Tấm Cám (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông bụt nào?!! Một tiếng ông bụt hai tiếng ông bụt, em mới là ông bụt của anh này!!!"

#Hoàng tử đón nàng Tấm về rồi mà sao vẫn lụm được dép vậy?

"Bống ơi bống ơi, bống đâu rồi tada tada. Anh tới với bống rồi đây."

Sáng sớm chim chưa kịp hót, gà chưa kịp gáy đã nghe được tiếng nói lảnh lót của Prem.

Cũng không hiểu con cá bống kia có cái gì thú vị mà ngày nào cậu cũng đúng giờ chạy tới trước miệng giếng thả đồ ăn cho nó, Boun càng nhìn càng ngứa mắt thế là gần đây đều cố tình dậy thiệt trễ để khỏi thấy cảnh chướng tai gai mắt này.

Boun ngủ say như chết đến lúc mặt trời chói chang bên ngoài cũng không động đậy nhấc mi mắt lên, Prem đợi ở ngoài một lúc lâu, hơi rạo rực trong người đi vào gian nhà sau đánh thức hắn. Có người vào mà hắn cũng chẳng hay biết, phải đến khi Prem trèo lên bụng hắn vươn hai tay bóp lấy cái cổ đang ngửa lên kia lắc mạnh. Vẻ mặt như dì ghẻ thật sự, vừa lắc vừa la om xòm:

"Dậy chưa?!!! Dậy chưa?!! Nắng chiếu đến mông rồi mà sao chưa dậy!!! Con người phải có ý thức và trách nhiệm!! Ặc...!"

Hăng say trên con đường dạy dỗ bạn trai, Boun bất thình lình mở mắt không nói gì trực tiếp vật ngã cậu xuống, hắn thì trèo lên trên chống hai tay nhìn cậu.  Giọng nói ngái ngủ khàn khàn, ánh mắt mơ mơ màng màng vỗ nhẹ má cậu:

"Hư đốn! Đếm lại xem mấy lần em mưu sát bạn trai em rồi đó? Nhóc hung hãn, vừa xuyên tới đây đã trèo lên đầu anh."

Nói xong đưa tay nhéo nhẹ cái mũi nhỏ xinh rồi đi xuống vào nhà tắm, Prem vẫn còn ngu người ở trên giường.

Ơ đệt mình vào kêu hắn dậy kiểu nào lại thành mưu sát rồi?!!

Thế giới thật quá đáng sợ.

Boun khom lưng xuống cái giếng sau nhà lấy hai tay hớt nước vỗ mặt, bản thân tỉnh táo hơn thì thay đồ làm nông đội nón lá đi ra đồng. Prem nằm nhà trên tay nhóp nhép hạt dưa ngồi rung đùi suy nghĩ về tương lai và thế giới:

"Đã biết trước nên cho Tấm đến với Hoàng tử nhanh một chút, thế là đỡ được kiếp nạn Cám bị nghiệp quật. Vậy mấy vụ như đi dạ hội, chặt cây dừa sẽ không có. Ơ thế chẳng lẽ mình lo xa rồi? Uầy bỏ qua đi, tới đâu thì tới."

Nằm tự thuật một mình thời gian cũng nhanh trôi đi, lát sau bên ngoài có tiếng gọi người. Prem nhíu đôi mày phủi vỏ hạt dưa trên vạt áo dài xuống xỏ đôi guốc gỗ lọc cọc đi ra.

Bên ngoài, nàng Tấm vận áo tứ thân thướt tha đứng đoan trang bên xe ngựa, lớp vải quý giá sang trọng tôn lên vẻ đẹp thục nữ của nàng. Prem nhanh chóng mời vào, Tấm cười mỉm nói:

"Hôm nay con về giỗ cha, muốn lên hái ít cau cho dượng."

Nghe Tấm nói Prem thoắt cái đứng hình, sao lại đi nhanh đến mức này rồi?!! Nhưng ngoài mặt Prem vẫn giữ nét cười bên môi, dân biết trước kết cục nó thế đó.

"Còn tưởng con không về, hơn nữa thân con gái chân yếu tay mềm đừng trèo cây này nọ. Nếu lỡ có chuyện gì dượng không gánh được."

Tấm vội xua tay, "Dượng đừng để ý, hơn nữa dượng ngày ngày chăm sóc Cám lâu lâu phải nghỉ ngơi. Hồi ở đây cũng là con hái cau xuống cúng giỗ, người không cần làm giúp con đâu."

Prem vội hắng giọng lúc Tấm bảo cậu đã vất vả ở chỗ này, nếu nàng biết cậu không những không bận, không vất vả mà còn an nhàn ngày ngày lót dép hóng chuyện hàng xóm tới giờ thì lăn lên bàn ăn xong rồi đi ngủ, toàn bộ việc đều một tay anh người yêu đảm đang Boun làm giúp.

Nói xong Prem lại nghĩ, nếu lần này mình làm dì ghẻ rồi chắc chắn sẽ không chặt cây cau đâu. Thế có phải nàng cũng an toàn mà về với chồng nàng không?

Tấm nhanh chóng thay đồ thường ngày ra, nước da trắng hồng nhờ những ngày tháng ở hoàng cung làm nổi bật nhan sắc kiều diễm. Nàng cầm theo lưỡi liềm đi ra cây cau trước sân nhà, hơi vỗ nhẹ lên thân cây quay lại cười nói với Prem:

"Dượng giữ thân cây giúp con nha."

"Được được, tới liền đây."

Prem lật đật chạy lại ngồi xổm xuống ôm chặt lấy thân cau, cậu ngước đầu nhìn lên trao cho Tấm cái nhìn kiên định:

"Yên tâm sẽ không té đâu."

Tấm cũng cong mắt cười rồi trèo lên tận đỉnh cây, đôi tay mạnh mẽ đưa lưỡi liềm cắt những chùm cau đẹp nhất rồi thả xuống. Prem ôm thân cau hồi lâu thì ngáp ngắn ngáp dài, ây da sao lại có cảm giác ngứa thế này??? Cậu đưa mắt nhìn xung quanh phát hiện thân cây tự nhiên có nhiều kiên bu đầy, hơi hốt hoảng nghĩ chẳng lẽ không cần tới mình thì tình tiết nó vẫn cứ xảy ra ư?

Prem nhanh chóng đưa tay phủi hết kiến trên thân cau xuống, lực tay hơi mạnh nên làm phần thân trên rung lắc. Tấm hơi giật mình ôm lấy cây cau nhìn hắn, đáy mắt xuất hiện mấy tia sợ hãi:

"Sao vậy dượng?"

"À...à dượng đang phủi kiến cho con đấy. Yên tâm đi, không ngã đâu con."

Má nó cái lời thoại này đã ráng tránh xa rồi thiệt tình à!!! 

Nói xong Prem lại hì hục phủi kiến tiếp, mà bên trên cây cau vẫn cứ rung lắc không ngừng giống như vài giây sau sẽ sụp đổ xuống.

"Dượng ơi, dượng đừng phủi nữa con sợ."

Prem không cố tình khiến nàng sợ nên nghĩ trước nghĩ sau đi vào nhà, Tấm vẫn chưa hiểu gì thì đã thấy trên tay cậu cầm một thau gì đó. Khuôn mặt cậu không cảm xúc đổ ập cái thau xuống, Tấm nhìn thì biết đó là muối.

"Con không cần lo, kiến sợ muối lắm lát nữa đi ngay. Để dượng ôm cây cho con hái tiếp nha."

Dễ gì mà khiến cậu trơ mắt nhìn tình tiết truyện bôi đen mình vậy? Hehe dễ gì đạt được!!

Tấm hái thêm mấy chùm cau nữa rồi từ từ trượt xuống, Prem đưa tay đỡ nàng thì vừa lúc Boun đi vào.

Hắn nhìn nhìn lại không có biểu hiện gì đi tới cầm tay hai người cười vui vẻ:

"Ôi chị Tấm chị về giỗ cha à?"

"Ừ, vừa đi làm đồng về sao?"

Boun gật đầu, "Chị hái cau à để tôi đem vào phụ. Chị đi nghỉ trước đi."

Tấm cười nhẹ đi vào nhà, thấy bóng nàng đã khuất hắn liền đổi sắc mặt cầm tay Prem đi tới bên giếng nước nhúng hai tay cậu vào rồi vớt lên, lại nhúng vào vớt lên liên tục. Prem dở khóc dở cười nhìn cách làm ấu trĩ của hắn:

"Anh...anh càng ngày càng trẻ con."

Không ngờ hắn trả lời lại cậu một câu xanh rờn:

"Thế em đừng chấp nhặt hành động trẻ con nhé." 

Cậu bĩu môi rồi để hắn tung hoành trên mu tay cậu, lâu lâu chiều hắn một chút cũng không ai chết. Prem lau đôi tay bị phồng da lên, trong lúc đó vô tình thấy một cuộn giấy bên hông hắn. Cậu tò mò đưa tay lấy đọc xong thì trợn mắt lên:

"Ủa dạ hội gì nữa thế? Không phải em đã gả Tấm rồi à? Trong truyện cũng đâu còn buổi dạ hội nào đâu?"

Boun ngồi bên miệng giếng khuôn mặt lập tức trầm lại, "Lính dán tin tức bảo Hoàng tử thấy được một chiếc hài xinh đẹp, sẽ lấy người nào làm vợ nếu mang vừa nó."

"Nhưng Tấm là vợ hắn còn gì?"

"Không rõ, nhưng quả thật là hoàng cung định tổ chức tiệc như thế."

Prem đau đầu, vì một phút bốc đồng mà cả đời bốc c** là đây rồi. Bây giờ mạch truyện bị loạn, cậu cũng không biết tiếp theo có gì. Chả hiểu thế nào mà tên Hoàng tử đó lụm được dép quài vậy!!! Dép người ta mà cứ lụm lụm lụm quài, nhà thiếu thốn ha gì á!! Má nó thấy thì lơ đi còn cầm lên xem xem ngó ngó người khổ nhất vẫn là quần chúng nè!!

"Nếu ông bụt có ở đây hay biết mấy, anh đây cũng muốn có đôi hài."

"Anh im đi cho em, bụt bụt bịt mãi."

Boun vẫn không biết sợ cứ luyên thuyên cái miệng, "Tốt thật ấy, ít nhất là chúng ta khỏi lo chuyện của Tấm còn gì." 

Prem quay qua đưa tay kéo căng hai má hắn, "Ông bụt ông bụt, anh đem ông bụt đi thờ luôn đi!!! Em là ông bụt của anh nè!!"

Hắn sung sướng vòng tay kéo cậu sát tới cười khẽ:

"Ừ, bụt xinh bụt béo."

------------------
Đăng truyện theo phong cách cô Hạ:

Sát giờ mới chịu đăng lên :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net