Nàng tiên cá (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có xuống tận biển cũng không có con bạch tuột nào đẹp như anh đây đâu, nên là phải khắc sâu vào trong đầu đấy."

#Vai phụ chuyên cướp đi hào quang nhân vật chính, Boun!!

Bị người khác phát hiện làm ra hành động ám muội, Prem chưa nhích khỏi người Boun. Cậu chống hai tay ngước đầu lên hất cằm:

"Mất hứng quá em ơi, lượn chỗ khác giùm được không?"

Vài người đứng chôn chân ở đó nhìn mặt nhau mà không biết nên làm gì, Prem tặc lưỡi cậu thề tí nữa mà lên lại thuyền chắc chắn sẽ đuổi cổ những người này đi. Thiệt sát phong cảnh quá luôn.

Bị ánh mắt dao găm của Prem xuyên qua người bọn họ liền run lẩy bẩy chạy tóe khói, có ai đã từng nói đang hứng mà bị người ta phát hiện thì rất khó coi nha. Không thể ngờ được hoàng tử của bọn họ cũng có một ngày chơi dã chiến ngay tại ngoài trời, gu còn mặn không kém.

"Woa thật không ngờ em còn có tuyệt chiêu mặt dày ba tấc đất luôn, đè con trai nhà giữa ban ngày ban mặt luôn nha."

Nói xong Boun nháy mắt một cái gợi đòn.

Cậu chợt nóng cả mặt ngồi dậy khỏi người hắn, cũng may cậu đang ngồi ngược hướng mặt trời nên Boun không nhìn ra được. Hắn chống tay đứng lên đi theo Prem, tự nhiên có linh cảm sắp bị áp đảo.

Nhờ những anh thanh niên can đảm kia Prem mới biết đây là khúc mà ông vua cha muốn kiếm vợ cho tên hoàng tử, sau khi bị mấy hành động của cậu dọa sợ có lẽ đang đi mách lẻo rồi. Hai người đi song song lên thuyền, Prem nhìn bộ dạng phiêu diêu của Boun thấy có chút kì lạ.

"Anh không lo sao?"

Hắn bước đi nhẹ nhàng trả lời,"Lo gì cơ?"

"Anh bị phát hiện đấy? Có khi nào tí nữa cũng phải tham gia khiêu vũ gì đó không?"

Nghĩ xem nghĩ xem giữa một rừng các tiểu thư khuê các, cùng những cô gái xinh đẹp lòi ra một anh chàng chân dài như người mẫu mặt mày sáng sủa.

Ôi má ơi nghĩ thôi đã thấy nổi bần bật.

Boun nhìn cậu nhướn mày dường như biết tỏng trong đầu cậu nghĩ gì, hắn đưa tay đẩy nhẹ trán cậu:

"Nghĩ nhiều, có cái gì đáng sợ đâu nào. Anh cho em biết, cho dù em có xuống tận đại dương cũng không tìm được con bạch tuột nào đẹp như anh cả. Lấy anh làm tự hào đi, phải khắc cốt ghi tâm cái nhan sắc này vào, nhá."

Prem nhếch môi thái độ khinh khỉnh, đừng bảo sao cậu mặt dày như thế. Thời gian chung đụng với một cái tên thế này cũng lĩnh hội được vài chiêu, chả biết nên buồn hay cười.

Hai người đi lên mạn thuyền hứng gió biển thổi vào mặt, đứng trên đây Prem mới thấy thế nào là mở mang tầm mắt. Con thuyền hồi cậu với Boun ở cốt truyện cướp biển Caribean còn chưa bự như thế, đây trên mạn thuyền thật sự có thể chứa đủ cả ngàn người.

"Chắc nàng tiên cá buồn lắm anh nhỉ?"

Boun giật thót trong lòng, hai mắt đảo qua lại:

"Sao mà buồn?"

Prem cười nham hiểm thốt ra một câu như chốt hạ toàn bộ truyện:

"Anh xuyên vào làm vai phụ, nhưng có thể cướp đi nhân vật chính. Quả thật chỉ có anh thôi, nên nàng tiên cá thể nào cũng sẽ sốc tận óc."

"Ồ vậy luôn, tự hào ghê ha."

Prem nhíu mày đi ra trước mặt hắn chống nạnh, "Ơ cái biểu cảm như đạp phải phân thế?"

Boun dựa lưng trên mạn thuyền gật đầu nói:

"Thì anh mày có phản kháng câu nào đâu."

Prem bước tới áp sát hắn hai tay giữ hai bên không cho Boun thoát ra, cậu đưa mặt lại gần hắn. Boun nhếch miệng cười nhẹ, khoanh tay không làm gì. Bất ngờ Prem nhắm nghiền mắt kề môi hôn lên môi Boun, cậu gần như không cho hắn cơ hội chủ động như một con thú nhỏ bỗng vùng lên ách đô hộ mấy ngày qua.

Đôi môi lạnh buốt vì gió biển chạm vào nhanh chóng ấm nóng lên, Prem vòng tay ghì chặt cổ hắn xâm nhập khoang miệng. Bên trong như một hang động đen tối có hai con rắn đùa giỡn quấn quýt không rời, Prem càn quét không chừa ngỏ ngách nào.

Boun hơi bất ngờ sau đó thì thuận theo Prem, hai tay ôm lấy eo cậu kéo cả hai sát vào như muốn hòa nhập chung với nhau. Prem dồn dập như vũ bảo còn Boun thì nhẹ nhàng tiếp đón, nụ hôn nóng bóng giữa trời biển. Cái lạnh xẹt qua da thịt như chất xúc tác tăng thêm kích thích, qua chừng vài phút Prem mới buông ra.

Đôi môi đỏ mọng sưng tấy của Boun khiến cậu chú ý, má nó phải thừa nhận là đẹp trai muốn chết.

"Em nghĩ lại rồi hay anh cứ làm nhân vật phụ đi giật vai chính thế này đi."

------------
Hai bợn hum qua livestream mà kh đón đc :((( khóc tiếng thái

P/s: Mn cmt nhiệt liệt cho xôm nha, bắt lỗi chính tả cx được. Bữa có bạn cmt bảo au viết sai chính tả mà vui mún chớt lun 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net