Cậu bé quàng khăn đỏ và con sói già. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xứ sở đầu tiên: Cậu bé quàng khăn đỏ Prem cùng con sói già Boun.

Chẳng biết qua bao lâu Boun mới tỉnh dậy, thần kinh não dần tỉnh táo anh mới để ý mọi thứ xung quanh. Không còn là cánh rừng với những cái lều cắm trại và tiếng suối chảy tí tách mà hiện tại bao quanh Boun là một nơi tối tăm, nền đất ẩm thấp còn hiện lên mùi mốc khó ngửi. Phía trên chỉ có một ít ánh sáng le lói từ một lỗ hổng đã bị nứt nẻ, Boun nghĩ số mình nó thúi vậy sao ? Đã tới nơi lạ thì cũng thôi đi còn lạc vào cái động khỉ ho cò gáy này.

Anh lần mò đến phía trước quả nhiên ánh sáng đằng trước tốt hơn rất nhiều, mà Boun cũng không thể thoát được, cửa ra duy nhất đã bị mấy song sắt cắm xuống chặn lại.

Bị nhốt làm tù nhân hả trời?

"Chắc ra đường quên xem lịch rồi, haiz đành chịu vậy cũng chưa chết được."

Boun thở hắt ra nằm dài ra đất mắt nhìn lên đất đá phía trên, anh còn chưa lấy vợ sinh con còn chưa có sự nghiệp thành công đời đã bạc mà tương lai lại mù mịch. Đặt biệt tên nhóc lù khù Prem kia chả biết chạy đi đâu mất dạng rồi, dù không gặp được nhưng có đồng hương tại chỗ này cũng hay.

Đôi mắt của Boun lim dim vài hồi liền thiếp đi, chưa bao lâu liền nghe thấy tiếng mở khóa cùng tiếng kẽo kẹt vang lên. Vài ba người đàn ông cao to mặt đồ giống nhau chả có dáng vẻ lương thiện gì nhìn anh la lớn:

"Đã cho mày thời hạn ba ngày rồi mau đi ra bắt thằng nhóc đó về đây cho chủ nhân đi."

Boun ngơ ngác đưa tay vuốt tóc, "Thời hạn cái quần què gì? Mới tới đây biết mẹ gì đâu."

Bọn họ ngẩn người lát sau lại dữ tợn đi lại kéo anh đứng dậy lôi xềnh xệch ra bên ngoài, Boun cũng mặc kệ để bọn họ kéo đi miễn thoát được cái động vừa thúi vừa tối kia là được rồi. Ba người kia đưa anh đến một tòa lâu đài cũ kĩ, bên trong lại vô cùng tráng lệ xa hoa khác xa với vẻ ngoài của nó. Boun bị đẩy ngã quỳ xuống đất, người trước mặt anh nhàn nhã đi ra từ trong bóng tối nhìn anh cười bí hiểm:

"Sao rồi? Đã nghĩ xong chưa?"

Boun rất muốn đạp một cái vào người phụ nữ này, đã không hiểu thì đừng có làm người ta rối thêm được không.

"Tôi vẫn chưa quyết định xong." Anh quay mặt sang nơi khác như muốn né tránh, người phụ nữ kia đanh mặt lại kéo cằm Boun xoay lại hung ác nâng mặt anh lên:

"Phải giết thằng nhóc Prem đó!! Đem thịt của nó về đây chỉ có mày mới đụng được vào nó nếu không với bản lĩnh của mày còn lâu tao mới nhờ vả."

Boun mở to mắt ra, giết Prem là sao? Em trai kia ơi bộ cưng vừa tới chỗ này là đã đắc tội với giang hồ xã hội đen sao cưng? Boun không dám thốt ra lời gì dại dột đành giả ngu nghe mụ đàn bà kia luyên tha luyên thuyên, anh lặng lẽ để ý mọi thứ ở đây. Hình như khá giống với khung cảnh trong bộ truyện bạch tuyết, thằng thợ săn không giết bạch tuyết nên bị bà hoàng hậu đe dọa.

Mà Boun nghĩ nghĩ lại thấy không có khả quan, nói tới anh để ý cả người mình. Quần áo rách tơi tả như ăn mày thứ thiệt chỉ để tạm che những thứ không cần che thiệt đau đầu, Boun theo thói quen nhếch môi một cái lưỡi liền đụng vào vật nhọn trong miệng. Anh nhanh chóng sờ đi sờ lại mới tá hỏa.

Có răng nanh!!!

Rốt cuộc mình biến thành cái giống gì vậy trời, Boun đưa mắt nhìn người phụ nữ cười một cái:

"Chị gái có cái gương không?"

Cô ta nhíu mày chống nạnh nhịp chân, hất mặt :"Cần làm gì?"

Nhanh như chớp Boun trả lời gọn lẹ, "Chả phải cô bảo tôi phải đi xử lý thằng nhóc gì đó sao? Ăn mặc chỉnh tề cũng không tài trợ hả?"

Cô ta đưa mắt nhìn ba thằng hầu, "Đi kiếm cho nó bộ đồ nào vừa người đi, đã xấu còn muốn làm màu hừ."

Boun nhanh chóng đưa tay sờ mặt mình, anh nghĩ mình cũng không tệ lắm chắc quan niệm về cái đẹp của người phụ nữ kia có vấn đề. Ba tên kia nhanh chóng quay lại trên tay cầm một bộ đồ cùng mấy đồ dùng, bọn họ quăng lên người anh rồi bỏ lại một câu:

"Thay lẹ rồi đi khỏi khu rừng này đi, mày nhớ đi kiếm nó về đấy." Boun gật đầu qua loa cầm lấy quần áo đi thay, bên trong chỗ thay đồ dựng một tấm gương lớn vừa thay đồ xong anh ra ngoài mới tá hỏa trước dáng vẻ hiện tại của bản thân.

Trên mặt có vài vết sẹo dưới mí mắt cùng trên má cực kì hung tợn làn da màu đồng rám nắng khác xa với màu da trắng của Boun, ngoài mặt ra mà cả thân người đều có vết sẹo chỗ lớn chỗ nhỏ hầu như không chỗ nào lành lặn. Cái thân xác tồi tàn này là thằng nào?!! Ủa mà khoan sao gương mặt y như đúc thế này, là thân xác của bản thân ở nơi khác sao?

Tạm thời bỏ qua, đi tìm Prem trước đã rồi tính tiếp đã đi ra ngoài rồi xem như có thể trốn thoát. Mà Prem đang ở đâu mới được?

"Này Yan!! Chỉ tôi tới chỗ Prem."

Lúc nãy nghe tụi kia gọi cô ta là Yan anh cũng tập gọi, haiz tên đẹp mà sao thâm hiểm quá. Yan hừ vài tiếng lấy một cái thau ra bỏ vào đấy cả đống loại lá cây kì lạ rồi úp mặt vào đấy vài phút, Boun tự nhiên cảm thấy hơi ớn lạnh quả nhiên là nơi kì quái cái giống gì cũng khác người được.

"Nó đang ở ngọn núi gần chỗ này, mày hãy mau tranh thủ bắt nó về đi. Càng sớm càng tốt."

Boun cúi người nói ra mấy lời thoại hay thấy trong phim, "Không làm cô thất vọng."

Cửa cung điện khép lại, Boun chạy bán sống bán chết ra bên ngoài mà cái thân này cũng không vô dụng lắm chạy nhanh như vận động viên chuyên nghiệp. Nếu như anh không nhầm lẫn thì có lẽ anh đang ở trong bối cảnh của câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ rồi, khi nãy Prem đang đi trên một con đường mòn dưới chân núi trên tay cầm một cái giỏ đan bằng tre còn khoác trên người cái khăn đỏ.

Quan trọng là Prem có biết chuyện này hay không, lỡ như nhập tâm quá lại không tốt đâu.

Với tốc độ từ cơ thể người sói cùng sự kiên trì chạy hết một ngày Boun dần rút ngắn khoảng cách với Prem, mũi anh tự nhiên rất thính ngửi thấy Prem đang ở đằng trước liền chạy thật nhanh lên đó.

"PREM!!!"

Cái đệt amen!!! Ai kêu tên tôi giữa cái trời đêm thanh vắng này? Nghe bảo hào quang nhân vật chính ghê lắm chắc không dễ chết thế đâu ha. Nói vậy nhưng Prem vẫn quay lại hai mắt mở ra hết cả hồn khi nhìn thấy Boun, thì ra không phải riêng cậu lạc ở đây!!

"Anh đẹp trai!!"

Boun mặc kệ đi lại về phía cậu, hai tay nhanh chóng ôm lấy Prem vào lòng, "Còn tưởng mày chết xó ở đâu rồi, chúng ta phải nương tựa nhau tại chỗ này thôi."

———————
Lần đầu tiên viết mà dùng ngôi xưng 'Anh' cho Boun cứ thấy lủng củng mà mn có thích không z? 🤧
Sói già với bé con tự nhiên nghĩ tới muốn viết daddyyy quá 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net