Tấm Cám (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiếc giày thế mà lại là, lại là của...Prem?!!!"

#Không thể cẩu huyết như thế được, sẽ phá tuổi thơ của trẻ em!!!

"Này anh có nhìn được hình dạng đôi giày đó hay không?"

Boun đưa mắt nhìn cậu nhún vai, "Kiểu cách vẽ thời xưa sâu sắc quá anh đây ngu ngốc không kham nổi."

Hắn lại móc trong người ra một bức tranh, sắc giấy vàng vọt mực đen in hằn lên nổi bật, Prem chăm chú nhìn xoay tới xoay lui vẫn không hình dung ra đôi hài. Sau đó cậu cũng hiểu câu nói mang đầy tính chất và hàm ý thâm thúy, cậu tặc lưỡi ném tranh sang một bên.

Nói đi cũng nói lại tình tiết này có hay không lại giống lúc ở Bạch Tuyết, hai nhân vật chính người đầu sông người cuối sông sau đó là chảy thẳng một đường xuống thác nước đếch gặp lại được nhau? Prem cũng khâm phục độ suy diễn của chính mình, nhưng mà cậu thấy cũng không quan trọng mấy chỉ cần Hoàng tử cưới Tấm về là được, còn việc hắn ta có tìm thêm một hai chiếc dép nữa cũng chả mở lên cái vựa ve chai nổi đâu. 

"Vì sao chúng ta phải làm nhân vật phụ nhìn tình yêu của nam nữ chính vậy? Em cảm thấy mình thật tốt."

Tốt phết luôn ấy!!!

Boun ngồi trên miệng giếng gác một chân lên thành miệng tru lên huýt sáo, Prem đưa tay bóp hai cánh môi hắn ghét bỏ nói:

"Huýt hay phun nước thánh cho em đó!!"

Cậu ngước mặt vô tình thấy đôi mắt long lanh ánh nước của hắn, như một cún con vô tội. Thấy thế Prem đã tự nhiên mềm lòng, trong lòng nghĩ có lẽ ra tay hơi mạnh tay nên tay đưa lên bên môi hắn xoa nhẹ:

"Xin lỗi nha, căng não quá nên dây đàn đứt luôn."

Hắn phì cười đưa tay vừa nâng vừa bóp hai cái má phồng phồng lên của Prem, quả thật không ai nhanh trí như hắn.

Cách làm cho người yêu không còn bận tâm chuyện khác nữa Boun đã dạy cho mọi người đây.

.

Chốc chốc Prem cùng Boun quăng luôn chuyện này sau đầu, đến khi hôm nay tổng vệ sinh nhà cửa lúc đang lau dọn tủ thờ cậu liền phát hiện một đôi hài mình dùng để đi đám cưới, đám tang, đám giỗ nhà người ta đã không cánh mà bay mất một chiếc.

Á đù giày tặc??!!

Cậu nhanh chóng nói chuyện này cho Boun, nhưng phản ứng của hắn không có mãnh liệt gì chỉ ừ một cái thờ ơ:

"Chắc rớt đâu đó rồi, chiều đi mua cái mới đi." 

"Đồ gia truyền lận đó." Prem làm mặt quỷ giống như thứ vừa mất là bảo bối, vàng ngọc châu báu.

"Aishh vậy em nhớ mang đôi này lúc nào không?"

Prem trầm ngâm rồi trả lời hắn, giọng nói ngập ngừng không chắc chắn:

"Ừm có thể là hôm bữa em bảo anh canh con cá bống ấy, hôm đó có té ruộng sau đó trời tối nhìn không rõ mắt nhắm mắt mở chắc rớt rồi."

Nhưng dù sao mất cũng mất rồi, Prem có chút hơi tiếc mà chả thể bay ra dán thông báo chỉ để kiếm chiếc giày. Cậu thui thủi đẩy giày vào lại, Boun nhìn cái mặt xụ xuống cười khẽ xoa đầu cậu:

"Buồn gì đi ngủ thôi."

.

Sáng sớm thức dậy đã nghe tiếng khua chiêng gõ trống ngay đầu làng, hình như náo nhiệt lắm nên mấy con chim cũng tụ năm tụ bảy ở trên cành cây nghe ngóng rồi nên chả có ma nào đi hót líu lo nữa.

Boun lờ mờ mở mắt vươn vai mấy cái cho giãn xương giãn cốt ra, quay qua thấy bé mập kia còn nằm trương bụng ra ngáy khò khò. Phải nói từ lúc xuyên tới thế giới này nhóc con này là đứa sung sướng nhất, mỗi ngày thay đồ lấy đồ ăn cho bé cá bống, xong rồi là bắt ghế ra ngoài xem biến nhà hàng xóm. Không thì là ra đầu làng xem tin tức hóng hớt, ngồi coi trẻ em thả diều chơi bời.

Quả thật như một ông vua!

Vì thế nhân lúc thằng nhóc này còn đang say giấc nồng, hắn tranh thủ ăn chút xíu đậu hũ. Nào là hôn bụng, hôn mặt, hôn má còn rất hào phóng mà thêm luôn cái dấu hôn đỏ chói ngay giữa trán. Nhưng Prem thật sự ngủ rất ngon, chỉ cựa quậy mấy cái lại chui vô chăn ngủ hoàn toàn để cho con sói kia hành động bất chính.

Tạo nên thành phẩm đã đời hắn cũng không lay Prem thức giấc mà tự mình ngồi dậy rửa mặt ra ngoài, như ngày thường dậy rồi lau nhà nấu cơm nhưng hôm nay hắn vừa ra đã thấy nhà cửa sạch sẽ tươm tất.

"Chị Tấm sao không ngủ thêm? Để đó em làm được rồi."

Thật ra là, chị Tấm có chị thật may hôm nay cái lưng tôi không có bị hành nữa.

Tấm nhìn hắn cười như mẹ hiền, "Không sao, ngày thường em giúp dượng để hôm nay chị phải giúp lại chứ."

"Vậy được rồi, em đi ra đồng bắt mấy con cá về."

Cô đang cầm chiếc khăn nhỏ lau bàn nghe vậy thì cong mắt cười, "Ừm, đi sớm về sớm kẻo trễ."

Boun gật đầu vớ lấy nón lá đội lên cầm theo giỏ cá bằng tre vắt ngang hông rồi ra ngoài, hắn nhìn trời hãy còn sớm liền tung tăng tẹt ngang qua đầu làng xem chút tin tức.

Cái vụ triều đình mở hội làm hắn rất băn khoăn, lỡ mà có thêm cái biến gì đó chu choa thật không mường tượng được.

Chỉ mới sáng thôi ai cũng bận bịu công việc nên Boun thảnh thơi đến trước cái bảng dán cáo thị ngó tới ngó lui:

"Rốt cuộc là giày ai thế nhỉ? Này chắc là do Prem đẩy quá nhanh diễn biến nên thành vậy rồi. Đâu ta___chả biết có hình không."

Vừa nói cái đầu hắn lại xoay gần như 360° để nhìn cái hình vẽ về chiếc giày, sau gần mấy phút tìm tòi hắn mới phát hiện tờ giấy bị đè trong mấy lớp giấy khác.

Boun lật lật lên ngắm nghía, hồi lâu thì mặt mày trắng bệch tay run sờ trên mặt giấy:

"Cmn!!! Cái hình dạng này___là"

"Là giày của Prem rơi mất còn gì?!!!"

Ôi đệt hoành tráng ghê chưa!!!

Hắn giựt lấy tờ giấy xuống ghét bỏ vò nát thậm chí xe tan tành mây khói, sau đó giận dữ nhét vào áo.

"Nhân danh là người đàn ông của thế kỉ 21, không thể để giấc mơ của trẻ em bị tàn phá như thế!!!"

Thay trời hành đạo!! Boun mà biết ai dám cưới Prem về làm vợ, mị đây sẽ trả thù!!!

----------------
Comeback !!!!! 🎊🎊🎊 vì bộ OF sắp hoàn rồi cho nên cô Hạ cx phải lên dây cót cho bộ này thoii 😁😁😁

Vẫn như cũ lịch ra chương:

Cách một ngày là một chương.

Nếu như ngày nào cô Hạ rảnh rỗi, hoặc mn muốn thêm chương nữa thì hôm đó phá lệ đăng thêm 1 chương nữa nha😘😘

(Au sẽ cố gắng kh để bộ Tấm Cám này bị thay đổi quá nhiều. Vì 1 phần nó là tuổi thơ của mn, mà tuổi thơ thì nên để nó trong sáng nhá 😆😉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net