Chàng Bạch Tuyết và bảy thanh niên hư thúi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng Bạch Tuyết men lỳ và cậu bé phù thủy thích ăn vặt.

#Được rồi chúng ta cùng tạo nên một chuyện tình thật romantic nào.

Cứ mỗi lần kết thúc một tiểu thuyết đều phải trầm mình dưới nước mặc cho cơ thể trôi dạt tiếp, Prem mở mắt ra đưa tay sờ lên mặt mình. Bên dưới là bãi cỏ xanh um mềm mại còn mang hơi đất tự nhiên khiến người ta thư thái, Prem chớp mắt mở mắt vẫn không nhúc nhích thân mình. Gió thổi qua vài cánh hoa tung bay lên giữa trời xanh, Prem gác tay sau gáy nhìn nó:

"Thật tự do, trong khi mình thì gặp đủ thứ chuyện."

Bên cạnh xuất hiện một giọng quen thuộc, "Anh đây sẽ không nói là từ lúc em xuyên đến chỗ này những rắc rối toàn tìm anh mà thôi."

Prem tỉnh táo hẳn quay đầu nhìn, Boun nằm một đống ngay cạnh cậu. Hắn gặm một cọng cỏ trong miệng chân gác lên chân kia đung đưa, bộ dạng thong dong nhàn nhã còn có chút... hình như mặc kệ cuộc đời. Cậu ngồi dậy rút cọng cỏ trong miệng hắn:

"Lần này hên phết, em với anh ở chung một chỗ."

"Thế lỡ lần này gặp vụ gì đó lại tách ra cũng thế."

Prem bĩu môi không thèm nói với hắn, hai người nằm đó hồi lâu mới ngồi dậy đi lang thang. Cả hai lại tới một cánh rừng giống hôm ở câu truyện cô bé quàng khăn đỏ, chắc không phải lại lạc vào nơi thổ dân hay gì đó chứ.

"Chúng ta lạc vào truyện gì nhỉ?"

Boun đi đằng trước gỡ hết những dây leo chằng chịch ra cho Prem dễ qua, hắn chỉ nhún vai bất cần.

"Kệ nó đi, truyện gì cũng đâu quan trọng."

Prem chạy lên bước đi song song với hắn, hai tay không để yên được cứ vung lung tung. Cậu nghe hắn nói thế thì chạy lên chặn hắn dẩu mỏ nói mạnh miệng:

"Không được nha, hai lần trước lạc vào đều không nghiêm túc. Em muốn một câu truyện đầy sự nhân văn."

Boun nhìn cậu gật gù không buồn cãi lại hay làm gì, hắn bước lên khoác vai cậu:

"Vậy lần này chúng ta sẽ tạo nên một chuyện tình thật romantic giống titanic nhá."

.

Khu rừng vắng tanh chỉ toàn tiếng thú rừng kêu loạn, không biết qua bao lâu giữa chặng có nhiều tiếng la hét. Boun với Prem dừng chân nhìn xung quanh, rồi cả hai ngồi xổm xuống đối mặt nhau. Tiếng kêu càng lúc càng gần tới chỗ này, Boun đẩy Prem vào chỗ khuất tự mình đi ra đứng dựa vào gốc cây nhịp chân. Đợi không lâu đã có một nhóm người tới đây, hai nữ năm nam đội những cái nón rất trong bộ phim bạch tuyết và bảy chú lùn. Bọn họ đưa hai tay cứ kêu mấy tiếng:

"Bạch Tuyết!! Bạch Tuyết!!"

Tiếng vang như một cái loa phường lan ra cả khu rừng, nhiều chim chóc bay phành phạch đi. Một trong số đó liếc mắt thấy Boun đã hớn hở chạy lại:

"Bạch Tuyết!!! Thì ra anh ở đây à?"

Boun nhướn mày không thể tin được nhìn tên nhóc, "Cái gì? Bạch...Bạch gì?"

Clm!!! Xuyên vào nhân vật nữ đệt mợ nó đách tạo ra chuyện tình romantic lãng mạn sến súa được rồi!!

Prem núp sau một lùm cây nghe như thế hết cả hồn rất có tâm mà bụm miệng cười, không ngờ bọn họ lạc vào truyện nàng Bạch Tuyết nha. Nhưng điều không ngờ chính là Boun làm nhân vật Bạch Tuyết, mẹ ơi cười mệt. Boun ngu ngơ biết trước kết cục có chút đau đớn, hắn vẫn ráng rặn ra nụ cười tươi méo mó:

"Có nhận nhầm người không bạn?"

Chú lùn gãi đầu rồi lắc lắc hai tay nắm ống tay áo hắn, "Anh đã bị tên phù thủy bắt đi chúng tôi tìm anh rất lâu."

Thì ra tình tiết đang ở chặng giữa, Boun biết có nói gì cũng không có gì tốt đành ngoan ngoãn đi theo. Lúc đi ngang qua bụi rậm khẽ nhìn Prem đánh mắt một cái, cậu giơ tay làm dấu hiệu OK. Đợi cho nhóm chú lùn đi xa Prem mới rón rén đi theo giữ khoảng cách nhất định. Prem vừa đi vừa suy nghĩ xem nhân vật mình là gì, khi nãy cũng đoán được thân phận của Boun rồi. Tuyến nhân vật dư lại hoàng tử với hoàng hậu tức bà phù thủy, Prem đinh ninh chắc chắn là hai người đó. Dù sao có hóa thành ai thì cũng không cản trở được việc cậu bẻ lái kịch bản.

"Ôi chàng Bạch Tuyết Boun, đúng là đảo nghịch."

---------------
Chuyện tình romantic nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net