Bá Tước Ma Cà Rồng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buồn buồn thì đi cắn em, chứ anh đừng có cạp người ta. Em không thích dấu răng của anh cắm vào thịt đứa khác."

#Ai? Ai? Ai dám ra lệnh cho Bá Tước Boun?!! Là Prem chứ còn ai nữa.

Sáng hôm sau mặt trời chiếu bên ngoài cực kì gắt, mà trong biệt thự của Boun bao quanh toàn cây cối rậm rạp nên nắng không thể len vào. Nhờ thế mà Prem ngủ thẳng tới ngờ nghệch, cậu mơ màng xoay mặt vào lồng ngực của Boun không biết mơ thấy gì mà rút sâu vào. Lát sau, Boun cúi đầu tựa lên đầu Prem, khuyên tai trên tai hắn tòn ten cạ vào má cậu. Mà Boun càng cúi xuống thấp hơn thì khuyên tai lại càng đâm chọt tới lui, Prem cọc cằn tỉnh dậy.

Cậu đưa tay đẩy đầu hắn sang một bên rồi đi xuống giường, tiếng dép lẹp xẹp lẹp xẹp đi trên sàn làm Boun cũng tỉnh theo. Hắn mò mò nhân lúc cậu đi ngang qua lấy đồ thì kéo cổ tay cậu, giọng ngái ngủ trầm thấp có chút mê hoặc:

"Dậy sớm thế? Đau hay không?"

Vừa nhắc tới đêm qua Prem lại không tự chủ đỏ mặt, cậu gạt tay hắn ra rồi thấy chưa đủ liền đưa chân đạp một cái nữa sau đó bay vào nhà tắm. Boun ôm lưng kêu ỉ ôi:

"Em tính mưu sát bạn trai em à? Nhóc bạo lực!!!"

Không ngờ trong nhà tắm Prem cũng nghe thấy, Boun vừa dứt lời thì bên trong cậu gào lên:

"Ai bạo lực??!!!! Ai hả? Tên cầm thú!!!"

Boun tức thì ngậm miệng chui lại vào chăn nằm im đó, bé Pao của hắn càng ngày càng hung dữ. So với các bà nội trợ cũng không khác nhau mấy, hắn cảm giác tương lai về sau của hắn chắc chắn sẽ chìm trong sự bạo lực gia đình.

Ở bên kia cánh cửa, Prem trầm mình xuống bồn tắm luôn miệng thầm chửi Boun không biết bao nhiêu lần. Cậu vừa lầm bầm cái miệng vừa vệ sinh nơi đó, tên đó cũng không sợ bắn ra chết à? Cả nguyên đêm như bị hành xác. Prem thế mà phát hiện bản thân còn phối hợp rất nhịp nhàng với hắn, người đàn ông kia đêm qua đưa khoái cảm của cậu dâng cao trong sự thỏa mãn dục vọng.

Chạm qua nơi tư mật một lần nữa liền nhớ đến bàn tay đêm qua xoa nắn, Prem nghĩ tới tự nhiên lắc đầu cắm xuống nước.

"Pao à, em ngủ trong đó luôn à? Anh vào nhá."

Boun cười hì hì một cách rất biến thái vặn nắm chốt, ai ngờ Prem cũng đang mở cửa đi ra. Cậu khoác trên người áo choàng tắm nhìn hắn nheo mắt:

"Đừng mơ có cơ hội nhiều thế, mơ đi nha."

"Woa em đạt đến trình độ này rồi à? Không cần hỏi cũng biết anh đây nghĩ gì sao?" Boun đứng dựa lưng trên cửa nhà tắm nhếch miệng cười nhìn cậu.

"Là do anh biến thái ra mặt rồi, tém tém vào thì may ra."

Boun giả bộ ôm tim làm mặt đáng thương, "Ôi tổn thương quá trời ơi." 

.

Hai người vờn nhau tới mức phải có người nhắc nhở mới chịu đi ra ngoài, Prem lạ nước lạ cái hơn nữa nguyên chỗ này đều có mùi của sự âm u. Cậu không dám tọc mạch, Boun đi chỗ nào thì cậu tò te đi theo.

Phòng ăn ở nơi này mang đậm phong cách Châu Âu cổ điển, cái bàn ăn màu trắng dài hình chữ nhật làm cậu liên tưởng đến những bộ phim máu me, giật gân. Boun ngồi vào ghế chính giữa, cậu thì kéo ghế kế bên cạnh đặt mông xuống, tự động lát sau có người đi vào. Bọn con hầu mang những chiếc khay thức ăn được đậy kín, vài người liếc thấy cậu thì không nhịn được liếm môi.

Boun cũng biết Prem hiện tại là con người duy nhất trong cái cung điện này việc những con ma cà rồng khác ăn chay đã lâu dĩ nhiên sẽ rất thèm thuồng.

"Ơ thế em ăn gì?"

Đệt, đừng nói bắt cậu phải ăn những món ăn kì lạ như máu me tay, chân gì đó nhé. Boun thoáng cái đã biết cậu sợ gì, hắn cầm mấy khay thức ăn khi nãy được mang vào đẩy hết sang chỗ cậu. Hắn còn có tâm đứng lên mở từng cái ra, Prem nghía mắt nhìn theo.

"Yên tâm không bắt em ăn thịt người đâu mà sợ."

Từng dĩa đều là những món đồ ăn truyền thống phương tây, tuy Prem ăn không quen nhưng như thế còn đỡ phải ăn thịt sống gì gì đó.

"Thế anh ăn gì?"

Prem miệng nhồm nhoàm bít tết vừa giương cặp mắt một mí nhìn về hắn, làm ơn đừng có trưng ra vẻ mặt như người bố phúc hậu đang nhìn con mình ăn thỏa thích như thế có được không vậy. Sẽ làm cậu nhớ bố đó.

Boun nhún vai nói với vẻ mặt bình thường đến bất bình thường, "Hút máu."

Cậu trợn mắt trong đầu bắt đầu thêu dệt lên 7749 các cảnh ăn thịt người man rợ, eo ơi kích thích nhưng cũng quá là mặn mòi.

"Không phải bình thường ma cà rồng như anh hiếm khi ra ngoài hút máu sao? Trong phim hay để một ly máu trước mặt sau đó uống vào liền xong rồi. Rắc rối như thế làm gì?"

Boun bật cười đứng lên về phía cậu đưa bàn tay thon dài gân guốc vuốt mái tóc đen mềm mại, "Đó là trong phim thôi, cá nhân thì vẫn phải tự kiếm mồi chứ."

"Mùi máu tanh lắm anh chịu được à?"

Hắn nâng tay dùng ngón tay vuốt nhẹ cái má bánh bao của cậu, "Từ lúc anh mày đây thành ma cà rồng thì mùi máu đối với anh như đồ ăn bình thường, vị cũng có chút ngọt chứ không như vị sắt như người bình thường nếm đâu."

Nghe Boun kể Prem tự nhiên có cảm giác muốn thử làm ma cà rồng giống hắn, được cắn người chắc cũng khá thú vị.

Prem không biết nghĩ gì lúc đó nói với Boun một câu mà tới sau này khi cả hai quay về hiện thực rồi hắn cũng không có quên được, hắn bảo rằng câu nói đó thể hiện Prem đang ghen nhưng cũng vì yêu hắn mà ra.

"Anh có đói bụng, hay buồn buồn thì cắn em chứ đừng cắn người khác. Em không muốn dấu răng của anh cắm vào thịt đứa khác."

-----------------
Ui nay Pao đánh dấu chủ quyền đồ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net