Bá Tước Ma Cà Rồng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aiyo quả là đôi trời sinh nha."

#Ngưng manh động nào Bá Tước!!! Prem chưa chuẩn bị tinh thần!

Vài lời mún nói: có H nhẹ (cực cực kì nhẹ lun)

--------------
Boun trong tối mặc dù mò mẫm cuối cùng khó khăn nói từng chữ, giờ hắn mới ngộ ra chân lý. Ngàn lần không nên chọc giận bé bánh bao này, vì nó là bánh bao biết cắn người đó:

"Anh sai rồi, anh sai rồi, anh sai rồi....ặc em...bỏ tay ra anh xem vết thương của em."

Prem dù sao cũng không có ý muốn làm hắn đau, nghe như thế đã nới lỏng tay ra. Boun chống tay ngồi dậy ho khụ khụ nhìn rất đáng thương, sau đó hắn quay mặt lại bật đèn ở tủ đầu giường lên. Ánh đèn vàng mập mờ cũng không giúp đỡ được bao nhiêu, nhưng ai bảo hắn xuyên làm ma cà rồng làm gì chỉ cần là tia nắng nhỏ cũng khiến cơ thể hắn như bị lửa thiêu. Hắn đỡ Prem ngồi dậy để đầu cậu tựa vào thành giường, rồi dùng cái ánh sáng yếu ớt đó xem vết thương cho cậu.

Boun đưa tay run run chạm lên cái trán sưng vù của Prem tự nhiên đau lòng, trái tim như bị ai xé ra từng mảnh:

"Xin lỗi, anh không có cố ý đâu. Em còn giận à?"

Prem liếc hắn buông một câu lạnh lùng, "Anh đưa đầu để em đập lại là được. Không sao nhẹ lắm."

Nghe giọng nói chất vấn hơn nữa biểu cảm như rất uất ức làm Boun run rẩy, aida tên nhóc láu cá này hôm nay còn biết làm nũng dễ thương chưa kìa. Hắn khụy một chân mở tủ dưới giường, hai tay lấy ra một hộp y tế bằng gỗ nhỏ nhắn. Boun đổ ít thuốc thoa lên trên trán cậu, động tác vừa nhẹ vừa ôn nhu giống như cậu là một mảnh thủy tinh mỏng manh. Hắn còn sợ xảy ra những tác dụng như lỡ cậu bị mất trí nhớ thì thế nào? Và hắn lấy băng gạc ra quấn quanh đầu Prem. Lúc nhìn xong rất tự luyến mà khen thành quả của bản thân, Boun đóng hộp bỏ lên tủ:

"Đừng giận nữa, nhá. Anh chỉ định giỡn với em một chút ai ngờ...khụ có chút hơi quá đà."

Prem xoay mặt sang chỗ khác không thèm trả lời hắn, Boun biết được lần này quả thật chơi một vố hơi nặng rồi. Thấy Prem như thế hắn liền đưa tay kéo đầu cậu ôm vào lòng, bàn tay đặt trên tóc cậu liên tục xoa xoa thái độ cưng chiều như thế kể cả lúc còn ở thế giới thực còn chưa có ai được hắn dỗ dành tận tâm.

Lông mày của Prem hơi chau lại hai tay tự nhiên có lực mà vùng vẫy đẩy hắn, nhưng Boun nhìn gầy guộc mà vòng tay rất chặt.

"Đừng giận, đừng giận anh xoa cho em liền hết đau nhanh lắm."

Hồi lâu cũng không thấy Prem nói gì, hắn cứ tưởng cậu làm sao mới hốt hoảng gọi tên cậu. Khi hắn im lặng lại thì trong gian phòng nghe tiếng thút thít nhỏ nhẹ, sau đó bả vai trái của hắn hơi ươn ướt. Boun lần đầu tiên thấy Prem khóc, cơ bản theo như trí nhớ của hắn thì Prem rất lạc quan gặp chuyện thì bình tĩnh xử lí, còn rất nhanh trí lanh lợi. Chưa bao giờ hắn thấy cậu yếu đuối, một giọt nước mắt hắn chảy trên dài trên mặt Prem hắn còn chưa bao giờ tưởng tượng ra.

Prem hít mũi vùi mặt sâu vào trong vai hắn như đứa trẻ bị oan chạy đi về ôm mẹ, hắn cũng không nói gì chỉ vỗ vỗ lưng cậu.

"Khốn nạn, nhây chó!!"

Phải biết được lúc gặp được hắn cậu đã mừng tới mức nào, trong tình huống ngặt nghèo chỉ có quen biết Boun thì cậu vô tình xem hắn là chỗ dựa dẫm. Thế nhưng hắn vô tình không biết cậu, hắn xuyên trước cậu, biết rõ mọi thứ hơn cậu tại chỗ này. Lúc tới cũng không thèm đi tìm cậu chỗ nào, để cậu bơ vơ đi đem con bỏ chợ.

"Ừ ừ là anh khốn nạn."

"Anh chửi em."

"Anh sai rồi, lần sau à không có lần sau. Anh không chửi em nữa."

"Anh bóp cằm em."

"Ừ, anh không nắm cằm em nữa. Đưa đây anh xoa."

Hai người, cứ Prem bắt bẻ một câu thì Boun đi lùi một bước nhường nhịn bé nhỏ đang quạu quọ. Hắn bật cười trước độ cưng của Prem, tay hắn mò lên cằm cậu nựng một cái cười:

"Được rồi, em sau này nói gì anh cũng không dám phản bác."

Hắn ghé sát tai Prem không biết đang vui quá hay đã đợi thời cơ từ lâu mà nói, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai trắng nõn:

"Gì thì gì anh cũng thích em, em chỉ trái anh đách dám quẹo phải."

Prem nghe rõ mồn một, cậu bật dậy đầu tóc rối tung như ổ quạ, ngơ ngơ ngác ngác gặn hỏi lại:

"Anh nói gì?"

Boun kiên nhẫn lặp lại, "Ông đây bảo thích em."

Wtf!!! Trong đầu Prem như có cây búa đánh cái bốp vào. Thế kiểu nào mà hắn thích cậu thì cậu cũng thích hắn vậy cà,  là nhân duyên tác hợp trời định chỉ chờ trái chín mùi thì bứt xuống. Dưới ánh đèn khóe miệng cong lên, cảm giác vừa khóc vừa cười ăn mười cục à...bậy rồi là cảm giác là lạ.

"Nhớ nhá, em chỉ chó nói mèo anh cũng  phải nói đúng."

"Vâng, vâng bé Pao." 

Dù rằng hồi đó cậu còn tưởng mình sẽ tỏ tình người mình thích trong khung cảnh đẹp, thơ mộng rồi có nhạc du dương rồi chuẩn bị sẵn sàng rồi này này nọ nọ. Ai ngờ bây giờ, một thanh niên giây trước khóc ngập lụt giây sau cười ha hả, một người nghiêm túc nói lời thâm tình cái kết cũng khá bựa.

Cảm xúc của cậu chưa kịp chuyển đổi thì lại bị hành động khác của Boun làm sốc đến không nói nên lời, có ngày phải mua thuốc trợ tim mất.

Boun như nhận được niềm vui to bự như bánh xe bò, hắn nhếch miệng cười nham hiểm lấy hai tay đè Prem xuống lại.

"Anh làm gì?"

Hắn ra vẻ đương nhiên, "Biết mà còn hỏi."

"Em làm giống kịch bản một chút."

"Vậy em vùng vẫy một chút cho giống."

Prem phối hợp đưa tay múa chân làm đủ trò dưới thân hắn, Boun cười thỏa mãn cúi đầu hôn lên cánh môi nghịch ngợm. Nhóc Pao lại không bao giờ làm hắn thất vọng, giọng nói ranh mãnh cứ vang lên:

"Bá Tước à, ngài đừng có manh động như thế tôi chưa có sẵn sàng đâu."

Quả thật là diễn đến xuất nhập thần.

Boun tự thấy càng ngày càng cưng tên nhóc này hơn rồi, "Vậy em nằm yên đi, tôi tự làm."

Nói rồi hắn lại cúi người xuống một chút ngậm lên vành tai đang run run của Prem, chiếc lưỡi gian xảo vừa lướt qua vừa trêu đùa thích thú. Từng cái hôn mướt mát rơi trên mặt, trên mắt sau đó dần lướt xuống cái cổ trắng tuyết.

Trăng đêm nay thức cùng đôi trai đang quấn lấy nhau, âm thanh rên rỉ mê người từng hồi lại cất lên.

-----------------
P/s: Đôi lúc au cứ hay bị nhầm ngày đăng truyện, mém nữa tưởng hôm nay đăng bộ OhmFluke 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Đề nghị a Boun nên show hết ra cho con dân vs nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net