Tấm Cám (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nuôi con bống này cẩn thận cho em, nó mà chết đuối thì em dọng anh xuống giếng đó."

#Cá bống nhí nhảnh cạnh con Cám cọc cằn.

"Dắt trâu thì dắt đồng xa chớ chăn chỗ gần mà làm mất trâu la lá la~~~"

Như cái quần què nè thời buổi này bộ dắt trâu đi dễ lắm chắc, má nó nội lê lết từ trong chuồng ra đã là cực hình rồi nè. Ở đó mà dắt đồng xa hay chả đồng gần, cầm được dây cương đi hẳn nói tiếp nha.

Boun nằm dưới tàn cây cổ thụ to lớn, bóng râm mát mẻ làm hắn thoải mái huýt sao đôi ba câu vu vơ. Hai tay kê sau đầu nhàn hạ, miệng thì ngậm cọng cỏ lau đang phất phơ trong gió, chân này gác chân kia rung rung bộ dạng thong dong nhàn hạ lại có chút vô tư yêu đời không màng drama.

Vì sau vụ hắn bị nhà hàng xóm vu oan làm mất bò nhà bả mà Prem một hai kêu hắn đi chăn trâu đồng xa, dắt đến lên xóm trên còn bảo như vậy người ta khỏi nghi kị mình. Hắn làm sao dám trái lời bảo bối to bự trong nhà, đành đội nón lá quấn khăn lên đầu xắn quần đi dắt trâu.

Đến tận giữa trưa hắn đi về nhà, dẫn trâu vào chuồng rồi vào sân theo thói quen đi tới trước giếng úp mặt rửa ráy cho mát mẻ. Bỗng nhiên từ đằng sau Prem đi ra thấy hắn rửa mặt nhiệt tình còn múc nước uống ừng ực, mặt cậu hơi méo mó. Hắn nhìn sang thấy vậy thì thắc mắc:

"Sao thế?"

Prem lắc đầu tránh đi đưa tay xoa trán hình như có chút ngập ngừng, "Anh không thấy trong nước có gì lạ à?"

Boun nhìn cậu rồi lại nhìn vào trong giếng, hắn thành thật trả lời:

"Hơi nhớt mà cũng không có gì lạ hết."

Cậu nghe vậy hơi che miệng í ẹ trong người, thấy hắn còn ngây dại như bò vàng dưới suối thì cậu đi lại lấy một cái vợt thò dô giếng vài phút thì vớt ra. Nguyên một con cá bóng nằm trong vợt lưới giãy đành đạch, Boun tự nhiên mở to mắt hết hồn.

Ơ đệt thế ra từ nãy giờ hắn rửa mặt bằng nước cá ư? Còn có uống nước?

Một nước đi không ai ngờ tới của Boun, hắn nghĩ đến có con cá đang ngọ nguậy trong bụng mình dù chỉ là do suy nghĩ nhưng cũng rợn hết cả da gà.

"Cá bống?"

Hắn đưa tay chỉ vào con cá lắp bắp hỏi.

Cậu không nề hà gì gật gù còn đưa cá đến trước mặt hắn quơ qua quơ lại như chọc tức, Boun nhíu mày né đầu ra chỗ khác rồi tông vào nhà. Cậu đứng ôm giếng cười ngắt ngoẻo, haha không ngờ Boun còn có bệnh sạch sẽ mà cậu không hề biết nha.

Đến lúc ăn cơm trưa Boun vẫn không thoát khỏi ám ảnh về chú cá bóng baby kia, Prem gắp đồ ăn bỏ vào chén hắn nói:

"Anh cứ làm quá, cá thôi mà có gì đâu."

"Em không hiểu cảm giác uống nước cá là gì đâu." Boun chống cằm suy tư trả lời không có miếng sức sống. "À mà con cá đó từ đâu thế? Em buồn quá đi bắt về chơi à?"

Prem lắc đầu lia lịa, "Của Tấm đưa sang, bảo là đi bắt cá bắt được cá bống nhưng con này màu đẹp lại mập cho em nuôi."

"Không phải trong truyện nó xuất hiện lúc Tấm và Cám cùng đi bắt à?"

Cậu liếc xéo hắn không nể nang bật lại mấy câu:

"Anh nhìn xem em đã phóng ga cua khét kịch bản bao xa rồi? Đến giờ mà anh còn đòi hỏi logic thì cũng chả có đâu."

Boun ừ ừ cho qua, dám cãi thêm một câu thì đêm nay cút ra nhà sau ngủ với muỗi thì chết.

.

Mấy ngày sau Prem cứ tới buổi lại ôm khay thức ăn ra trước miệng giếng rải đồ ăn xuống, vừa rải vừa niệm:

"Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người."

Ngày nào cũng lặp đi lặp lại Boun cũng thuộc làu lau, mà kì lạ là mỗi lần hắn thay cậu cho cá ăn thì nó sẽ vung vẫy đuôi vào mặt hắn nước bắn tung tóe.

Cái con một lằn khó ưa!!! Hắn bực dọc thế là mặc Prem muốn làm gì thì làm cũng không thèm để ý.

Vào ngày kia Prem có việc bận ra ngoài trước khi ra cậu dặn hắn:

"Anh chăm cá của em cho kĩ, nó sức mẻ miếng nào em cho anh xuống dưới chơi với nó luôn!!!"

Boun hất mặt ra chỗ khác không thèm để ý, Prem trề môi thầm mắng hắn trẻ con. Nhưng nhìn bộ dạng hung hăng này cậu lại cười trong lòng, nhân lúc hắn không để ý cậu nhón chân hôn cái chóc lên môi hắn.

Nụ cười nghịch ngợm cất lên bên tai, "Em đi đây, Cám trông nhà tốt nha."

---------------

Quá bùn ngủ rồi 😪😪💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net