Bá Tước Ma Cà Rồng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng phải bảo tôi lúc nào cũng dính em ấy à? Giờ tôi ngồi đây đợi em ấy dâng thân tận cửa."

#Bá tước Ma Cà Rồng cùng nhóc nô lệ hổ báo cáo chồn.

"Clm!!! Tha cho bố đi đm!!! Tụi bây có tình người chút nào hay không hả?!!"

Tiếng nói trong vắt có chút khàn vì la hét quá độ vang giữa một đoạn đường, người xung quanh tuy thấy thế nhưng đều mặc định nhắm mắt làm ngơ. Prem vừa chạy được vài lúc thì quay lưng lại, đoàn người kia vẫn kiên trì đuổi theo cậu không chút nào buông tha. Cậu cắn răng tẹt vô con hẻm nhỏ phía đằng trước, lỡ có may vào đường cùng thì nhảy đại vào thùng rác cũng tốt hơn phơi thây ngoài trời.

Đoàn người như những người máy chạy không biết mệt đeo bám Prem sát sao, thấy bóng cậu đi vào hẻm nhỏ liền chia nhau ra đuổi theo.

Prem chạy thêm một đoạn thì không nhấc chân nổi nữa, chẳng biết xuyên vào rồi có được tiền hay không mà làm bán mạng thế này.

Cậu ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, bàn tay trắng dưới ánh nắng như sáng chói lên.

"Không biết Boun nằm ở chỗ nào rồi nhỉ? Chắc cũng giống mình?"

.

Khác với suy nghĩ của Prem rằng Boun cũng đang chật vật y chang cậu, ngược lại hắn đang rất là ung dung tự tại. Thân cao 1m8 hơn ngồi trên một chiếc ghế hoàng gia chống cằm suy tư, haizz thật chẳng biết ông trời có mắt hay do hắn hên mà phi thẳng vào một vai ma cà rồng thế này. Tuy hình dáng không khác biệt lắm, da chỉ là trắng hơn đến mức trong suốt, ngoài miệng có răng nanh nhỏ nhắn thì hầu như chẳng có gì. Gương mặt u sầu chán chường lại thu hút người khác, dù xung quanh tối đến không thấy gì thì nhan sắc của hắn vẫn lấp ló dưới ánh sáng của vầng trăng ngoài kia.

Nhớ Prem lần đầu gặp hắn đã miêu tả hắn như bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, giờ được khoác lên cái vai ma cà rồng này chỉ có xuất sắc hơn.

"Đã bắt được chưa?"

Ánh nhìn của Boun từ trên cao như một vị thần tối thượng khinh thường nhân gian, chỉ cái nhếch môi cũng làm người chịu quỳ rạp dưới chân.

"Thưa bá tước, vẫn đang truy lùng để đem cậu ta về đây."

"Ồ, ông đây chờ không nổi nữa. Đừng nói 'đang' và 'vẫn'! Hãy nói là 'đã' với ông ngay trong đêm nay. Nhất định phải nguyên vẹn không sứt mẻ miếng nào."

Boun phất áo đứng lên đi vào sâu trong cung điện, cấp dưới vâng dạ một hồi rồi tự biết ý đi ra.

Câu chuyện lần này có chút khác biệt, Boun biết bản thân đang trở thành vị bá tước Dracula. Nhưng theo như hắn từng đọc thì ông ta không có một vị tình nhân nào, như vậy lần này chỉ có hắn xoay đổi kịch bản để có Prem.

Hắn còn nhớ rõ lúc xuyên đến đây đã nói một câu rất hùng hồn:

"Chẳng phải bảo ông đây lúc nào cũng dựa vào em à? Bây giờ tôi sẽ ngồi đây chống mắt lên đợi em dâng đến cửa!!"

Ở con hẻm nhỏ, Prem ép người vào một góc tường eo hẹp. Chẳng biết lúc nào mà số người truy bắt cậu đã nhiều hơn cả chục người, bọn họ tìm không sót ngỏ ngách nào thậm chí cả thùng rác cũng bư ra. Cậu không còn cách nào chỉ có thể luồn luồn lách lách trong bóng tối, trốn tránh một hồi thì đụng ngay đường cùng. Mà một vài người thì đang đi đến đây, cậu đắn đo rồi nấp vào một góc tường.

"Tìm bên kia đi, còn mày đi tới đây. Chỗ này đường cùng rồi nó không đi xa được đâu."

Prem nín thở dịch chân vào sát hơn đến không còn kẽ hở, nếu cậu có khinh công trèo tường thì hay rồi. Cậu cũng không có nghĩ đến chuyện muốn thương lượng gì hết, nhìn bọn họ hung tợn lực lưỡng như vậy chưa kịp hỏi nó dọng cho một phát là chầu trời rồi.

Trong lúc đang trấn an bản thân thì một tên trong số đó đi vào chỗ này, cậu che miệng mở to mắt ra. Còn tên kia cũng ngẩn ra, cả hai đều không nói gì.

Prem nhanh nhạy đưa tay lên miệng:

"Suỵt."

Tên kia cũng ngơ ngác làm theo,"Suỵt."

Cậu tỉnh ruồi đi qua mặt hắn ta rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, nhưng định mệnh đếch cho cậu yên ổn. Tên kia nhanh chóng hoàn hồn chạy ra la lên:

"Cậu ta!! Là cậu ta đó!!!"

Prem trợn trắng mắt rồi nhắm mắt đâm đầu phía trước.

'Đùng!!!'

Tiếng nổ trên đầu cậu như hồi chuông cảnh báo điều không lành, cậu đứng khựng lại nhìn xung quanh. Từ lúc nào bọn họ quay quanh cậu, lấy cậu làm tâm đứng chỉa súng vào. Prem nuốt nước bọt cái ực rồi giơ hai tay cười lấy lòng:

"Haha, anh trai đừng manh động. Đừng...đừng có manh động nha tôi sẽ không có chạy nữa đâu. Haha bỏ súng xuống có được hay không, đồ bỏ thôi đừng có đam mê quá."

Nghe cậu nói không chạy trốn bọn họ đồng loạt buông súng, vài ba người đi lại trói tay vào một cái còng kim loại bạc. Cảm giác lạnh buốt trên cổ tay khiến cậu tỉnh táo cùng rùng mình một chút.

Cậu được đưa vào nhà xe RV* hai bên bị kèm cặp bởi hai người đàn ông cao to đen hôi, nhìn như thế cậu liền xác định thôi rồi chấm dứt cmn rồi.

Dù sao cũng từng chết một lần rồi, thêm một lần nữa cũng là chết theo kiểu mới lạ thôi.

"Bá tước, người đã tới rồi."

"Rất tốt, cho thưởng." Bé Pao à, không ngờ được phải không?

Nhà xe di chuyển tốc độ không khác gì xe đua trên đường, sau đó hình dáng một tòa cung điện lớn dần hiện ra trước mắt cậu. Xung quanh um tùm cây cối cùng những sự âm u vô hình, tòa cung điện xa hoa tối tăm như đang chào đón cậu.

Đến trước cửa hai người kế bên cậu mở cửa, bọn họ để cậu quỳ xuống trước một người. Người đàn ông đó đưa lưng về phía cậu, cung điện không có lấy một ánh đèn, trên tường chỉ có ánh nến nhấp nháy không sáng được bao nhiêu.

"Xin hỏi, ừm tôi chắc không có thù oán hay trốn nợ gì anh đâu ha? Có thể thả tôi đi có được hay không?"

"..." Trong bóng tối cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp.

Hắn quay người lại trên tay là một cái ly thủy tinh, chất lỏng đỏ ao trong đấy khiến cậu bỗng sợ hãi.

Đến khi cái bản mặt quen thuộc kia đập thẳng vào mắt thì cậu mới há miệng lắp bắp nói:

"Anh...anh Boun!!!"

Boun lắc lắc ly thủy tinh miệng cứ tặc lưỡi, hắn cúi người cười nham hiểm, trong nụ cười có chút xa lạ:

"Gọi sai rồi, tôi là bá tước Dracula."

----------------
P/s: Mấy nàng nào đam mê ma cà rồng nà:)))

Tổ hợp có nhan sắc nhưng kh biết dùng 😎😂😂😂

(*): RV là chữ viết tắt của Recreational Vehicle, hay còn gọi là "nhà xe", bởi không gian trên xe được thiết kế như một ngôi nhà tiện nghi có thể di chuyển mọi nơi. Phát triển cùng với đam mê "thích xê dịch", RV ngày càng phổ biến trên thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net