Hoàng tử ngủ trong rừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tụi mình được cái là phản ứng nhanh nhạy, dù là nhân vật nào cũng thành đôi với nhau được hết."

#Hiệu ứng tình yêu, ghép bất chấp!!

---------------------

"Tôi chỉ là trang điểm lâu một chút thôi mà!!! Vì sao lại không mời tôi!!!"

Người đàn ông mặc áo choàng đen đứng trên nóc của cung điện xa hoa, chống nạnh nhoài người xuống to mồm chửi rủa.

"Ủa ai bảo lo ngựa chi? Rồi thiệp tới có thèm rep lại miếng nào đâu. Dừa lắm má!!!" Một người khác ở dưới phản bác lại.

Xui xẻo a xui xẻo, hoàng hậu xứ sở kia kỉa kìa kia sau mấy tháng cầu thần linh đã sinh được một thằng con kháu khỉnh. Thế là đức vua đã mở tiệc mừng mời tất cả khách quý cùng các vị tiên đã đỡ đẻ..ớ lộn đỡ đầu tới để chung vui, cứ tưởng mọi thứ sẽ suôn sẻ nhưng lại xuất hiện sự cố không hề nho nhỏ.

Vị phù thủy hắc ám với cái lí do 'chuẩn bị tóc tai, quần áo nên quên rep tin nhắn' đã nổi giận đùng đùng bảo đức vua và hoàng hậu không biết thông cảm cho người ta tiệc cũng chả thèm nói một tiếng. Hắn ta mang theo sự thù hận chạy tới bữa tiệc phá tanh bành mọi thứ, trong cơn giận dữ hắn đã yểm bùa lên cậu bé hoàng tử vô tội.

Gương mặt ác hiểm ẩn bên trong áo trùm cất lên tiếng nói lạnh lùng:

"Các ngươi được lắm, vậy ta sẽ trút giận lên thằng nhóc này." Hắn dứt lời vung tay phù phép. "Ta sẽ nguyền rằng khi nào tên hoàng tử đó được 18 tuổi, nó sẽ đến bên cạnh hầu hạ ta suốt cả đời. Nếu chống đối sẽ bị gai đâm vào tay chìm vào giấc ngủ ngàn thu."

Đức vua choáng váng cả đầu óc, tất nhiên khăng khăng không chấp nhận.

Một trong ba vị tiên quá bức xúc đến trước mặt hắn:

"Ê thằng quỷ hắc ám Boun kia!! Chơi gì kì mạy!! Bộ nhà thiếu thốn người hầu lắm à?!! Cần không tao qua ship nè."

Phù thủy Boun ngồi bệt trên mái nhà, không thèm chú ý đến.

Hắn co gối chống chằm nhìn xuống dàn khách mời cười khẩy:

"Mới không thèm, tôi chỉ cần thằng nhóc hoàng tử đó thôi." 

"Không ngờ ngươi lại có sở thích biến thái tới thế."

Boun nhíu mày nghe đến câu này hơi co giật, kì à nha xuyên qua mấy thế giới rồi á sao ai cũng bảo hắn biến thái là sao?

Đặt cách to bự của người chuyên vào vai phản diện hả?

Bỗng nhiên mọi người không thấy Boun đâu hết, quay đi quay lại mới phát hiện hắn đã xuất hiện bên cạnh hoàng tử nhỏ nhắn đang nằm trong cái nôi từ đời nào rồi.

Quân lính nhanh chóng tiến lại muốn ngăn cản hắn, ai dè chỉ thấy hắn đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn của hoàng tử.

Boun cười thầm, ngón tay lượn lờ trên đôi môi bé xíu:

"Nhóc béo, anh thừa sức biết em có nhận thức xung quanh đấy nhé. Đừng có mà lí la lí lắc chạy đông chạy tây đó. Anh đây sẽ giám sát em, dám giỡn lập tức đem em tới cung điện nhốt lại."

Đứa trẻ nằm bên trong dường như nghe hiểu hắn nói mở mắt ra cười khằng khặc, lọt vào tai Boun liền thành giọng cười nham nhở, lầy lội.

"Thật sự láu cá quá trời."

Xuyên vào nhân vật ác lòi le ra cũng thôi đi, gặp em người yêu xuyên vào dính ngay nhân vật công chúa Aurora nghĩ tức mình!

Thôi thì ráng qua hết mấy cái thế giới này, về lại thế giới thực chúng ta lại là nhân vật chính trong câu chuyện của nhau.

Lời suy nghĩ tự động viên bản thân mình của vị phù thủy nào đó cho hay.

Phù thủy hắc ám Boun vừa ám lời nguyền xong thì biến mất, để lại biết bao nhiêu cặp mắt bức xúc.

Hoàng hậu gục bên nôi của con trai khóc huhu rất đáng thương:

"Ôi con trai của ta, sao con lại phải chịu lấy tai ương này chứ."

Đức vua nén nước mắt, ôm hoàng hậu vào lòng an ủi:

"Hậu à đừng buồn, chúng ta sẽ tìm cách hóa giải nó."

Nhìn thấy đức vua và hoàng hậu đau lòng khôn nguôi lại nhìn tới hoàng tử nhỏ tuổi ngây thơ, tiên đỡ đầu không thể trơ mắt đứng nhìn.

Tiên đứng ngay bên cạnh nôi nguyện rằng:

"Khi con mười tám tuổi, con sẽ không bị gai đâm mà sẽ gặp được người cứu con."

Hoàng hậu nghe được câu như thế mừng rỡ, "Tiên Earth, con ta sẽ qua khỏi chứ?"

Vị tiên Earth gật đầu chắc nịch, sau đó ngỏ ý muốn mang hoàng tử vào rừng để nuôi dưỡng để chạy trốn khỏi phù thủy Boun, vì cậu lo sợ Boun sẽ tới đây thêm một lần nữa.

Đức vua cùng hoàng hậu đồng ý để tiên Earth đem hoàng tử Prem đi, mặc dù rất đau lòng vì phải xa con nhưng hai người không muốn mai này con mình phải đi theo tên phù thủy độc ác kia.

Tiên Earth được sự chấp thuận cùng hai vị tiên khác mang hoàng tử Prem rời khỏi cung điện, chạy vào một khu rừng xa xôi.

Earth dặn lòng sẽ nuôi dưỡng cậu đến nơi đến chốn, không thể để Boun bắt cậu đi làm osin được.

Ở trong rừng Prem được chăm sóc kĩ lưỡng, Earth thì giả làm người dân bình thường luôn luôn để mắt đến cậu.

"Mười tám năm thôi, cùng lắm là một dòng chữ là qua liền." Suy nghĩ ấu trĩ của vị hoàng tử nhởn nhơ nào đó

oOo•••★•••oOo

Thấm thoắt năm dài tháng rộng chạy đi nhanh thật, chỉ như lá rụng hay như con chó chạy ngoài đồng.

Hoàng tử Prem dưới sự bảo bọc chăm non của ba vị tiên đỡ đầu, đã lớn khôn hoạt bát.

Cậu tung tăng vui vẻ yêu đời, ba vị tiên thấy thế có dự định để cậu quay về cung điện sống đúng với thân phận mình.

Ba vị tiên cứ thấy lạ lạ, Prem đã lớn rồi mà sao còn chưa bị bắt đi nữa nhỉ?

Ây da nhưng được thế nào hay thế đó, ba người không quan tâm vấn đề này nữa sợ cái miệng thúi nói ra thành họa thì không hay.

Ai mà ngờ?!!!

Không ngờ họa từ miệng mà ra thật, hôm nay Prem tung tăng vào rừng hái hoa bắt bướm đến tận chiều còn chưa có về.

Tiên Earth thấy lạ bèn đi tìm cậu cả nửa ngày trời, khu rừng rộng lớn như mò kim đáy bể.

Nhưng với nghị lực phi thường tiên Earth đã tìm ra hoàng tử Prem, lại không ngờ Prem đang dây dưa với phù thủy Boun.

"Ah!!! Thả hoàng tử của ông ra!!"

Boun buông tay thả Prem ra đem cậu che ở sau lưng, còn hắn thì nhướn mày nhìn tiên Earth:

"Ôi chao, ta là người nói là sẽ làm đấy. Nếu không các ngươi lại chê cười ta."

Earth tức nổ đom đóm mắt, bao nhiêu năm nhịn nhục che giấu phép thuật để bảo vệ Prem hôm nay được dịp bùng phát như đê vỡ bờ.

Boun sung sướng vì được sử dụng phép thuật, nói chứ hắn khá thích vào mấy vai có sức mạnh như này này. Không sợ ai đến đánh hết, còn đánh lại người ta nữa.

Prem như khán giả ngồi xem đấu vật, kiếm chỗ ngồi bệt xuống nhìn hai người đấu qua đấu lại.

Hôm nay chả hiểu thế nào đi sao mà gặp Boun, vốn cậu mấy năm nay sống vô tư xém nữa đã quên luôn cái lời nguyền bắt cậu đi làm cu li cho hắn.

Xui xẻo vừa nhớ đã gặp hắn, Boun đuổi theo cậu.

Prem lại đâu có dễ dãi thế, dĩ nhiên là chạy trốn nhảy tới nhảy lui làm Boun chóng mặt.

Suy ra nhây cho tới giờ này.

"Tiên đỡ đầu, xin cứu con với." Dù thâm tâm muốn chạy theo thanh niên phù thủy nhưng với diễn viên thực lực như Prem, phải giả bộ diễn sâu lên.

So deep vào.

Earth lại cắn chặt răng đánh với Boun tiếp, nháy mắt mọi thứ xung quanh đổ nát không còn hình dạng ban đầu.

Boun nhìn tới Prem, biết thằng nhóc này lại lươn lẹo muốn vui chơi nữa.

Hắn thu phép thuật không thèm đánh đấm với Earth nữa bay xuống dưới ôm chặt Prem lên, nhìn vẻ mặt của Earth hắn dương dương tự đắc:

"Lại đây mà cướp người của ông này."

Prem thì thầm bảo Boun đừng đánh với Earth nữa, vì những người này cũng nuôi lớn cậu phải có ơn có nghĩa. Và dù trong lòng sướng gần chết khi được tới bên bạn trai, nhưng ngoài mặt Prem cũng rưng rưng nước mắt sắp khóc:

"Tiên đỡ đầu, đừng lo cho con. Con sẽ ổn thôi, hắn không giết con đâu." Hắn mà dám chết liền á. "Người đừng lo hãy bảo vệ mình nhé."

Sau đó tiên Earth trơ mắt nhìn hoàng tử Prem bị phù thủy Boun đem đi.

Không biết có phải mắt cậu ta bị chột hay bị lé mà thấy___hoàng tử mình nuôi nấng bao lâu nay đang cười vui vẻ?

Ái chà chắc lé rồi chứ không đời nào đâu.

Boun bừng bừng sức sống đem người về dinh.

Vừa về tới hắn ra lệnh cho người hầu lui hết, ôm Prem tung tăng đi vào.

"Sau bao năm nhịn gần chết, cũng bắt em được."

"Nghe mùi xạo xạo nè, anh đừng tưởng bở." Prem vắt chéo chân ngồi lên cái ghế quyền lực mà Boun hay ngồi, tự nhiên như ruồi. "Trong truyện còn vị hoàng tử nữa đấy nha."

Boun liếc mắt, "Ụi làm như nó yêu em liền á."

"Nói cho anh biết, hồi còn học đại học người gửi tỏ tình em dài như tấu sớ ấy nhá." Prem chun mũi kiêu ngạo.

Dù gì cậu đây cũng rất đẹp trai và thừa độ tự tin.

Boun đứng nhìn cậu không cảm xúc, cái thằng nhóc này cũng biết ghẹo gan mình ghê.

Prem nhìn hắn khoái chí cười, cậu đứng lên đi vòng quanh người hắn.

"Anh ghen à?"

"..."

"Ghen thật sao?"

Hắn quay mặt đi ngồi lên ghế của mình, không thèm nói chuyện.

"Ui anh làm mặt lạnh làm chi, em cũng đâu đồng ý ai đâu."

Boun nhìn cậu hỏi lại, "Vậy phải đồng ý nữa à?"

"Ai?! Anh___" Prem tức cười nhìn hắn bắt bẻ. "Sao anh phản ứng gay gắt thế. Em còn chưa hỏi cuộc sống tình trường của anh đâu."

Hai người nhìn nhau tóe lửa, không ai chịu nhượng bộ. Rốt cuộc Boun vẫn là thua trước, ngoắc ngoắc tay vỗ lên đùi mình mấy cái. Prem trề môi biết ý hắn leo lên ngồi ngoan ngoãn:

"Nhìn xem chúng ta đi qua bao nhiêu câu chuyện cổ tích rồi nhỉ?"

"Bốn, năm,..." Prem giơ tay lên đếm. "Sáu!! Bây giờ xuyên tới đây nữa là bảy."

Boun ồ lên, thế mà đã xa rời thế giới ngoài kia không biết trôi qua bao nhiêu năm rồi.

Prem cúi đầu, hễ không nhắc thì thôi, mà đã nhắc tới thể nào cậu cũng sẽ nhớ tới ba mẹ với bạn bè.

Xuyên vào truyện vui thì có vui, nhưng cậu không thích phiêu lưu mạo hiểm cho lắm.

Boun cũng biết tính cậu là tên nhóc trầm lặng, thích đọc tiểu thuyết không thích xô bồ xô bộn bên ngoài.

"Không biết ở thế giới kia, mọi người có đợi em với anh không nhỉ?" Prem ngước mắt nhìn hắn, ngón tay đầy đặn cầm tay hắn nghịch nghịch.

Boun thật ra muốn nói là, có thể có đó hoặc cũng có thể không, nhưng Prem thể nào cũng sẽ suy nghĩ viễn vông tiếp cho coi. Thế là hắn chọn cách im lặng, lại sợ bé Pao nhà mình buồn nên chuyển sang chủ đề khác nói.

"Bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ nên lo cho em này. Chẳng phải em tới đây phục vụ anh sao?"

Prem giựt chân mày, "Ồ, em lại sợ quá đi."

"Thái độ của em làm anh chẳng hài lòng chút nào."

Bên trong cung điện xa hoa của Boun có đầy ấp đồ ăn cùng thức uống với trái cây, mọi thứ dần tỏa ra sự quyến rũ của mình để dụ Prem. Cậu đi lại bàn ăn, nhìn đồ ăn chăm chú:

"Hừ đồ mạnh miệng, em mà đi xem anh có chạy theo hay không."

Chủ một câu đã one hit Boun, hắn chỉ tay run run nói:

"Được, được." Hắn thở hắt ra một hơi. "Anh đúng là không làm gì em được."

Prem cười cười đi lại kéo tay hắn qua nhét đồ ăn vào miệng hắn.

Buổi tối, Boun nổi hứng bất chợt kéo Prem lên nóc cung điện, nói là muốn ngắm sao cho lãng mạn.

Cậu cũng có chút hứng thú không biết sợ là gì, theo hắn đi lên.

Bầu trời ở đây được cái y như cổ tích, sao đầy trời trăng cũng lấp ló sau đám mây dần lộ ra.

Chả bù cho thế giới thực, muốn ngắm sao là điều viễn vông.

Prem phải công nhận rằng ở nơi này, khiến cậu có thể nhìn những thứ mà thế giới kia không có, cảm nhận những thứ mà trước đây chỉ có trong truyện hoặc phim ảnh một cách chân thực.

"Ở đây nhìn thấy sao rõ phết nhỉ?"

Boun nheo mắt, "Ừm, rõ thật. Còn rất nhiều."

"Anh Boun trước đây anh làm gì thế?"

Cậu chợt nhận ra trước đây cậu chưa bao giờ hỏi về đời tư ngày trước của Boun, toàn bộ thông tin hay gì đó đối với cậu chỉ là con số không. Boun tới nơi này chung với cậu, như bèo nước gặp nhau, hắn giúp đỡ cậu nhiều thứ, đôi lúc còn bị thương vì cậu. Thế mà hắn vẫn rất bao dung cho cậu, luôn chiều theo ý cậu, dù là điều gì.

Hắn luôn nhẫn nhịn, còn cậu phải hay không có chút thờ ơ.

Boun chống tay ra phía sau, nói vu vơ:

"Mơ ước làm một nhiếp ảnh gia." Sau đó dường như chưa đủ hắn nói tiếp. "Mà thất nghiệp."

"Hồi đó lúc gặp anh, Fluke có nói anh là sinh viên ưu tú của trường mà. Sao lại thất nghiệp được."

Trong đầu Prem lại nghĩ tới điều này, không lẽ hắn vì thất nghiệp nên rất nghèo ư?

Boun nghe thì chỉ cười nhạt, "Anh học kinh doanh, nhưng thích chụp ảnh. Ba mẹ không cho, nên ngăn cản. Thế thôi."

"Vậy anh không phải người thất nghiệp nghèo khó à?"

Cậu còn nhớ như in, ngày đi cắm trại hắn đã ngốn hết của cậu bao nhiêu bịch bánh đấy nhé.

Boun gật đầu nhìn cậu, "Thất nghiệp thì đúng đấy, vì anh từ chối hết mấy lời mời của các công ty. Anh chuyên tâm chụp ảnh, nhưng sau đó có suy nghĩ muốn tới công ty làm thì chưa kịp làm đã tới đây rồi."

Prem không biết nói gì, ngồi nhìn sao tiếp.

Người ta không có thất nghiệp như cậu nghĩ, còn có mấy công ty tìm tới nữa, người ta chỉ vì theo đuổi đam thôi à.

Nghĩ nó quê xệ luôn.

"Lại thơ thẩn cái gì đó, anh đâu có nói sai gì nhỉ?"

Prem buồn bã lắc đầu, "Em nhớ tới từng nghĩ anh là sinh viên nghèo thất nghiệp mà cho anh tất cả đồ ăn trong ba lô."

"Ô, cái đó là em tự suy nghĩ ra đấy nhé."

Cậu lết lại gần hắn, nhìn sườn mặt góc cạnh:

"Có khi nào vì anh đã ăn hết đồ ăn của em nên tới nơi này mới bị bắt làm phản diện thay vì là nhân vật chính hay không?"

Boun dùng ánh mắt kì lạ nhìn cậu, "Đừng có khoe mẽ."

Prem nghiêng đầu làm sao đó mà nằm lên trên đùi hắn luôn, nhìn hắn tức giận thì phì cười.

"Em cũng thật không hiểu, sao mà số anh không có nhân vật chính nào hết."

"Nhưng anh đây làm phản diện ngầu lòi." Hắn cúi đầu xoa trán Prem. "Không thấy anh ngầu sao?"

Prem nằm trên đùi hắn ngước mặt giơ ngón cái:

"Vừa ngầu vừa đẹp trai."

Boun nở nụ cười dịu dàng, dưới ánh trăng sáng cúi người đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Tất cả tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

"Chúng ta chính là đôi trời sinh, dù là nhân vật nào đi nữa cũng có thể thành đôi với nhau được hết."

oOo•••★•••oOo

Ba vị tiên đỡ đầu lo sợ phù thủy Boun sẽ hành hạ hoàng tử, cho nên lo sợ chạy đi tìm người cứu giúp. Bọn họ bôn ba mấy ngày đêm chạy đi cầu cứu hoàng tử Phillip của nước hàng xóm, mong chàng hoàng tử ấy có thể giải cứu Prem ra khỏi nơi ấy.

Hoàng tử Philip tương tư hoàng tử Prem đã lâu, nay biết được chuyện này đã tập hợp quân lính muốn tìm tới cung điện của phù thủy hắc ám Boun.

"Ta sẽ không để cho Prem gặp chuyện đâu."

Nhân vật được mọi người lo âu, hiện giờ nằm ở trong cung điện phè phỡn há miệng cho người ta đút đồ ăn.

Còn được ăn mặc đẹp, ngày ngày xem mấy nô tì múa may diễn hài cũng rất giải trí.

Hoàng tử Prem 'người bị dính lời nguyền sẽ phải ở cạnh phù thủy Boun mãi mãi' đang vô ăn vô nghĩ, không cần động tay động chân, sung sướng như một ông vua.

Nhưng cái gì đến cũng phải đến, mấy ngày sau có người đến báo với Boun, mấy vị tiên cùng sự trợ giúp của hai đất nước đã tới đây đòi người.

Boun chẳng mảy may sợ hãi, ôi dào dăm ba bữa cơm lo gì nữa cũng không có đánh lại hắn.

Vì Boun mặc kệ cổng cung điện hay gì đó bị những vị tiên và quân lính đạp vào, bọn họ hùng hổ tiến vào lãnh địa của hắn.

Mang tâm trạng như chiến đấu một sống một còn, Earth, vị tiên lần trước được Boun hân hạnh tặng cho bó hành hôm nay rút lấy kinh nghiệm xông tới đầu tiên.

"Phù thủy ác độc!!! Mau thả hoàng tử___"

Earth tiến vào gầm lên một câu, sau đó đập vào mắt là hình ảnh hoàng tử Prem ngồi trên chiếc ghế của Boun còn tên phù thủy bị bảo độc ác đang ngồi bệt xuống đất rửa đôi bàn chân ngọc ngà của cậu.

Mà hình như hai người cũng chả để ý có Earth đi vào.

"Ây chân hôm nay đi ra có bùn nhiều nhỉ?"

Prem gật gù, đung đưa chân trong nước:

"Dạo này trời mưa nên đất nhão lắm."

Những người khác cũng lập tức xông vào, thấy tình cảnh ô ba la này thì một phen thất kinh hồn vía.

Chu choa mạ ơi, phù thủy tàn ác đang phải rửa chân cho hoàng tử Prem.

Ụi rồi lời nguyền đâu?

Ụi rồi bảo trút giận mà?!!

Ủa gì kị hen.

"Thế là sao?"

"Ta cũng không biết."

"Ta không hiểu gì sất."

Boun đứng lên vô cảm lấy khăn lau tay, nhìn bao quát tất cả.

"Tới đây phá hoại tài sản là đền tiền đó."

Hoàng tử Philip có nghe qua tình trạng của Prem, vốn dĩ trong đầu nghĩ là cậu sẽ bị 7749 cách hành hạ lăng nhục nhưng không, còn sống rất tốt ấy chứ. Da dẻ hồng hào, tay chân không có dấu hiệu lao động hay bị đánh đập chút nào.

"Chuyện này là sao?"

Boun nhún vai, ngồi bên thành ghế nắm cằm của Prem xoay qua hôn lên môi cậu.

Prem trợn mắt có lẽ bị bất ngờ với hành động này của hắn, nhưng không đẩy ra.

Cả một đoàn người bị thồn cẩu lương đứng bất động.

"Ta yêu hắn."

Vẫn là tiên đỡ đầu Earth tỉnh táo nhất:

"Nhưng chính ngươi bảo đem hoàng tử về để người hầu hạ ngươi. Sao bây giờ..." Lại thành ngươi hầu hạ người rồi?

"Ngươi không nghe câu tình yêu có thể cảm hóa tất cả à?"

"Nhưng..."

Boun kêu phiền phức lập tức cắt ngang, "Ngươi hỏi hoàng tử ngươi xem, xem hắn về với ngươi hay đi với ta."

Hắn vừa thốt ra câu này toàn thể chỉa ánh mắt sang Prem, cậu chớp chớp mắt vô tội. Lát sau, Prem nhìn Earth đáng thương khóc huhu, sắc mặt quay ngoắc 180%.

"Tiên đỡ đầu, người đừng bắt ta rời xa hắn mà."

Hoàng tử Phillip chính trực, ôn nhu đi lại:

"Hoàng tử Prem ngươi đừng sợ, cứ nói đi."

Boun đứng một bên hừ khinh bỉ.

"Không, ta không sợ." Prem đứng lên đi lại phía ba vị tiên đỡ đầu. "Ta không thể xa hắn được bởi vì... Ta...."

Mọi người đều tò mò theo.

"Ta đã ngủ với hắn rồi!!"

Tiên đỡ đầu và quân lính:"..."

Tin tức này được truyền tới tận tai của đức vua và hoàng hậu không sót một chữ.

Kết quả, không những dâng lên con trai, còn tốn cả mớ của hồi môn nữa!!!

----------------
Cảm thấy gộp thế này cứ như one shot nên rất là tiện ấy. Không dài dòng lê thê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net