Người đẹp và quái vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đối với người khác là vẻ ngoài xấu xí, chỉ có mình em mới thấy vẻ đẹp trai của anh."

#Quái vật đầy nam tính và cậu bé làng quê đầy thông thái.

-------------------

"Xuyên vào quái vật xấu xí, còn gì đớn đau hơn."

Boun nằm vật vã trên chiếc giường xa hoa mỹ lệ, gác tay lên trán thở dài thườn thượt.

Người ta xuyên không, vào hoàng tử, đức vua, lãnh chúa, này này nọ nọ cực kì cực kì ngầu. Tới lượt Boun xuyên không, thành phù thủy, sói xám, phản diện bị ghét cay ghét đắng, được một lần trở thành nhân vật chính lại___làm quái vật?!!!

Đúng là số hên, đúng vậy hãy nghĩ thoáng như thế nào.

Hắn đứng dậy tiến tới chiếc gương cao gần bằng mình nhìn chằm chằm vào, người trong gương có hai cái tai thú nhọn hoắc, răng sắc nhọn, đã thế còn mọc hai cái sừng trâu (?) vô duyên không thể tả.

"Người này là ai đếch phải Boun Noppanut Guntachai!!"

Boun càng nghĩ càng tủi thân lủi lại vào giường vùi đầu vô gối khóc tu tu.

Con mẹ tiên ác độc vô duyên, không biết tiếc thương cái đẹp chút nào.

Đang so deep say sưa thì nghe tiếng gõ cửa, Boun ngẩng đầu lên ánh mắt thay đổi.

"Chủ nhân, chủ nhân, có kẻ đột nhập lâu đài chúng ta."

Làm một thanh niên biết trước kịch bản nhưng vẫn rất yêu nghề, Boun đứng dậy khẽ tằng hắng giọng rồi mở cửa.

Boun bước xuống cầu thang đưa tay chỉnh lại bèo găn ở trên cổ và trên cổ tay, đường viền áo vest được thêu hoa văn vàng kim vừa vặn với cơ thể.

Tiếng gót giày vang lên cộp cộp trong không gian yên tĩnh, người bên dưới nhìn chằm chặp cầu thang gấp khúc dần dần xuất hiện một thân ảnh cáo ráo lại hơi đáng sợ. Boun nhướn mày nhìn người đàn ông già nua đang khép nép lo sợ, người hầu canh giữ thấy hắn thì cuối chào cung kính.

Boun đi lại chiếc ghế đơn bọc nhung đỏ ngồi xuống, tay đặt trên thành ghế khắc hoa văn gõ gõ lên theo nhịp.

"Cái gì đây?"

Giọng nói mang theo sự u ám, khiến người đàn ông phút chốc rợn sống lưng.

"Tôi....tôi..."

Thời gian trôi qua ông ta vẫn cứ lắp ba lắp bắp không nói trọn vẹn được một câu hoàn chỉnh, Boun mất kiên nhẫn nhìn sang ngươi hầu thân cận.

"Ông ta bứng cây bông của ngài."

Boun thấp giọng ồ lên lại nhìn tới người đang quỳ trên mặt sàn:

"Vì sao lại ngắt một cây?" Người đàn ông ngơ ngác như chưa tiêu hóa hết mấy lời của hắn, chưa kịp đáp lại thì Boun đã nói tiếp. "Sao không ngắt nguyên một chùm luôn, làm thành bó hoa có phải đẹp không. Trộm xong cũng không biết chạy cho nhanh, để bị bắt coi tiếc chưa?"

Người hầu mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn, đầu đầy chấm hỏi đợi hắn lý giải.

Không phải chủ nhân của bọn chúng luôn luôn cục súc à? Còn rất tàn ác!! Rất lạnh lùng, bá đạo.

Boun mà biết được suy nghĩ cạn lời chúng người hầu nhất định sẽ tung người đạp cước vào mặt, và nói:

Cmn!! Phí lời!! Phải thúc đẩy người tình trong mộng tới đây chứ!!

Tặng bông cho bố vợ chỉ là chuyện nhỏ, muốn cả vườn này cũng chả vấn đề gì.

Người đẹp Prem chưa xuất hiện nên hắn u buồn suy sụp nha.

Đây là tình trạng thiếu hơi người yêu, như thiếu oxi.

Căn bản là thứ loài người cô đơn lẻ bóng không hiểu được.

Người đàn ông không thể tin nhìn lại hắn, "Tôi...tôi..có thể sao?"

"Tất nhiên." Nói xong Boun quay sang người hầu. "Cắt thêm mấy nhánh tới đây đi, làm thành một bó."

"Vâng, thưa chủ nhân."

Năng lực làm việc của người hầu tại lâu đài thật sự là đa zi năng, chỉ tốn ít phút là có ngay bó bông hồng đỏ tuyệt đẹp. Boun liếc mắt, người hầu biết ý đưa cho ông bó hoa. Người đàn ông vẻ mặt nơm nớp lo sợ nhưng vẫn hai tay cầm lấy, không chỉ không bị ăn thịt còn đem về chiến lợi phẩm.

Quả thật số hên.

Boun liếm môi, thấy vui vẻ đủ rồi thì bắt đầu rải chút muối.

"Cầm về mà đưa cho con ông, thiếu gì thì tôi sẽ tặng ông. Xem như là quà gặp mặt lần đầu tiên. Chỉ là..."

Người đàn ông nhìn hắn vẻ sợ hãi đã dần vơi bớt.

"Chỉ là tôi có một điều kiện nho nhỏ."

"Điều kiện nho nhỏ?" Sao lại nghe thoang thoảng hương vị chẳng lành?

"Đem đứa con của ông đến đây." Boun cười khẩy, như một con mãnh thú dẫn dụ con mồi. "Có làm thì mới có ăn chứ, đâu ai cho không ai bao giờ."

§•oOo•§

Ngược lại với không khí u ám tại lâu đài của tên quái vật Boun,ở một ngôi làng quê giản đang có người tấp nập qua lại.

"Hỡi Prem!! Xin hãy chấp nhận tình yêu của kẻ hèn mọn này."

Ô no no no, Prem lắc đầu lùi chân về phía sau, người anh em đừng vì một phút bốc đồng mà đời sau bốc c*t nhé.

"Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng thú với kẻ hèn mọn như anh đâu."

Tôi đây có giấy chứng nhận người yêu hẳn hoi đàng hoàng nha.

Anh mà làm thế, người yêu tôi không đạp bay anh khỏi vũ trụ tôi mới lạ đấy.

Mặc dù suy nghĩ là thế nhưng Prem phải nhập vào cái nhân vật có cái nhan sắc đẹp mỹ miều, đã thế còn có dàn harem hùng hậu như minh tinh màn bạc Bella, thay vì ngồi đó giảng đạo thì ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Vì vậy giữa đường xá người người đang giao thông rất lịch sự, Prem vắt chân lên cổ chạy như bay!! Con đường đang thông thoáng bỗng nhiên đầy khói bụi.

"Cmn có ngày suy tim mà chết mất."

Làm một con người có lối sống văn minh hiện đại, Prem vuốt ngực bình ổn lại nhịp thở nhủ thầm, thanh lịch lên, thanh lịch lên nào.

Chả biết có phải sắp đi hết cái hệ liệt xuyên không này hay không mà những bộ gần đây cậu và Boun toàn xuyên vào truyện của hãng Disney thôi, mà biết đấy thể loại Disney thì kết quả rất ư là dễ thương.

Câu kết thường thấy, và cuối cùng họ sống đến nhau đến hết đời.

Cậu nghĩ có lẽ bọn họ sắp quay về thế giới thực rồi.

Ráng lội vài ba cái kịch bản nữa là xong.

Chạy một hồi cũng chả biết bản thân trôi dạt đến đâu, Prem kiếm một góc ngồi xuống nhìn trời ngắm mây thơ mộng.

"Nói ra thì, mấy bộ phim Disney kết quả đều y chang nhau cả, hay mình chơi lớn một lần cho mọi người trầm trồ nhỉ?"

Nghĩ thôi là thấy vui.

Nếu như theo trình tự người cha sẽ về và Bella đồng ý đi tới lâu đài thì còn gì hấp dẫn nữa, không phù hợp với phong cách của Prem đẹp trai này.

Cậu sẽ mở quay một vlog đi tham quan nơi này.

Năng động số hai không ai số một!!

Thế là chàng trai làng quê Prem đang bước trên con đường làm vlog, chạy ngang chạy dọc trên con phố nước anh cổ điển.

"Ối giồi ôi, xuyên không như đi máy bay miễn phí."

Lúc người cha là Maurice quay về nhà thì chỉ có hai cô con gái ra tiếp đón, ông lấy làm lạ bèn hỏi.

Hai cô con gái nói rằng,có lẽ Prem đã đi ra bên ngoài đâu đó.

Ông Maurice cười nhẹ và đặt bó bông hồng lên bàn, hai người con gái tất nhiên có sở thích giống với những con gái khác là yêu hoa thấy bó hoa bắt mắt thì chạy tới ngắm nghía.

Hoa hồng đỏ rực như ngọn lửa nóng bỏng, nhánh hoa được cắt tỉa tỉ mỉ và bắt mắt gói gọn trong một tờ giấy trắng và buột chặt bằng sợi ruy băng mỏng.

"Không phải Prem thích nhất hoa hồng sao? Hôm nay chả biết chạy đi đâu cả ngày."

Prem thật ra không phải chạy đi đâu mà nói trắng là bị lạc đường, xui rủi đi lang thang như kẻ vô gia cư vừa đi vừa hỏi đường mới biết lối mà về nhà.

Người ta bảo đường đi nằm ở trong miệng quả không sai.

Mặt trời đã lặn rồi, Prem về tới con phố quen thuộc thì cước bộ chậm lại ngắm cảnh xung quanh.

Từ xa có người thanh niên trẻ đi tới, tóc hơi dài buộc hờ ở đằng sau vẻ ngoài phóng khoáng đẹp trai. Prem không có chú ý, chỉ cho là người qua đường không có bận tâm nhiều. Đến lúc gã ta dừng ngay trước mặt cậu thì cậu mới nhìn gã, đầu đầy chấm hỏi.

Gã nhìn Prem nở nụ cười tươi như đười ươi ngoài rừng.

"Ta tìm cậu từ sáng đến giờ, ngày mai muốn đi săn với ta không?"

Prem rất muốn hét vào mặt gã, dĩ nhiên là không!!

Đang đi về nhà tự dưng bị chặn đường ngon ơ luôn, ai vui?!!

"Hơ hơ tôi không có hứng thú, không hẹn gặp lại nha." Prem đưa tay vẫy vẫy rồi né ra đi khỏi.

"Khoan đã, ta tốt như thế. Cậu đi tìm khắp cả nước cũng không có ai bằng ta đâu."

Prem nhìn gã, công nhận gã nói đúng thật, đây là nước Anh mà, bạn trai tốt bụng của cậu quốc tịch Thái Lan á tất nhiên tìm khắp nước Anh cũng chả ai bằng hắn rồi. Về điểm này gã nói có lí đấy.

Hừ nói về khen và tâng bốc người yêu, thách bạn qua được Prem đấy.

"Ta đâu có rảnh mà tìm người tốt làm gì, còn nữa ngươi tốt thì liên quan tới ta chắc?"

Gaston nói chuyện toàn bị Prem phản bác lại, gã thất vọng muốn níu kéo chút thời gian. Nhưng Prem không có hứng thú đối đáp đâu, chạy lịch cho nhanh còn về nữa!!!

Prem hất mặt ngông nghênh về nhà, để lại Gaston mặt thộn ra một đống.

Mọi người thấy cậu đã về thì thở phào nhẹ nhõm, ông Maurice vội vàng kéo cậu đi xem bó hoa hồng đỏ.

Nhưng ông không có đề cập đến việc phải đưa một trong ba đứa con tới lâu đài.

Trước khi ông rời khỏi lâu đài, tên quái vật Boun kia không chỉ cho ông hoa hồng, còn đưa cho ông rất nhiều đá quý. Điều kiện vẫn chỉ là, đem con của ông tới đây để trao đổi.

"Cha chưa ngủ sao? Đã khuya rồi."

Prem đi vào phòng thí nghiệm tràn ngập đồng dây nhợ lằng nhằng, thấy ông Maurice còn đang mở trắng mắt không làm gì chỉ ngồi im.

"Không ngủ được."

"Có chuyện gì sao?"

Trước đó ông Maurice nghĩ, nếu đưa Prem đi thì có phải ý hay hay không? Dù gì thằng nhóc này là con trai, vẫn hơn hai người chị lớn tuổi hơn.

Tên quái vật đáng sợ kia cũng không quy định trai hay gái, Prem tới đó thì cũng thoát ra dễ dàng thôi.

Prem nghe ông giải bày tâm sự, chợt nhớ tới mấy tình tiết truyện trong phim ngôn tình, ba nữ chính thiếu nợ nam chính phải gả nữ chính đi, sau đó là những màn cẩu huyết cứ thế tràn lan.

Ôi cũng hợp lí lắm ấy chứ.

"Con sẽ đi thay, người đừng phân vân nữa. Sẽ ổn thôi."

•••§•oOo•§‡•••‡

Tòa lâu đài chỉ có một sự yên tĩnh lạ lùng, Boun cứ nằm trên chiếc ghế bọc nhung chống cằm chán chường.

Prem đâu?!!!

Sao chưa tới nữa?!!!

Không lẽ bị ăn cú lừa thế kỉ rồi?!!

"Không lẽ ta bị lừa thật rồi?"

Boun nhìn xuống đám người thở ra một câu đầy u ám, bọn họ đều nhất quyết lảng tránh.

"Ông ta không phải hạng người mất nết như thế đâu chủ nhân."

"Nè cái đồng hồ di động kia, ngươi đừng có biện hộ. Tóm lại, ta bực rồi."

Đúng là sáng nắng chiều mưa giữa trưa có bão.

"Chủ nhân bớt giận."

Boun hừ hừ trong miệng rồi đứng lên phất áo choàng đi lên tầng trên, được một lần làm nam chính cool ngầu, chờ mốc mỏ cũng không thấy em người yêu.

Bước chân Boun đi lên chưa được mấy bậc thì bên ngoài có người chạy hồng hộc vào, hắn dừng lại nhìn xuống.

Người kia dập đầu nói:

"Chủ nhân, phát hiện có kẻ đột nhập."

"Ồ? Đưa vào xem."

Cửa lâu đài rộng mở sang hai bên, ánh sáng bên ngoài lùa vào chiếu ngay gương mặt góc cạnh hoàn mĩ.

Prem nhìn cảnh vật xa lạ thì quay tới quay lui không yên được, người hầu thả cậu xuống quỳ trên mặt sàn.

Người trong lâu đài hướng cặp mắt về phía cậu, Prem giật giật mí mắt, nghe tiếng đóng cửa cái rầm thì co rút thân người.

Gì vậy trời, sao giống xã hội đen dữ dị.

"Ờm...ờm, xin chào?"

Prem đưa tay vẫy vẫy, sau đó bị ăn bơ thì không nói gì nữa.

"Ngươi là người con của ông già Maurice đó sao?" Trong không gian vang lên giọng nói quyến rũ, Prem ừ một tiếng gật đầu.

"Ông ta có nói rằng ngươi phải làm gì khi tới đây hay không?"

Prem im lặng trái tim đập bịch bịch, tiếng thở cũng dồn dập liên hồi.

Người kia từ từ đi lại, có lẽ là dừng trước mặt cậu.

Nghe thấy hắn nói tiếp, "Lumière, thắp sáng đèn trong lâu đài lên."

Lumière là người phục vụ của tòa lâu đài này, nhưng bị nguyền rủa trở thành một cây đèn.

Ông ta vâng dạ một tiếng, nháy mắt toàn bộ những ánh nến nhóm lên.

Prem nhìn rõ người đối diện, mặt nhanh chóng tái xanh.

Huhu cái con sư tử bự con có cái sừng lông lá kia là ai đó?!!

Cậu lùi ra sau, ánh mắt vô tình nhìn ra đằng sau lưng Boun.

Cái ấm, cái tách, đồng hồ, cái ghế, hay cây đèn...đang có chân? Tay?

Không phải cậu chưa xem phim này, chỉ là trên phim được xây dựng hình tượng dễ thương lắm ấy.

Còn bây giờ thấy ngoài đời rồi thì có mà xách háng chạy tám hương.

Đúng rồi!! Chính nó!!

Prem chả biết lấy đâu ra động lực đứng lên, hướng tới cánh cửa mà chạy.

"Cha mẹ ơiiiii. Ahhhhh!!!"

'Binh!!!'

Người trong lâu đài thót tim nhìn thân hình ngả một đống ra ở trên sàn.

Lặng lẽ quay mặt sang chỗ khác cười.

Potts, cái ấm trà lớn nói với con trai là cái tách trà:

"Cú này hơi đau à."

Chip cũng gật gù, "Chân thật đấy, chạy quên cả mở cửa."

Quản gia đồng hồ Cogsworth tặc lưỡi lắc đầu, nói với Potts:

"Thôi hốt xác nó về phòng đi. Nhìn là biết tương lai ở cạnh chủ nhân chúng ta rồi."

"Vâng."

Mọi người đi tới định khiêng Prem lên, nhưng bị Boun giành trước.

"Của ta."

Thì của ngài, có ai dám giành đâu.

.

"Ưm?"

Prem mở đôi mắt còn đang ngái ngủ ra nhìn xung quanh, nội thất trong căn phòng này từ cách trang trí đến vật dụng theo hướng cổ điển Châu Âu. Cậu bật dậy rồi lại lười biếng trườn người xuống lại, một lát sau có người bước vào. Dù gì cũng đang ở chỗ lạ, không thể để người ta đánh giá mình được.

"Nhìn cái mặt ghét bỏ của em kìa, khép nép lại cho anh đi."

Boun đi vào, thân hình vì bị biến đổi mà sắc mặt lun đen sì như đít nồi.

Prem lại không nhìn hắn chỉ chăm chú soi mói cặp sừng to tổ bố, yết hầu động đậy lên xuống.

Nấu chắc ngon lắm.

"Người ta đợi em bao nhiêu lâu rồi? Em có tâm không thế?"

"Em...em có biết đâu. Chẳng phải em không biết anh là quái vật à?"

Boun bị chọc tức tới cười lên, ồ lên một tiếng:

"Chứ ai là người ra ý kiến chúng ta nên tách ra rồi làm theo mạch truyện ha?"

Prem thộn mặt ra mất tự nhiên quay ra chỗ khác đưa tay lên cắn, bạn trai cậu sao ngày càng độc chiếm vậy ta.

Nhìn ra Boun còn bừng bừng lửa giận, cậu rón rén tới bên hắn bắt đầu dỗ dành bạn trai yếu đuối mỏng manh.

"Em kể cho anh nghe cái này."

Boun ngồi trên giường cầm gương soi xét khuôn mặt mình, dường như chưa tin đây là gương mặt đẹp trai của bản thân.

"Lại chuyện vi diệu nào nữa?"

Prem ngây thơ đem hết mấy chuyện mình được tỏ tình ở chỗ này kể cho Boun, đặt biệt còn kể lại tên Gaston kia, sau đó tự hào khoe mình đã miễn nhiễm với thính thế nào.

Lo kể hăng say mà không hề để ý, nét mặt ngày càng đen kia của Boun.

"Anh___cảm thấy, tần suất em muốn ghẹo gan anh hơi nhiều thì phải."

"???"

Prem ngơ ngơ ra chưa tiêu hóa lời nói xong thì bị một lực đè xuống giường, đôi môi cũng nhanh chóng bị lấp đầy bởi thứ ấm nóng khác.

Thứ ấm nóng như ngọn đuốc nóng hổi khiến cậu phải mở miệng ra, vật bên trong luồn lách điêu luyện theo nhịp điệu.

Boun ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt thất thần cùng đê mê của Prem, hắn đưa tay che lại đôi mắt cậu. Prem né ra nhưng vẫn bị che không thấy gì, hồi lâu mới cảm nhận được sự không bình thường bên cổ mình.

Bị che mắt phần xúc giác bỗng trở nên nhạy cảm, cơ thể Prem run lên vì kích thích.

Lát sau Boun mới rời khỏi người cậu, nhìn vẻ mặt chưa tỉnh táo thì phì cười vỗ nhẹ cái má bầu bầu.

"Hôn một cái sau đó bay mất hồn luôn."

"Em chỉ muốn nói hồi đó em không có dễ dãi đâu."

Boun gật đầu, không phản bác:"Đúng, em không có dễ dãi."

"Tất nhiên, em rất nguyên tắc và có kỷ luật đấy."

"Em nói không sai."

Prem chẳng biết vì sao nổi đóa nằm phịch xuống giường co người lại rồi ôm chăn.

"Ây sao lại giận rồi?"

Cậu lắc đầu sau đó cuộn trong chăn làm kén, thật ra cậu đang muốn kiểm điểm bản thân mình.

Có phải mình đang trẻ trâu quá không nhỉ?

Không được rồi, phải trưởng thành và biết điều lên.

.

Ngày qua ngày, Prem ở lại lâu đài không thể nói là chán nản cực kì.

Vì thế để giải bớt sầu cho bản thân, Prem rủ những người hầu trong lâu đài chơi bời.

"Ah! Thua rồi, haha tiền này của tôi nha. Cảm ơn nhiều."

Giọng Prem lảnh lót hú lên một tiếng, tay thì vơ vét đồng xu trên bàn về phía mình.

Sau đó tay của cậu lại thuần phục phát tiếp bài ra.

"Nhưng chúng tôi không còn tiền." Mọi người nhìn sang phía Prem, tay đang phát bài dừng lại, cậu cầm lấy tiền xu vừa gom được bung ra tiếp.

"Tiền này, chơi tiếp đi không sao đâu. Vui là chính mà haha."

Cả một đám ngồi đánh bài xuyên đêm, bonus đồ ăn trái cây đều không thiếu đường nào.

Boun, người chủ nhân nơi này bị cho ra rìa không chút giá trị.

Hắn ngồi bệt xuống cầu thang ôm cột đáng thương, Prem sao không để ý đến hắn?!!!

Cảm thấy địa vị trong nhà mình xuống tới cực điểm.

"Chơi mãi không chán sao?"

Giọng nói lạnh băng cất lên, người hầu lập tức quét hết bài sang chỗ Prem rồi mạnh ai người đó đứng lên đi hết.

Prem đang đánh hăng say nhìn ai cũng tự dưng phủi sạch tay ra về thì ngạc nhiên:

"Các ngươi lật lọng nó vừa thôi chứ!!! Nè nè ta rủ các ngươi chơi, các ngươi cũng vui mà."

Boun đi tới cực kì bá đạo ngồi lên bàn đánh bài hơi cúi người đưa tay nâng cằm cậu lên:

"Tìm bọn họ làm gì? Em thích chơi phải không?"

Prem vô thức gật đầu, hắn nhếch miệng cười kéo cằm cậu lại gần môi ở bên tai cậu nói:

"Chơi anh đi nè."

Cậu giật bắn người ngả ngửa ra phía sau, sao lại có thể gạ người ta công khai như thế?!!

"Biến thái!!" Prem chỉ tay vào thẳng vào mặt hắn.

Boun buông cằm cậu ra, cầm lấy tay Prem hôn lên mấy đầu ngón tay. "Ngoài em ra anh chỉ đàng hoàng với người khác."

Prem ngại ngùng rút tay ra, trề môi lắc đầu ngao ngán:

"Boun đã không còn là vị tiền bối im lặng như ngày đó nữa. Đừng tìm Boun, giờ anh ấy đã trở nên biến thái và yêu nghiệt hơn rồi."

Hắn nhìn biểu cảm trên mặt cậu không kiềm lòng mà đưa tay nựng hai má.

"Aiya cưng thế không biết."

Hai người chim chuột với nhau quên hết thời gian, bên ngoài lúc này bỗng nhiên có tiếng ồn ào. Boun vốn dĩ không có để tâm, nhưng sau đó người hầu chạy muốn rớt cái nết vào hớt ha hớt hãi nói với hắn.

"Chủ nhân, có rất nhiều kẻ đang ở lâu đài chúng ta quậy phá."

"Đuổi chúng đi."

Người hầu bất lực lắc đầu, "Không đuổi được chúng ngang nhiên cầm súng xông vào. Ngài hãy mau trốn đi chủ nhân."

Boun từ từ đi khỏi bàn ngồi lại vào ghế nhung thuộc về mình, Prem biết ý đi lại ngồi trên đùi hắn.

Bộ dạng nhàn hạ thảnh thơi thật sự không ai tin nổi.

Boun chống cằm ngồi trên ghế, không lâu tiếng ồn càng lúc càng nhiều.

Nhưng nhiều hơn là âm thanh chửi rủa đáng sợ.

Prem nhìn ra bên ngoài, đám người vừa tới hùng hùng hổ vào, người vác súng, người cầm kiếm, người cầm gậy, nhìn như đi đánh trận.

Nhưng cậu nhận ra được một vài người trong đây.

Có cha cậu, ông Maurice, tên thợ săn dở hơi Gaston và mấy gương mặt thân quen ở xóm.

Có phải đến khúc cuối rồi, người cha lo cho con gái nên huy động người đi, và cuộc hưởng ứng khá là được người đồng tình. Sau đó, quái vật bị đánh rồi 9981 kiểu đau lòng ngược nhau các kiểu.

Ơ cơ mà, tình huống chạy hơi nhanh thì phải.

Chạy thế nào mà bỏ luôn chi tiết quái vật tặng cho cái gương rồi.

"Có khi nào chúng ta sắp về nhà rồi không?" Prem ghé sát tai Boun nói nhỏ.

"Sao cơ? Độ nhạy cảm của em ngày càng tăng rồi."

Prem nhăn mặt nhìn đám người trước mặt, Gaston nhìn thấy cậu thì nhảy bổ tới bắt đầu bô lô ba la đủ thứ:

"Chúng tôi đến tới cứu cậu thoát khỏi tên gian ác này."

Những người đằng sau phụ họa theo.

Khóe miệng Prem không nhấc lên nổi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net