Cậu bé quàng khăn đỏ và con sói già (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Mặt tối của chiếc khăn đỏ

"Ông đây còn chuyện chưa giải quyết với thằng nhóc này, mày tốt nhất đứng đó nhìn hoặc co chân chạy đi trước khi tao ngoạm luôn đầu mày đấy."

Prem ngủ thẳng tới hừng đông sương sớm mang hơi se lạnh và côn trùng làm cậu không thể ngủ tiếp được nữa, cạnh chân đóm lửa đã tắt từ lúc nào và bóng dáng Boun cũng chả thấy nữa. Prem nhìn cái áo khoác đắp trên người mình lòng nghĩ chắc Boun chỉ đi đâu thôi, Prem vươn vai xoa bóp bắp chân tê cứng mới có thể đứng dậy vững vàng.

Cậu đợi một lúc cũng không thấy Boun quay lại sốt ruột chạy khỏi hang động, bản thân cũng không hề phát hiện cái khăn đỏ trên người mình đã im lặng mà biến mất. Prem dù sao cũng gọi là có chút quen thuộc với chỗ này chạy vài đoạn cũng không tìm được Boun, khung cảnh yên ắng đến đáng sợ ngay cả tiếng gió xào xạc cũng chả có.

Đằng sau lưng Prem xuất hiện một bóng người, bàn tay rám nắng nhưng thon dài thẳng tắp đặt lên vai cậu :

"Prem."

Cậu giật mình quay phắt lại khi nhìn thấy đó là Boun liền vuốt ngực một chút, Prem đi lại đá vào chân anh trách:

"Anh chạy đi đâu? Hai đứa mình đang hợp tác mà anh lật kèo à?"

Boun nhìn vẻ đanh đá của cậu cũng lùi một chân nhịn, "Xin lỗi là đi lấy lại đồ cho cậu đấy."

Boun dúi vào trong tay cậu một mảnh áo choàng đỏ thẫm, lúc này cậu mới giật mình vô thức sờ lên trên cổ quả nhiên khăn choàng đã mất đi từ lúc nào. Cậu nhìn anh mở miệng xin lỗi, người ta đi tìm đồ cho cậu mà cậu lại gắt gỏng lên vậy chẳng hay chút nào.

"Anh mày thấy hình như khăn choàng mày có vấn đề rồi."

Prem nhìn khăn choàng sờ tới sờ lui cảm thấy chỉ như miếng vải bình thường không có gì lạ, Boun thở dài kể lại cho cậu nghe.

Loại khăn choàng mà Prem đang giữ được đan từ những loại cây độc hại khiến cho ai cũng không thể tới gần bản thân mình được còn có tác dụng như một vật nguyền rủa chỉ cần chủ nhân nó muốn ai chết đều phải chết, đó là lí do vì sao truyện cổ tích thợ săn lại tích cực giết con sói để cứu bà ngoại vì sói là động vật hiếu chiến chỉ cần nó cùng người giữ khăn choàng đỏ này thì chả ai chơi lại.

Đặt biệt người làm ra nó lại là bà của nhân vật chính, chính vì thế đây là đồ nguyền rủa nên người phụ nữ tên Yan kia bảo Boun đi giết chết Prem để đoạt lấy cái khăn này vì chỉ có hắn mới chạm được vào cậu.

"Không phải chứ, lạc vào ổ kinh dị rồi sao?"

Prem run run nhìn chiếc khăn đỏ trong tay định ném nó đi, "Đồ vật nguyền rủa lại có tác dụng đi nguyền rủa người khác."

Boun chẳng biết kiếp trước gây nghiệp gì mà hôm nay nó cộng lại rồi toang thế này, "Cất vào trong người đi, thợ săn không phải người tốt cả mẹ và bà ngoại nữa."

Nếu không phải anh chạy theo một tên lâu la cướp lại chiếc khăn thì mặt tối của câu chuyện này anh sẽ mãi mãi chả bao giờ biết được. Boun và Prem đi vòng quanh trong rừng tìm lại lối ra, cho dù kết cục có như thế nào thì thoát trước đã rồi tính tiếp.

Hai người đi mệt dừng lại tại một dòng suối nhỏ, Boun úp mặt xuống nước rửa mặt, cảm giác mát mẻ thoải mái khiến tinh thần dâng cao lên. Prem ngồi xuống gốc cây lại không nhịn được đăm chiêu nhìn cái khăn đỏ tiếp, giữa lúc hai người không phòng bị đã nghe thấy một tiếng súng nổ đùng đùng bên tai.

Anh theo bản năng chạy về phía Prem che chở cho cậu, "Chơi đánh lén ai chơi chứ!!"

Thân ảnh to lớn đồ sộ bước ra bên hông dắt theo súng cùng đạn, "Thấy rồi nha."

Boun che Prem ở đằng sau bàn tay âm thầm giựt lại chiếc khăn đỏ của cậu nhét vào người mình, "Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ăn gì mà dai như đỉa."

Nhưng cả hai chưa kịp làm gì gã thợ săn đã giơ súng bắn xuống dưới chân Prem, cậu giật mình lui lại, mấy phút sau lại có thêm ba người tới nữa. Một là bà ngoại và mẹ cuối cùng là mụ đàn bà ki bo bủn xỉn Yan, Boun nhíu mày chơi mà chơi đông đủ thế này cũng vui đó nhưng anh không thích đâu nha đã vậy ba thằng cấp dưới cũng đi theo. Thêm mấy người xa lạ nữa Boun đoán hình như là diễn viên quần chúng góp phần kịch tính cho đoàn phim.

"Bảo nó trả khăn lại đây."

Boun nắm chặt tay Prem giọng điệu có chút khiêu khích, "Thích thì lại đây mà lấy, bà già xem lại một chút đi cháu của bà mà bà dám cho nó đeo đồ nguyền rủa như thế sao?"

"Vậy cho nên mới bảo nó trả lại đây."

Boun nhướn mày cười khẩy, chắc có nguyên nhân sâu xa nào đó chứ đâu thể ngu tới năng khiếu thế này, "Đưa bà để bà nguyền rủa lại à? Đâu có thiểu năng chứ."

Những người trước mặt mím môi đỏ mặt vì tức giận, nói về ăn nói chọc tức người ta Boun tự nhận bản thân bẩm sinh trời cho cái năng lực này. Thợ săn nhìn anh ngứa mắt lại giơ súng lên không nói gì bắn tới tấp về phía hai người, đạn văng ra tứ phía không trúng chỗ này cũng trúng chỗ kia, bả vai của Prem bị đạn sợt qua làm rách một bên áo.

Boun hoảng hốt quay lại nhìn người phía sau, cơn giận tự nhiên bùng phát móng tay của anh dài ra tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều.

"Không phải bảo nó sẽ không thành sói được nếu trăng không tròn sao?"

"Ai mà biết chắc nó hối lộ người ta."

Boun gần như trở thành người sói ba tên đàn em đứng chắn trước Yan bị anh cào một nhát đã nhanh chóng đi về gặp ba má, bà mẹ bị hoảng sợ chưa kịp phù phép lại bị Boun sấn tới cắn ngay cổ.

Prem ôm vai một bên cánh tay gần như tê liệt không thể cử động, cậu trầm ngâm nhìn xuống dòng suối lẩm bẩm :

"Chỉ cần có nước phải không?" Cậu đứng lên đi từ từ về phía dòng suối muốn xác định một thứ gì đó.

Bà ngoại thấy tình hình chả có chút tiến triển còn tạo ra nhiều thứ ngoài ý muốn, bà ta chộp lấy một cây súng nhắm một phát bắn ra.

"Prem?!!!"

Boun nhìn Prem dần ngã xuống trước mắt mình, anh nghe trái tim quặn lại một cách đau đớn. Những người bên cạnh Boun cười một cách khả ố không kiêng dè, Prem nhìn Boun môi mấp máy một chữ:

"Nước."

Thợ săn định tiến thêm một bước xử lí cậu đã bị một bàn tay chặn lại, Boun tức đến điên người vì vậy thú tính trong bản thân bùng phát răng nanh dài ra sắc nhọn, ánh mắt cũng không còn đồng tử lao như một con thú hoang xổng chuồng cào từng nhát.

Những tiếng la hét đau đớn vang giữa khu rừng và tiếng súng cứ liên tục thay nhau kêu lên, không ai cản được Boun dường như sợ hãi phần con người này của anh.

Ai ai cũng khiếp sợ nhìn máu bắn lên mặt anh nhưng anh cũng chẳng mảy may hoảng loạn, từng người từng người ngã rạp xuống rốt cuộc còn sót lại Yan và thợ săn, cô ta run run cầm súng chìa về phía Boun:

"Ông đây còn chuyện chưa giải quyết với thằng nhóc này, mày tốt nhất đứng đó hoặc chạy xa trước khi tao chuẩn bị cắn nát đầu mày." Boun dứt lời vặn đầu của thợ săn sang một bên, gã chưa kịp kêu lên đã ngã xuống chết không nhắm mắt. Yan hoảng sợ chạy trốn, Boun nhếch mép cười khom lưng nhặt một cây súng lên bóp cò.

'Đoàng!!'

"Mày.... thằng lật lọng."

"Tao cũng không bảo tao là người tử tế."

Sau lời kêu cứu tuyệt vọng của Yan là tiếng vải bị xé ra, từng mảnh vải đỏ rơi tự do xuống đất cùng hàng ngàn xác người.

Boun chậm chạp bước từng bước về phía Prem, móng tay cùng răng thu lại ánh mắt anh có hồn trở về bình thường. Prem nằm im trong vòng tay anh, cả hai cùng nhảy xuống dòng suối, lực nước đưa đẩy hai người ra thác nước.

Boun ôm chặt thi thể lạnh ngắt của Prem để mặt số phận trôi đi.

"Xin lỗi, lần sau sẽ không để em bảo vệ anh đâu."

——————
Buồn vl :((( má ưi kh phải tại tui ngược đâu có gì buồn quá chạy qua bánh bao không nhân đi nha 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net