũng có thể đang ôm người đẹp để thỏa mãn chẳng hạn? Từ trước đến giờ anh vẫn luôn như thế mà? Chỉ có cậu là thay đổi mà thôi, bắt đầu lo lắng chờ đợi người ta đến đêm muộn, mặc dù biết rõ người ta không về nhà. Ngốc thật! Ai vướng vào tình yêu đều ngu ngốc như thế sao?

Boun Noppanut anh có thể trở về không? Tôi cô đơn quá! Anh về đi... Mang theo nhân tình của anh về cũng được. Nhưng ít ra đừng bỏ mặc tôi một mình giữa căn nhà rộng lớn thế này.Tôi thật sự rất sợ!?

Tít.... Tít ... Tít

"Alo? Ai vậy?" _Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông trông có vẻ đã rất say. Xung quanh còn có tiếng nhạc DJ xập xình cùng tiếng hò hét của mọi người trong nhóm.

Cậu hít một hơi dài để ngăn bản thân không được bối rối mà ăn nói lung tung, sau đó cố giữ bình tĩnh để nói tiếp."Alo P'Jean, Anh có thể đưa điện thoại cho P'Boun một lát được không ạ? Em gọi cho anh ấy không được"

Jean là người duy nhất trong đám bạn khét tiếng về độ chịu chơi của anh, mà cậu vô tình quen biết được. Hắn không biết cậu là gì của anh, cũng không để tâm mà hỏi đến. Chỉ nghĩ đơn giản là em trai nuôi hoặc là một trong số "nhân tình" mà anh bao nuôi chẳng hạn?

Việc anh kết hôn với cậu, hầu như chỉ duy nhất mọi người trong dòng dõi hai bên được biết, ở buổi tiệc cưới cũng hoàn toàn không có mặt bạn bè của anh hay bất cứ một người lạ mặt nào xuất hiện. Đó cũng là lí do mọi người đều nghĩ Boun Noppanut vẫn còn độc thân. Nếu ai đó vô tình biết được mối quan hệ hiện tại giữa cậu và anh, tất nhiên đều bị anh dùng tiền hoặc quyền lực uy hiếp buộc phải ngậm chặt miệng lại.

Cậu không thể chịu đựng được mà buộc phải gọi điện thoại cho anh, nhưng gọi mãi chắc thấy đầu dây bên kia trả lời. Bên ngoài mưa to, đã vậy còn sấm sét liên hồi, khiến cơ thể của cậu run rẩy dưới lớp chăn vì sợ hãi. Prem Warut cảm thấy bản thân sắp không ổn rồi!

Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần sẽ bị anh mắng một trận bởi vì dám làm phiền lúc anh đang vui vẻ. Nhưng cậu đành đánh liều mà gọi điện thử, mặc dù biết xác xuất anh trở về chỉ vì cậu không cao!!

"Thằng Boun nó không có ở đây đâu em, hiện giờ nó còn đang ở công ty ấy. Bận gì chả biết, bọn anh rủ thế nào cũng chả chịu đi"

"Vâng, em cảm ơn P'Jean ạ"

"À nhưng mà..."

/Tút tút.../

Cậu không đợi người bên kia kịp nói gì mà đã vội vàng tắt máy. Không biết đã khuya thế này mà anh còn ở công ty làm gì chẳng biết. Hay là đổi địa điểm? Đem "của lạ" vào tận phòng làm việc để vui vẻ hay sao? Nghĩ là làm, cậu với lấy chìa khóa xe được đặt trên bàn, vội vàng lái chiếc xe hơi dự phòng của anh được đỗ ở gara để đến công ty tìm người.

Mặc kệ màn đêm lạnh lẽo, mưa gió bão bùng. Chiếc xe vẫn bon bon trên đường, ít phút sau cũng đến được nơi cần đến. Cậu hỏi thăm bác bảo vệ phòng Chủ tịch nằm ở đâu, được bác ấy vui vẻ chỉ chỗ. Đi thang máy lên tận tầng cao nhất, thầm hy vọng bản thân sẽ không nhìn thấy những gì không nên thấy. Sẽ đau lòng lắm!

Cánh cửa thang máy mở ra, cậu đi dọc theo hành lang để tìm phòng của anh. Liếc mắt nhìn vào những căn phòng khác, vẫn còn nhân viên tăng ca sao? Đúng là tập đoàn nổi tiếng có khác, mọi người đều phải rất nỗ lực và cố gắng.

Trước mặt cậu là một căn phòng với 3 chữ "Phòng Chủ tịch" được treo trên cánh cửa. Đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong vẫn im lặng không có tiếng trả lời. Cậu lại tiếp tục kiên nhẫn mà gõ tiếp, vẫn không thấy người đáp lại. Prem hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, rồi đưa tay vặn nắm cửa để mở ra.

Cánh cửa vừa mở ra, cậu cũng rón rén bước vào, sau đó xoay người đóng cửa. Bên trong không có ai? Nhưng điều hòa vẫn được bật, tài liệu vẫn còn lộn xộn trên bàn,... Cậu ngạc nhiên đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Không có dấu hiệu của cuộc "hoan hỉ" vừa mới xảy ra, cũng không có dấu vết hoặc mùi hương lạ nào. Nhưng mùi thơm bạc hà nam tính quen thuộc vẫn còn văng vẳng đâu đây, chứng tỏ Boun Noppanut vừa mới rời đi không bao lâu.

Bỗng cậu giật điếng người khi có một vòng tay ấm áp xuyên qua eo, ôm chặt lấy, mạnh dạn kéo cậu vào lòng. Nhìn xuống dưới eo mình, hai đôi bàn tay của người ấy trắng trẻo, thon dài và gân guốc. Thêm vào đó là mùi hương bạc hà vừa quyến rũ vừa dễ chịu, lại có phần quen thuộc.

"Hửm? Nhân viên phòng nào đây? Lại dám tự ý vào phòng Chủ tịch thế này?" _Anh cúi thấp người hơn, nhẹ nhàng đặt cằm mình yên vị trên vai cậu.

"Đến cả nhân viên của mình cũng không tha, ngài Chủ tịch Guntachai có phải quá háo sắc rồi không?" _Cậu gạt tay anh ra khỏi eo mình, vẻ mặt có chút không tốt quay người lại phía sau để đứng đối diện với anh.

Thoáng thấy tâm trạng của cậu nhóc này không được vui, anh càng nổi hứng muốn trêu đùa. Vẻ mặt cau có, giận dỗi nghiến răng, làm mình làm mẩy,.. Của cậu trông thật đáng yêu hơn là đáng ghét!

"Tôi chỉ háo sắc với mỗi phu nhân của Chủ tịch thôi"

Anh bật cười thành tiếng với trò đùa của mình. Sau khi thành công khiến người đối diện đỏ ửng cả mặt, anh không nhịn được mà đưa tay gãi cầm cậu như đang chơi đùa cùng với mèo con. Đáng yêu thật!

Cậu lại tiếp tục đẩy tay anh ra, vẻ mặt thoáng chút ngại ngùng mà bước về phía sofa. An phận tự rót trà thưởng thức, cậu cố ý đánh trống lảng để che giấu sự ngại ngùng của bản thân. Không cho anh có cơ hội đắc ý.

"Tôi nghe nói có người vừa gọi điện cho bạn của tôi để tìm người nhỉ?"

Đôi chân thon dài nhẹ nhàng đi về phía cậu, anh thả mình ngồi xuống ngay bên cạnh Prem. Sau đó tự nhâm nhi ly capuchino nóng trên tay mà mình vừa mới đi pha.

"Tôi sợ anh sung sướng quá rồi chết bên ngoài thôi" _Cậu đặt tách trà xuống, trừng mắt nghiến răng nói với anh.

"Nếu có chết vì sung sướng thì cũng chết trên giường..."

"....." _Cậu chớp đôi mắt long lanh, khó hiểu nhìn anh.

"Cùng với em"

Phụt.... Prem Warut bị câu nói của anh làm cho phun hết nước trà trong miệng. Hễ có cơ hội lại bắt đầu tán tỉnh cậu. Nhưng Prem Warut này không dễ dãi như mấy người bên ngoài của anh đâu nhé!?

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

2 3 con ma...
Vote cho tui nha ┐('ー`)┌

25.10.22_ 01:21


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net