Bá Tước Ma Cà Rồng (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho em biết, đến khi về lại thế giới thực rồi thì đừng có mà giở trò không quen biết. Anh sẽ lấy khóa còng em lại đấy."

#Tuyên dương nào!! Lần này có một cái xuyên không đầy nhẹ nhàng và thắm lụa.

"Ah!!! Thả em ra!!! Anh là chó à mà suốt ngày nhe răng ra cắn thế?!!"

Tiếng la của Prem như muốn đục thủng nóc nhà, cậu xách chân lên cổ vụt chạy khỏi tên bá tước độc đoán biến thái kia. Mà Boun bị cậu cúi tuyệt còn cười phá lên chạy theo:

"Cho em ăn đồ bồi bổ máu rồi bây giờ vắt giò chạy thế này à? Em có chút uy tín nào không đó?!!" 

Prem không thèm trả lời hắn ôm cột tường không lại, "Anh là dạng cho 10 nhưng nuốt 15, đồ bổ máu có tí tẹo mà mỗi lần anh hút xong em đều chết lên chết xuống đấy!!!"

Boun ôm trán cười cái miệng tía lia tia này hắn thật sự không nói lại, mà hình như cũng là do hắn hết. Lúc đầu hắn dụ Prem bảo rằng vừa bị hút máu xong thì ăn đồ tẩm bổ vào sẽ hồi phục ngay, mấy ngày đầu nhóc mập này tin sái cổ ăn lia lịa tối thì bị hắn đè ra hút máu. Dần dần thấy cậu bị dụ hắn ngày ngày lại hút nhiều hơn, Prem cũng thấy điều bất thường thế là né hắn như né tà.

Cuộc sống như một trò đùa!!! Thế nào mà lại xuyên tới bộ truyện này lại không có nhân vật phản diện nào hết?!!  Quái đản hơn nữa chỗ này như sân nhà của Boun vậy, bọn họ kì kèo ở đây lâu nhất trong số các bộ truyện từng xuyên rồi!!

Boun không thèm đuổi theo cậu nữa, hắn đi lại sô pha ngồi vắt chân đung đưa ở đó thong dong nhàn nhã.

Thế nào mà trong mắt Prem lại diễn ra khung cảnh một tổng tài đang thưởng thức nữ chính, là cái tình huống anh đừng mơ có được tôi sau đó là vì 9981 lý do củ chuối nào đó nữ chính phải miễn cưỡng sà vào lòng nam chính.

Và đây tình huống áp dụng như thật ấy, "Em cứ đứng ở đó mua may quay cuồng một hồi những ma cà rồng khác đi vào, làm gì em thì anh không biết đâu đấy nha."

Lần trước xém chút nữa là hết cảnh quay rồi nhưng may là Prem phước lớn mạng lớn, lần này cậu đã ám ảnh rồi thế là lại tò tí te đi tới bên cạnh hắn. Người đi vào nhìn cậu chỉ có thể ngắm chứ đếch được động vào đành ngậm ngùi cho kiếp số đen như tóc Bạch Tuyết, ngay cả đèn pha chiếu vào cũng chẳng sáng sủa lên được.

Boun hài lòng ôm vai cậu nựng cái cằm tiếp, Prem phụng mặt né ra:

"Ước gì lần sau xuyên vào truyện Tấm Cám của Việt Nam thì hay biết mấy, em sẽ làm dì ghẻ đổ thóc cho anh lụm thấy bà anh. Đợi đó đi!!!"

Ông đây sẽ hành anh cho ra ngô ra khoai.

Hắn nhếch miệng cười răng nanh trên miệng âm thầm dài ra mấy cm, "Vậy là mong ước của em thôi, hiện tại em vẫn nằm trong gọn trong tay anh đây này. Nhóc mập láo toét."

Prem cười ngu ngơ nhưng trong lòng thầm niệm không biết bao nhiêu từ dì ghẻ, ông trời nhất định phải nghe lời thì thầm chân thành đó của cậu. Dù cậu không nói quạch toẹt ra nhưng với tấm lòng tha thiết này, phải cho Boun làm tấm hoặc cám ai cũng được như cậu phải là dì ghẻ!!!

"Trong truyện không phải tên Bá Tước Dracula đó tàn ác và đi trả thù sao?"

Từ lúc xuyên tới đây ngoại trừ việc ăn chơi rồi hút máu cậu ra hắn đã không làm gì nữa, khiến cậu có lúc nghi ngờ có phải hay không bọn họ tốt số như thế. Boun nhìn cậu rồi nhún vai có lẽ cảm thấy đây không phải vấn đề to tát gì:

"Đó là Dracula, việc ông ta làm chứ không phải anh. Xem như mượn tạm cái danh của ông ta, nhưng từ đầu cũng không ai kiếm chuyện thì chúng ta đâu cần tự chạy đi tìm khó khăn làm gì."

"Anh chắc là ma cà rồng tử tế nhất rồi."

Boun hơi tặc lưỡi tự mãn vì câu nói của Prem, "Anh đây là ma cà rồng lịch thiệp đẹp trai."

Cậu trề môi không thèm phản pháo với tính tự sướng level max của hắn, với lại tính ra lần đầu gặp mặt cậu cũng say nắng với cái mặt đẹp mã này. Nhắc tới đây cậu lại có chút nhớ những người ở thế giới thực, nhớ Fluke nhớ Ohm nhớ bạn bè thầy cô và mái trường mến yêu. Nhớ ông bà, ba mẹ cùng anh chị em bạn dì và 18 đời tổ tiên trong nhà.

Ôi chắc là bây giờ mẹ nhớ cậu lắm, thằng con trai này xa mẹ được gần nửa năm rồi đấy.

"Em muốn về nhà."

Bất cứ ai cũng thế, không phải chỉ có con gái đi xa nhà mơi nhớ ba mẹ, Prem không khác gì lần này lâu rồi không gặp cậu nhớ đến phát điên rồi. Nghĩ đến cảnh họ bất lực đau khổ tìm kiếm cậu mà cậu thì ở trong cái thế giới khỉ gió này làm đủ trò để tìm đường về, thật đau lòng muốn tan nát tim.

Boun ôm bé Pao vào lòng, "Ừ, chúng ta sắp về rồi."

"..."

Theo kinh nghiệm nhận biết sắc mặt Prem của Boun mỗi lúc cậu im lặng thế này là điều không tốt chút nào, vì vậy hắn liền lên tiếng:

"Đến lúc em về rồi có muốn quen anh nữa không?"

Prem đang chìm vào suy nghĩ của bản thân, cậu đơn giản nói:

"Ừm."

Hắn trợn mắt lên nắm cằm cậu bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, "Nè nè cho em biết về lại rồi đừng có mà giở cái thói không quen biết nhau, em dám như thế anh liền mua khóa còng tay em đó."

Sau đó không biết gì mà trời bên ngoài rúng động một lúc, Boun nhíu mày cùng Prem đi ra xem thử. Trời ban đêm âm u gió thổi khiến lá dưới đất bay tán loạn, cậu đứng kế Boun còn nghe được âm thanh khuyên tai của hắn va vào nhau như tiếng chuông.

Lúc sau gió càng lúc càng mạnh như muốn thổi luôn cái cung điện, Boun bị bụi bay vào mắt hắn dụi mấy cái.

Trong phút chốc chỉ mấy giây mà cả không gian đã biến mất chỉ còn một không gian trắng toát, Boun nhìn sang thấy Prem vẫn đứng cầm chặt tay hắn.

Cảm tạ trời phật lần đầu tiên bọn họ có cái xuyên không đầy nhẹ nhàng và thắm đượm tình người.

----------------
Xong ma cà rồng rồi đây 🤣🤣

P/s: Mn chắc cx biết phần sau là j rồi hen :))) tui đã xì poi lộ liễu lun á 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net