Cậu bé quàng khăn đỏ và con sói già (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới đầu tiên: Cậu bé quàng khăn đỏ Prem và con sói già Boun

#Truyện cổ tích hoá đam mỹ tình thú.

Giờ tui mới để ý cái bộ bánh bao không nhân nó đc chào đón quá nên bộ này mn đã lãng quên kh dấu vết 🤣🤣

——————
Prem lạc tới chỗ này lúc cậu tỉnh lại là đang ở trong căn tranh đơn giản lụp xụp, cậu tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đã ngoài 40, gương mặt phúc hậu đôi mắt như có sao làm người ta thấy an tâm. Prem giả vờ nói bâng quơ đôi ba câu đã biết nơi này là chỗ nào, cậu định là sẽ đưa giỏ thức ăn cho bà giống trong truyện rồi sẽ tìm đường mà chạy thoát.

Boun cùng cậu đi vào một cái hang chật hẹp, "Anh mày vẫn luôn thắc mắc."

Cậu nhìn anh nhíu mày, "Thắc mắc gì anh?"

Boun rơi vào trầm tư, giọng nói không còn vẻ bỡn cợt, "Trong truyện này còn có nhân vật khác nữa."

Prem cười méo mó hiển nhiên cho rằng lời Boun có chút kì lạ, "Anh là sói còn gì?"

Anh nhìn sang cậu, đóm lửa đỏ rực hắt lên gương mặt hắn, "Thế mày có bao giờ nghĩ vì sao con sói phải ăn thịt bà ngoại không?"

Ờ ha?!! Vì sao vậy ta, đầu tiên là con sói ăn thịt bà ngoại sau đó định ăn thịt đứa bé nhưng mà nó bị thợ săn bắn chết nhưng căn cơ chỗ nào mà nó lại nhắm ngay đứa bé chứ. Mẹ cô bé trong truyện bảo cô bé phải đi đường vòng vì trong rừng có con sói rất hung dữ, vậy chỉ là do nó hung dữ thôi sao?

Prem im lặng vài giây mới lên tiếng, "Anh bảo em mới để ý, mạch truyện lúc em tới đây là bắt đầu việc em sẽ đưa giỏ thức ăn cho bà, cũng bảo trên đường núi có con vật rất nguy hiểm chỉ là dù em đi đường núi hay đường khu rừng đều chưa gặp sói hay đại loại."

Boun xoa thái dương, đã bảo chuyện này có chút kì lạ mà hơn nữa từ đầu truyện tới giờ không hề thấy thợ săn. Thợ săn xuất hiện giữa truyện khi đuổi theo con sói nhưng mà anh vốn dĩ chỉ gặp có người phụ nữ tên Yan kia thôi !!!

Hang động không có chút tiếng động, chỉ có âm thanh của mấy đóm lửa xẹt xẹt cùng làn khói lượn lờ chung quanh.

"Anh trai này, có phải anh đọc truyện trinh thám quá nhiều hay không?"

Boun quay phắt sang lườm cậu:

"Anh thách mày giờ này chạy ra ngoài kiếm cho bằng được bác thợ săn đấy."

"Liên quan gì? Liên quan gì? Anh im đi!!"

Vừa nói Prem còn chột dạ nhìn ra phía ngoài, trời chỗ này sập tối không thấy được gì còn có mấy tiếng gió xào xạc, trong đó lại vang lên âm thanh du dương âm u. Prem càng nghĩ càng tự hù mình chạy ra sau lưng Boun núp, mấy đốt ngón tay trắng bệch báu chặt vào áo anh.

Giờ phút này đảo ngược rồi, ở cạnh sói già an toàn hơn tới chỗ bà ngoại và bác thợ săn nha.

Boun bỏ lá khô với các nhánh cây vào đống lửa, trời ngày càng tối cảm giác lạnh lẽo hiện ra rõ rệt. Bên tai anh nghe rõ từng cái gầm gừ dữ tợn mà, anh định bụng quay qua gọi Prem xem có nên chạy khỏi đây hay không mà tên nhóc ấy không biết từ lúc nào đã tựa đầu vào lưng Boun im lặng ngủ say.

Kiểu cách ngủ hoàn toàn ỷ lại vô điều kiện giống như cảm thấy được an toàn và bình yên, Boun không dám động đậy hay nhích người cứ giữ tư thế đó rồi nghiêng đầu lên đất đá ngủ luôn.

.

"Tìm ở chỗ này này, chúng tôi lạc mất họ ở đây." Giọng nói của Fluke vang cao biểu cảm gấp rút lo sợ, Ohm ở bên cạnh cậu lo lắng trấn an:

"Không sao, không sao đâu. Họ chỉ bị lạc thôi."

Sau khi Fluke với Ohm đi về lều trại trước thì vẫn chưa thấy bóng dáng Boun với Prem đâu, cậu sợ bọn họ ở lại làm gì đó nên không để tâm lắm. Qua ngày hôm sau có người báo lại lều của Prem vẫn trống không có ai, ai cũng cuống cuồng đi tìm hai người. Fluke sợ đến mất mật cùng với Ohm đi xuống núi nhờ cứu hộ, phải chi cậu chịu để ý một chút thì Prem đã không lạc.

Nhân viên cứu hộ thật sự rất có tâm bọn họ cho mấy chục người đi rà soát trên núi khống xót chỗ nào mà Prem với Boun như bốc hơi khỏi chỗ này không có chút manh mối nào, Fluke cứ đi lại chỗ cũ lúc bọn họ đi lạc mà la lớn tên Prem.

Mất cả một ngày cả đoàn người vẫn không thấy Prem hay Boun, dần Fluke thất vọng ngồi bệt xuống đất.

"Fluke à lại đây xem này!"

Cậu ngồi dậy chạy về phía Ohm, "Sao thế?"

Ohm cúi người nhặt lên một cái điện thoại cùng một miếng vải rách màu xanh, "Đây là...?"

Fluke cầm lên nhìn thử, "Đây... đây.." cậu ngạc nhiên hết nhìn Ohm rồi lại nhìn hai thứ trong tay, "Điện thoại của P'Boun với đây là áo của anh ấy lúc đi chung với chúng ta."

Hai người nhìn xuống nơi được tìm thấy chỉ là một đám cỏ dại bình thường, Ohm nắm chặt tay cảm giác thất bại cứ cuộn trào lên trong người hắn. Đã không bảo vệ được đàn anh mà mình kính trọng, ngay cả bạn thân cũng chả tìm thấy.

Ohm với Fluke đau khổ đi xuống núi, điều quan trọng là bây giờ làm sao ăn nói với ba mẹ của hai người đây.

"Prem chưa chết đâu, nó sống dai lắm."

"Ông trời phải phù hộ nó với P'Boun nữa."

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net