Bá Tước Ma Cà Rồng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên nhóc ấy không phải mày muốn đem ra dọa là được đâu, muốn hút máu à? Cho mày bị hút tập thể cũng mới lạ lắm đấy."

#Lại ngu ngốc đi chọc Prem, hậu quả ai cũng biết.

Buổi sáng Boun vì câu nói đe dọa của Prem nên không đi ra bên ngoài săn mồi, hắn miễn cưỡng uống một ly máu. Sau đó cũng không biết nhóc Pao này hứng cái gì mà đòi ban đêm muốn cùng với hắn ra ngoài, lấy lí do gì mà muốn tìm các Vampire khác. Boun cũng gật đầu không phản đối, thật ra hắn đối việc nằm lì ở nhà cũng không đam mê lắm. Tối ra ngoài thì ra ngoài, hắn còn đang có việc với một kẻ khác.

"Xung quanh không có gì lạ chứ?"

Ở trong thư viện Boun ngồi trên ghế, cả căn phòng vẫn được bao phủ bởi màu đen kịt. Bên ngoài chỉ có le lòi vài tia nắng nhỏ bé chen vào, người đứng trước mặt hắn tỏ vẻ cung kính nói:

"Thưa ngài, đã kiểm tra kĩ rồi."

"Tốt rồi, nhưng nhớ đừng để tôi đây phát hiện bất thường nhé." Trong câu nói còn mang chút ý cười khẽ âm hiểm.

Boun bỏ lại một câu rồi đi ngang người gã ta khẽ đưa tay vỗ vài cái lên vai, đến khi được tiếng đóng cửa hắn mới khụy chân xuống vuốt ngực.

Cứ mỗi khi Bá Tước cười lên đều không có chuyện gì lành, đặt biệt là lúc ăn nói ôn hòa từ tốn những điều đó càng khiến đối phương sợ đến dựng tóc gáy.

Bên dưới, Prem nằm dài ra sàn nhà làm một hành động rất lạ lùng, cậu là đang ngồi...trộn đống máu của hắn! Lại còn say sưa đổ hết ly này vào ly kia pha chế như bartender. Boun ôm trán cười bất lực, thật hết hiểu nổi rồi. Hắn đi lại ngồi xổm trước mặt xoa đầu một cái:

"Ăn cái gì mà quậy thế? Chẳng phải em bảo không thích mùi máu sao?"

Prem ngước mặt lên ngây thơ trả lời, "Chứ anh để em ở chỗ này cũng có làm cái khỉ gì đâu, em trộn máu giúp anh có khi lại có mùi vị độc lạ gì đó. Rất thú vị!"

Hắn lắc đầu chậc chậc liên tục, "Không thú vị chút nào, chỉ có hổ báo như em mới cảm thấy thích thú thôi."

"Nếu em trộn nhóm máu lộn cho anh thì sao nhỉ?"

Vừa nghe câu đó thốt ra từ miệng Prem hắn há hốc mồm, "Bé Pao, em sao có thể như thế?" Ngay sau đó hắn cong mắt cười tươi không cần tưới nói tiếp, "Đừng lo, vì anh đây không phải người. Những vấn đề đó em lo xa rồi Pao Pao."

Prem đổi sắc mặt không thèm nói chuyện nữa, sao cậu lại không biết vấn đề này ta.

.

Hai người ở im trong cung điện đợi đến khi trời bắt đầu sụp tối thì đi ra ngoài, Prem còn gọi cuộc đi này như đi du ngoạn.

Cực kì vô lo vô nghĩ có khi trời sập cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống cậu được.

Boun thông thuộc đường ở đây chỉ dẫn cậu đi ở những chỗ gần gần, tên nhóc này được có cái gan lớn lỡ mà lạc rồi có mà khóc không ra nước mắt.

"Này này cẩn thận dưới chân kìa, trời ơi ông cố của tôi ơi. Em đi qua đây này, sao cứ quẹo sang hướng đấy làm gì thế coi chừng lọt sông đấy."

Giờ phút này ai nhìn vào cũng sẽ thấy một hình ảnh người cha đang sốt vó bảo vệ con trai, quả thật là tình cha ấm áp như vầng thái dương. Prem sau bao lần bị hắn lôi cổ áo thì bây giờ đang nằm gọn trong người hắn, cậu đanh đá kêu lên:

"Em có phải con nít đâu!!! Anh ôm khư khư vậy sao em đi được."

Boun dừng lại hai tay đặt ở trên bụng cậu bắt đầu xoa, miệng thì mấp mấy nói:

"Nói cho em biết, chỗ này ma cà rồng về đêm đều rất lộng hành đấy. Mũi chúng rất thính, nếu em lơ là vài giây cũng có thể bị tóm gọn rồi."

Hắn bắt đầu nhận thấy cơ thể bắt đầu cứng đờ của Prem, cái miệng xấu xa lại thốt ra tiếp:

"Sau đó bọn họ sẽ đánh em ngất xỉu, khiên về ổ rồi dùng móng tay cào lên trên người em ra. Sau đó đưa miệng hút lấy, xong rồi là xẻ từng thớ thịt ăn sống."

Vừa nói hắn còn tranh thủ động chạm Prem mấy cái, cảm nhận da cậu dựng hết cả lông lên.

"Em nghĩ kĩ rồi, chúng ta đi chung hen."

Chết kiểu gì cũng được mà chết không toàn thây, nghe thấy là đau người.

Boun dẫn cậu đi tới những mảnh vườn nhỏ chung quanh cung điện, cũng may mắt của Prem không có tệ lắm. Lúc mắt đã thích ứng được, cậu dựa vào ánh sáng của mặt trăng thấy được hình dạng khu vườn.

"Boun, chỗ này đất mềm lắm ấy. Anh thử chạm xem."

Prem đưa tay cúi người chạm xuống phỉnh đất dưới chân, mềm như sắp bị lún xuống. Cậu hứng khởi kêu tên Boun, lúc đầu chỉ nghĩ là do hắn đứng xa nên không nghe rõ. Lát sau cậu kêu vài lần, đáp lại chỉ là tiếng lá xào xạc cùng tiếng gió dập dìu. Prem lúc này quay mặt lại, đằng sau chỉ là khoảng không đen ngòm.

Boun đâu rồi?!!

Cậu bắt đầu lo sợ nhanh chóng chạy đi tìm hắn, má ơi chơi vậy cũng ác quá đi.

Prem lúc đầu cước bộ mấy phút sau tăng tốc phi như gió, cũng không phải vì cậu tìm được hắn mà là...có tiếng thở đằng sau lưng cậu đó trời. Đã yếu tim còn gặp vậy nữa, không biết lúc về thế giới thực có còn nguyên vẹn linh hồn không.

"Pao!!"

Tiếng nói bất thình lình vang lên giữa đêm thanh vắng, Prem nghe được dần dần thả nhẹ chân. Cậu đi theo nơi phát ra tiếng nói ấy, chân vừa nhấc mấy bước thì một bàn tay đã kẹp lấy cổ cậu.

Prem sặc một chút rồi vùng vẫy muốn thoát ra:

"Mày tốt nhất đừng để bố thấy bản mặt của mày, nếu không tao mà thoát được tao sẽ vặt sạch lông mày!!!"

Tên bóp cổ cậu nở nụ cười duyên dáng mà đầy khả ố, Prem thật sự muốn thụi một cú vào người gã lắm.

Không biết từ đâu Boun xuất hiện, Prem nhìn thấy hắn trong đầu hiện ra tất tần tật các bài nhạc hào hùng trong mấy bộ phim anime. Ngầu phải biết luôn ấy.

Boun vừa tới thì lùi một chân lấy đà phóng về phía gã đưa tay đấm một cái, nhưng gã ranh ma đem Prem ra chắn. Cú đấm uy lực cứ thế thục vào không khí, Boun nhìn gã lạnh giọng:

"Tao đồng ý thế chỗ cậu ấy. Mày thấy được không?"

Gã nhếch mép trả lời, "Bá Tước thật anh hùng, được tao đồng ý."

Prem nhìn cả hai rốt cuộc thốt lên một câu xanh rờn, "Nhưng bố đéo đồng ý!!"

Vừa dứt câu Prem đưa miệng cắn mạnh vào tay gã, dòng máu đỏ tươi chảy dài xuống tay rồi xuống dưới thấm vào đất. Thấy hắn đang đau đớn cậu liền tranh thủ xoay người lại đưa tay nắm đầu gã dọng mạnh vào gốc cây kế bên:

"Này thì bóp cổ bố nè, còn dám cười nhạo bố này!!! Cho mày cười."

Cứ mỗi câu "cho mày cười" là Prem thụi đầu gã vào gốc cây thật mạnh, hành động liên tục lặp đi lặp lại đến khi gã quá đau đớn mà xin tha.

Boun đứng một chỗ cảm thấy đầu hơi ong ong, "Đã bảo với mày đừng để xảy ra điều bất thường, ai ngờ mày ngu thế đụng ai không đụng lại đi chọc em nô lệ  dữ dằn như thế. Cho chừa."

Thấy gã đã gục lên gục xuống, hắn tiến tới đưa tay nắm tóc gã lực tay chắc chắn mạnh hơn Prem khi nãy nhiều lần. Boun dựng đầu gã dậy ánh mắt tự nhiên đỏ ngầu đáng sợ, hắn ghé sát tai gã nói nhỏ:

"Mày muốn hút máu ai tao có thể mắt nhắm mắt mở cho mày hút, nhưng mày xấu số đụng vào Prem tao sẽ không để mày chết dễ thế đâu. Muốn hút phải không? Tao sẽ để mày nếm thử cảm giác bị người khác hút nó "vui" cỡ nào." Dứt lời từ trong tối mấy ma cà rồng vật vờ đi tới vây quanh Boun.

Hắn cười khẩy đá gã, "Biết tụi mày đói lắm, đây cái xác này hút sạch đi."

Trước khi đi khỏi Boun buông một câu, "Nhớ cho kĩ, tên nhóc ấy không phải ai cũng được chạm vào đâu. Là một nô lệ bên cạnh ta, nhưng là nô lệ có giá đấy."

Boun đi tới ôm vai Prem đỡ cậu đi về cung điện.

-----------------
Quá mệt mỏi r chèn ơi :(((

P/s: Để ý hình như cái phần Vampire này dài hơn mấy phần khác ấy. 😂😂 thôi kệ tại au thik Vampire nên cho dài xíu. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net