Chàng Bạch Tuyết và bảy thanh niên hư thúi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chưa cho mày hốt vỏ là may rồi, về ôm em thợ săn của mày đi. Lạng quạng bố phang gương thần đập vào mặt mày đấy."

#Bạch Tuyết cũng có nhiều loại, thời này hắn chỉ thích phù thủy không thích hoàng tử.

Kì lạ thật tính ra Boun chỉ mới xa Prem vừa vặn một tuần thôi, vậy mà hắn lại nhớ nhung cậu nhóc ấy. Gặp lại rồi chỉ muốn ôm thật chặt không buông ra, có phải bản thân bị xí bùm bum không ta. Từ đằng xa Mean nheo mắt thấy một cặp đôi đang ôm nhau, trong lòng hắn ta lộp bộp mấy cái nhanh chóng đi lại. Ánh mắt hắn ta bất ngờ đến không nói nên lời, giữa cảnh sắc thiên nhiên quang đãng hai người kia ôm nhau thắm thiết.

Hắn hoàn thần trở lại la to,"Người đang làm cái gì thế, Prem?"

Prem hơi giật mình quay lại hai tay vẫn câu trên cổ Boun không buông ra, "Làm sao đấy? Đã đưa đồ tới chưa?"

Cậu vờ như không thấy vẻ mặt ác liệt của Mean, biết bản thân bị cắm sừng chắc sốc lắm. Haizz đời mà ai bảo hắn dám cho Boun ăn một vố đau cơ chứ, mặc dù trong lòng cậu có chút vui vui. Không cần tốn sức tranh giành người cũng tự động về bên mình, quả là tình nồng thắm đượm.

Mean chỉ một ngón tay trước mặt Boun,"Nhưng mà người....!!! Người sao lại có thể làm như thế?"

Boun nhướn mày lên, những lúc đang rơi vào tình thế thì nụ cười trên mặt càng sâu đậm. Hắn đi vài bước tới trước mặt Mean huýt gió một cái:

"Làm cái gì mà làm? Ông đây nhớ còn chưa có đắc tội gì với cậu đâu nha."

Mean trợn mắt giận dữ,"Hoàng hậu sao lại đi yêu người của ta, ngươi dám...qua mặt ta sao?!!!"

Boun đưa tay làm động tác dừng, cái tên này hình như hơi thô lỗ quá. Prem thấy Mean dần áp sát Boun liền cau mày nắm cổ áo hắn ta kéo ra, đồng thời giơ chân đá một cái:

"Ngươi làm càn!! Bảo ngươi đi đưa phí chia tay, có ai mượn ngươi đến đây bắt gian hả?!! Ngươi dù gì cũng có thích hắn đâu."

Mean cứng họng ngoài đưa tay chỉ chỉ Boun thì không nói gì,"Người... Ta...ta.."

Lúc này trên nóc nhà của Bạch Tuyết Boun có bảy cái bản mặt đang ngồi trên đó, kẻ cầm hạt dưa người cầm trái cây nhồm nhèm đống đồ ăn vẻ mặt hóng chuyện. Earth ngồi như mấy cô phụ nữ hàng xóm nhà bên cái miệng cứ chóp chép quả táo, cứ vài giây lại chỉ chỏ:

"Thấy chưa, tao bảo mà thể nào cũng có chuyện."

"Vãi thật, thế chẳng phải mụ hoàng hậu kia quyến rũ Bạch Tuyết đấy chứ?"

"Hay là lâu ngày sinh tình?"

"Có khi nào tên hoàng tử đó ngoại tình rồi bị phát hiện, nên Bạch Tuyết mới giận dữ như thế không?"

"Woa màn đánh ghen truyền thuyết là đây."

"Tao cá thể nào hoàng tử cũng ra về một cách ê chề."

Những cái mỏ ríu ra ríu rít phía trên như đám khán giả mấy lúc đi rạp phim, cứ tới khúc cao trào thì không nhịn được mà bình phẩm.

Bên trên như một cái gánh hát, bên dưới như một trận chiến trong mấy bộ phim Thái Lan. Boun cứ đứng khoanh tay không giải thích gì với Mean, hắn cứ có chút bất man. Chẳng lẽ hắn lại bảo vì ngươi bỏ ta nên ta tìm mẹ ngươi yêu nhau cho ngươi tức chết? Thế thì mình như kẻ phản bội ấy nhờ.

Prem liếm môi hơi cúi đầu gãi chóp mũi, làm thế nào mới khiến Mean buông vụ này xuống nhỉ? Một cách làm mà cả Boun,Mean đều không thấy tức giận.

Cậu ngẩng đầu đưa tay ra trước mặt hắn ta nhẹ nhàng nói:

"Đưa ta gương thần."

Mean nhíu mày có chút chần chờ, Prem lại có trò gì không biết. Thấy hắn ta giằng co tâm lý có ý không muốn cậu liền đanh mặt:

"Gương của ta, đưa đây cho ta."

Mean thở hắt ra kêu người đưa gương thần tới, gương thần là vật quý của hoàng hậu. Bất kể ai cũng không được động tới, vì gương thần chỉ nhận duy nhất Prem là chủ của nó. Chiếc hộp đen đặt trên một tấm nệm nhung đỏ nhỏ nhắn, Prem tra khóa vào ổ lấy ra chiếc gương bắt mắt. Đường viền vàng kim nổi bật với những hoa văn trừu tượng, cậu làm vài thao tác y như trong truyện khẽ đọc thầm như thần chú.

Boun chỉ biết đứng nhìn, không phải tên nhóc này ngay giữa trận gọi gương thần lên hỏi thằng nào là tuesday hay sao? Ôi chao cũng mặn mòi phết à.

"Gương thần.... Gương thần mày mau lên đây cho ông."

Mặt gương phản ra một vầng sáng màu xanh lá cây, Prem hơi lùi lại vào trong góc nói nhỏ với gương thần,"Gương thần, trong truyện này ai là couple với nhau vậy?"

Gương thần nhẹ nhàng đáp lại bằng một giọng nói từ tốn,"Hoàng tử và Bạch Tuyết."

"Cmn bậy bạ!!! Ngươi cũng biết mà, hoàng tử không có yêu Bạch Tuyết. Ngươi có thể ghép ta với Bạch Tuyết hay không? Tên hoàng tử đó thật ra lại yêu thợ săn đấy."

"Không đổi được."

"Gương thần ngươi giúp ta có được hay không? Tên Mean đó chắc chắn là dạng ăn không được sẽ phá cho hôi. Ngươi không thể có tâm chút được à?"

"Là luật."

Prem nghe xong đưa mặt gương tới trước miệng mình hét trong thầm lặng, "Luật cái quần què!!! Bạch Tuyết mắc giống gì phải với hoàng tử?!! Thời nay khác rồi, Bạch Tuyết thuộc về phù thủy là ta!!"

"Cũng được nhưng phải có điều kiện." Gương thần hơi hạ giọng xuống.

À thì ra là đòi hối lộ, hừ gương thần cái con khỉ!!! Thử mày đem ra chợ coi có con nào mua hay không?!!! Đồ cái thứ làm nư làm sách.

"Điều kiện sao? Ừm... Tao sẽ trả mày tự do, để mày biến thành người."

Hồi xưa trong một trang web nào đấy cậu đọc được một bài viết, gương thần trong truyện vốn là một con người. Nhưng vì hắn ta quá tà đạo nên đã bị niêm phong thành một cái gương, và người huấn luyện được hắn chính là hoàng hậu. (*) Mặc dù chỉ là một thuyết âm mưu không có nguồn đáng tin cậy, nhưng hiện tại cậu không có gì để đổi với hắn ta cả. Gương thần nghe xong ánh sáng xanh lập tức chuyển sang màu hồng bánh bèo, cậu hơi bất ngờ trong lòng. Chẳng lẽ bài viết đó là thiệt sao? Gương thần từng là người?

"Ok chứ?"

"Được."

Prem cười thầm thế là lại sắp xong một thế giới nữa rồi, cậu cầm gương thần đi ra trước tất cả. Mean cùng Boun đều đưa mắt nhìn cậu, lồng ngực phập phồng tiếng thở mạnh gấp gáp.

"Nghe cho rõ đây. Ta sẽ dùng gương thần để chứng thực."

Bảy cái đầu nhỏ cũng lấp ló ra đằng trước nghe ngóng, quả thật là drama chất lượng.

"Gương kia ngự ở trên tường, nước này có ai đẹp đôi với Boun."

Gương thần trả lời,"Là hoàng hậu Prem."

Mean trợn mắt n lần, gương thần sao có thể nói như thế được!!

Boun vẫn đứng đấy cười nhẹ không nói gì, Prem hài lòng hỏi tiếp:

"Vậy hoàng tử thành đôi với ai?"

"Là thợ săn Plan."

Prem thỏa mãn cất gương vào hộp, cậu lấy ngón tay vuốt ve đường viền hộp đen nhẹ giọng:

"Đã nghe rõ chưa, ngươi chỉ yêu Plan thôi. Bạch Tuyết là của ta, ngươi đừng có cố chấp ngăn cản."

Mean hơi hạ mắt thái độ không còn quá quắt, hắn ta phất áo choàng:

"Vậy ta đi về, người ở lại với hắn đi."

Prem gật đầu đẩy hộp đen về phía hắn ta, "Đem gương thần thả xuống sông gần cung điện, đừng bao giờ vớt nó lên nữa."

"???"

"Gương thần hết nhiệm vụ rồi." Boun lên tiếng ngăn chặn mạch suy nghĩ của Mean, hắn thừa biết Prem đã hứa với gương thần cái gì đó nên việc này mới xong.

Mean im lặng quay lưng lên xe ngựa đi thẳng phía trước không ngoái đầu lại nhìn, có lẽ trong lòng cũng có chút áy náy. Nhưng đó là đối với Bạch Tuyết còn với Boun nó không có ý nghĩa gì cả, ai về nhà nấy lại yên vui.

Bảy thanh niên dán mác chú lùn đồng loạt tặc lưỡi lắc đầu, vãi chưa.

"Đéo ngờ mọi chuyện xong nhanh thế."

"Tao còn mườn tượng ra một cuộc chiến tàn khốc."

"Nhẹ nhàng như lông hồng."

Prem nhảy một phát lên người Boun cười tinh nghịch,"Em giỏi không?"

Boun lúc này mới có gương mặt dễ nhìn khác xa biểu cảm như dậm phải phân khi nãy.

"Em nếu như còn nhây với tên kia, anh không chừng đã thồn luôn gương vào mặt hắn. Chưa cho hắn hốt vỏ là may rồi ở đó mà la làng."

"Đập tay một cái, chúng ta có một chuyện tình lãng mạn ở câu chuyện này rồi nè."

Boun đưa ngược tay lên Prem đặt lòng bàn tay múp mích vào, hắn cong mắt cười. Trong lòng tự nhiên có một cỗ hạnh phút tràn vào tim.

Một cơn mưa ào xuống bất chợt, trôi đi mọi thứ. Cuốn cả Boun và Prem đi như chưa tồn tại.

----------------
Ú à nay còn 10 giờ nha 😆😆😆

P/s: Đã xong chặng đường Bạch Tuyết rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net