Chàng Bạch Tuyết và bảy thanh niên hư thúi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông đây sẽ cắm cho mày hai cặp sừng dài thiệt dài, chắc chắn không phụ lòng mày đâu."

#Bạch Tuyết về bên phù thủy, một cái kết đẹp cho một bộ phim cẩu huyết lãng mạn.

Giữa một trời nắng đẹp, có một thanh niên ngồi vắt veo trên cành cây ngắm bầu trời xanh mát. Anh ta khép hờ đôi mắt ngậm cọng cỏ rung chân:

"Sao tự nhiên có chút hơi nhớ nhóc béo kia, haizz thèm ghê."

Anh chàng kia là Boun, từ khi Prem đi tìm tên hoàng tử kia thì cuộc sống ở đây của hắn rất ư là nhàn hạ. Ngày ngày ở trong căn nhà nhỏ bé chơi hoa bắt bướm, những lúc rảnh rỗi thì hình ảnh của Prem hiện lên trong đầu.

"ANH BOUN!!!"

Tiếng nói từ phía dưới vang lên đập vào tai Boun, hắn giật bắn người bật người dậy nhìn xuống dưới:

"Làm sao đó Earth?"

Chàng chú lùn Earth này là người Boun có thể thân nhất, lý do cũng không có gì đặc biệt tại vì tên nhóc này có tính cách cùng ngoại hình y hệt thằng em họ của hắn ở nhà. Mỗi lần đối đáp trò chuyện đều thấy buồn bực vơi bớt, kèm theo là tăng xông máu dồn lên não.

Giống như bây giờ Earth đứng ở dưới đưa tay lên miệng gọi to tên hắn như một thằng nhóc dở người, hắn thở hắt ra nhảy một phát xuống. Cả người Boun dựa vào gốc cây hất cằm:

"Mày ngứa đòn có đúng không?"

Earth xua tay vẻ mặt vô tội,"Nào có, chỉ là hôm nay có một sự kiện đặt biệt."

Cách nói của Earth vô cùng thần bí làm Boun cũng tò mò theo, hắn đi lại gần. Earth nhón chân nói vào tai hắn:

"Hoàng tử Mean sắp đến đây đó, anh chuẩn bị lên xe bông nha."

Boun nghe rõ từng câu từng chữ sống lưng giống như có dòng điện chạy xẹt qua, cái đệt không ngờ xuyên vào còn được kiếm nửa kia luôn mới ghê. Hắn giật giật mi mắt, tên hoàng tử gì đó còn không biết xấu đẹp ra sao mà đòi cưới với chả gả. Hắn xì một tiếng lướt qua Earth, có tới tận mặt rước thì hắn chả thèm đâu. Earth nhìn Boun thờ ơ không có cảm xúc gì liền khó hiểu, hay là tên hoàng tử ấy chơi bắt cá hai tay ư? Ui chao mặn mòi phết ấy nhỉ.

Khuyên Earth một câu nếu có thể bỏ qua thì bỏ qua đi đừng suy nghĩ sâu xa làm chi cho mệt, thật sự rất có hại cho sức khỏe đó.

.

Trái ngược với những ngày tháng an nhàn hưởng thụ của Boun, Prem gần như thét lên giữa cung điện hoa lệ. Cậu thật sự hối hận muốn chết khi muốn đi xem mặt của tên Mean gì đó đó, hắn ta đích thực là thằng badboy tồi tệ!!!

Không ngờ hắn dám vượt tường đi yêu người khác nha!!! Thế Bạch Tuyết Boun bị cắm nguyên cặp sừng chất cmn lượng rồi. Ghê gớm hơn người mà tên hoàng tử đó đang cặp kè chính là thợ săn, thợ săn đó chèn ơi. Tin tức thật quá có lợi với cậu và Boun, quan trọng chính là làm sao xử cái đôi tiểu tam này đây.

Hay tặng lại cặp sừng cho trọn vẹn ước thề?   

"Ây da, cô mau đi gọi hoàng tử đến đây đi."

Prem ngoắc tay ra lệnh cho người hầu đang canh cửa, tên đó gật đầu rồi chạy đi. Những ngày qua cậu đều ở trong cái cung điện này, không thể nhúc nhích đi đâu được. Cũng do bọn họ lại xuyên vào không theo tình tiết truyện nên mới thế này, má nó lần nào cũng phải ngồi nghĩ kịch bản muốn bục mặt.

Không lâu người đàn ông cao ráo, mặt mày như tranh vẽ bước vào, nhìn hoàng hậu trẻ kia đang ngồi xếp bằng trên chiếc ghế bọc nhung đỏ chống cằm suy tư, hắn ta nhếch miệng đi tới.

"Người lại gọi ta tới là có chuyện gì đây?"

Prem không động đậy người chỉ ngước mặt nhìn Mean nói:

"Chẳng phải hôm đi săn ngươi bảo rất yêu thích Bạch Tuyết sao? Giờ lại đem một thợ săn về yêu thương? Ý gì đây?" Ngươi đang muốn giành giải thưởng pha cua gắt từ kịch bản của bố à!!! (Thật ra cậu chỉ dám bảo trong lòng thôi.)

Mean thở dài đưa tay vuốt tóc ngồi xuống một chiếc ghế trống,"Ta chỉ là thấy ấn tượng với nhan sắc của hắn, cũng không nói sẽ đem hắn về cưới."

"Ồ." Thì ra mày là badboy từ trong trứng, yêu thích cái đẹp. Prem dừng một chút nói tiếp:

"Ngươi không định nói một tiếng để cắt đứt quan hệ sao? Cứ để người ta chờ mãi rất thất đức đó."

Còn tạo nghiệp nữa nha.

Mean gật đầu qua loa,"Lát nữa ta dẫn người theo cho hắn chút đồ bồi thường là được chứ gì."

Prem sáng mắt lên rồi ho khan mấy tiếng,"Vậy mới phải đạo, ta đi với ngươi nếu không ngươi lại giở thói trêu chọc hoa cỏ ở đâu đấy."

Hắn ta cười lắc đầu đứng lên tay phủi vai áo, "Trong lòng ta bây giờ chỉ chứa được Plan thôi, người yên tâm."

Prem nhướn mày bỗng nhiên hiểu ra mọi thứ, có phải trong truyện do mình đem tên thợ săn đó về nên mới có việc này không? Dù gì cũng là một mặt tối không được nhắc tới mà.

.

Nghe lời của Prem hoàng tử Mean phi ngựa dẫn một đoàn người tới trước nhà của bảy chú lùn.

Lý do hết sức sai trái nhưng chẳng biết sai trái ở đâu là tìm người ta đứa phí chia tay.

Earth đi ra đầu tiên nhìn qua cửa sổ thấy thế thì gọi thêm người ra, "Kao, ra đây xem này."

Một chú lùn khác à tuy nói thế nhưng dáng người thanh niên này khá là cao cũng không có chân ngắn, anh ta đi ra khô khan bảo:

"Có tới tìm em đâu mà lo, sao nãy không đi theo Fluke với Sammy vào rừng?"

Earth cười ngu ngơ cầm ống tay áo anh lắc nhẹ, "Chúng ta đang cần một không gian riêng mà, phải không?" Âm cuối còn kéo dài ra một chút.

Kao thở dài xoa đầu cậu, "Hết thuốc chữa."

Boun đi ra từ phía sau hai người nhìn thấy hết tất cả, đôi mắt lạnh lùng nghi ngờ thế giới.

Ngay cả bảy chú lùn mà còn hint thế này, thế giới này còn điều mà tôi chưa biết hay không?

Tiếng xe ngựa lăn lộc cộc trên đường rốt cuộc dừng lại, Prem nhảy xuống đầu tiên, nhanh chân chạy lại trước cửa nhà gõ lên. Người mở cửa là Boun cậu nhìn thấy hắn thì ôm thắt lưng hắn không nói gì. Boun bất ngờ hai tay đặt trên không trung, rốt cuộc cũng vỗ nhẹ lên lưng cậu.

"Hãy nhớ một chuyện tình lãng mạn nhá. Nhờ vào em cả đấy Prem."

Prem nhéo nhẹ bên eo hắn, ngưng nói mấy lời quen thuộc trong mấy bộ anime đó đi nha. Nhân lúc Mean còn đang sắp xếp đồ đạc ở trên xe ngựa, Prem kể hết mọi thứ cho Boun nghe. Không thừa không sót chi tiết nào, mà hắn nghe xong cười nửa miệng:

"Yên tâm đi, anh đây sẽ không cho hắn ăn dễ thế đâu. Anh nhất định sẽ tặng cho hắn một cặp sừng dài thiệt dài, sẽ vượt xa sự kỳ vọng của hắn."

Hoàng tử Mean chắc sẽ không biết ngay từ đầu Boun vốn dĩ đã muốn cho hắn ta hốt vỏ rồi. Vì hắn vốn yêu Prem mà, đi gian tình với phù thủy cũng rất gì và này nọ đấy.

"Phải thế đấy anh, phiên bản lạ đời nhất. Bạch Tuyết về bên em, một cái kết đẹp cho mối tình cẩu huyết lãng mạn."

Cặp đôi trời sinh, người tát nước kẻ cổ vũ. Không sớm thì muộn cũng tạo nên những cái "The end" mang đậm chất Boun và Prem.

--------------
Ai dô mạng ơi là mạng :((( chỉ đăng đc 1 chương này thôi huhu 😭

P/s: Có sự thay đổi nho nhỏ, hoàng tử lúc đầu tên Alex nhưng vì au lôi luôn cp MeanPlan vào đây làm cameo nên đổi tên hoàng tử lại là Mean nha. Mn cứ xem au bị xí quán đi hen 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net