Tấm Cám (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi dạ hội cái con khỉ!!! Giày không có, áo cũng không!! Ở nhà lựa thóc còn sướng cái thân hơn!!"

#Why?!! Why?!! Ông bụt sao thành vai nam phụ đáng thương trên màn ảnh rồi?

Boun nào còn tâm trí đi cày cấy cái gì nữa, huhu bé Pao nhà hắn lại được người ta tương tư kìa!!!

Quả giấy vẽ chiếc giày thật có tâm, ít nhất là dễ nhìn hơn cái tờ hắn đưa cho Prem không khác gì đôi ủng đi bắt cá. Mà hắn ngồi dưới gốc cây chống cằm thở dài chán nản, làm sao để về nói cho bé mập bây giờ:

"Đời!! Hận đời!!"

Người qua đường thấy hắn ở dưới bóng cây tự nhiên hét lên, có mấy bà đi ngang thì thầm:

"Hận đời thì đi nhảy sông, hét ở đây hồi tí trưởng làng thả chó rượt cho xúc quần dây quần."

Tay hắn vò nát tờ giấy quyết định bỏ làm một bữa chạy về nhà, suy tính xem khả năng ôm bé Pao bỏ chạy là bao nhiêu phần trăm. Nghĩ nghĩ phát hiện cổng nhà ở trước mặt, hắn nhìn vào bên trong thấy Prem như thường ngày tí ta tí tửng rải đồ ăn cho cá bống còn hót líu lo như chim trên cành.

Thật lạc quan như cây nhang trên bàn thờ.

Kế bên đó là chị Tấm hiền thục đang phơi đồ, không hiểu sao hắn lại thấy bọn họ như một gia đình thật sự.

Có lẽ vì ở thế giới thực hắn chưa từng được cảm nhận chăng?

Boun xoay người đi, quyết định chạy đi hỏi chòm xóm láng giềng về vụ dạ hội, dù sao mấy cái miệng thiên hạ này so với mấy nhà báo lá cải chạy tin tức còn nhanh hơn. Hắn chạy ra cánh đồng cầm cuốc xắn ống quần, hai bắp tay rắn chắc thuần phục cắt lúa. Liếc mắt thấy bên cạnh là một người phụ nữ trung niên, đang đổ mồ hôi đầm đìa, hắn bỗng hỏi:

"Chị gái nè, mệt không?"

Người phụ nữ nghe giọng thanh niên trong trẻo ngước mắt nhìn, chàng trai trẻ tuổi cao ráo đang cười toét miệng nhìn cô. Cô gái sắp u40 bỗng nhiên đỏ mặt ngại ngùng như gái mới lớn:

"Cậu kêu có việc gì không?"

"Tôi có đem nước theo nè, chị uống đi."

Chị gái nè, tôi chỉ muốn hóng tin tức thôi đừng bao giờ có ý nghĩa fall in love với tôi nha.

Tôi là hoa có chậu à bậy là chậu có cái bông hoa rồi, đừng nghĩ sâu xa.

"Cảm ơn nhé."

Hắn xua tay vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn, "Ôi dào có gì đâu, chòm xóm với nhau cả."

Thấy cô cắt lúa không còn e ngại hắn nữa, lúc này hắn mới bâng quơ nói:

"Không biết dạ hội này thế nào mà náo nhiệt quá."

Quả nhiên, hai cái ăng ten dựng lên, bắt sóng cực nhanh:

"Nghe nói cũng lớn lắm đấy."

"Mà hoàng tử đã cưới vợ rồi, không lẽ vì nạp thiếp mà tổ chức dạ hội lớn thế này  ư?"

Cô cắt lúa nhanh chóng cắt ngang hắn, ôn tồn nói:

"Không phải đâu__" Nói giữa chừng cô quay đầu nhìn sau đó là kêu hắn cúi thấp đầu:

"Nghe nói ở hoàng cung có vị cao nhân nào đó, rất có tiếng nói vua vô cùng trọng dụng. Lần này mở tiệc là để tìm mối gả đấy."

Boun nghe xong thì chắc mẩm là đúng rồi, nhưng vị cao nhân thần thánh gì đó là ai nhỉ? Chẳng lẽ lại xuất hiện cameo?

Hắn vờ ngạc nhiên, làm bộ làm tịch cho qua. Nhưng trong lòng bắt đầu nổi gió, sóng thần sắp tràn bờ.

.

Trưa về Boun cước bộ chầm chậm, vừa đi vừa cắn hạt dưa răng rắc trong đầu vạch ra 7749 kế hoạch kéo bé Pao ra khỏi vụ này.

Hắn lo suy nghĩ thì sơ suất đi ngang qua nhà mình, lúc có tiếng nói như trời giáng hắn mới hết hồn quay lại:

"Cám!!! Đi đâu đó!!!"

Prem đứng chống nạnh gần như treo người lên cửa, nhìn chằm chằm hắn híp mắt nghi ngờ:

"Anh làm gì mà thơ thẩn như ai ăn hết của thế? Lại đây xem nào."

Boun khóc ròng, đúng rồi đó sắp có người cướp đi bánh bao của hắn đó.

"Anh nói em nghe cái này, đi vào trong đi."

Chị Tấm có lẽ đi nghỉ ngơi rồi, nguyên gian nhà trước chỉ có mình hai người. Prem ngồi trên miếng ván gỗ cầm hạt dưa trên tay hắn cắn cắn, miệng nhỏ liên tục hoạt động. Boun nhân lúc cậu không để ý chồm người qua hôn cái chóc lên, làm việc xấu hoàn thành thì thỏa mãn cười:

"Cái đồ___này!!! Hỗn láo!!!"

Prem lấy tay che miệng nhưng không có ra tay đánh hắn, tại vì cậu cũng hơi hơi thích nên bỏ qua thôi.

"Ây không giỡn nữa, nói cho em nghe. Có liên quan đến chiếc giày em bị mất ấy."

"Ố?" Bé Pao chớp chớp mắt lết lại gần hắn hơn nghe.

Boun đơn giản kể lại mọi việc, dĩ nhiên là đã thêm mắm dặm muối vào câu chuyện, như vị cao nhân kia xấu tới cỡ nào, già nua thế nào, còn bụng bia râu ria xồm xoàm, răng hô miệng thúi.

Hắn vận động hết tất cả vốn từ xấu xa nhất để chê bai người cầm chiếc giày của Prem, chém gió không chút biểu cảm.

Prem nghe xong tin sái cổ câu chuyện hắn kể, sau đó bắt đầu màn suy diễn dài dằng dẵng:

"Thế em vứt luôn chiếc giày kia đi nhé? Woa lỡ ông ta đem em về để thực hiện mấy cái pháp thuật ghê rợn thì sao? Hay... Hay..."

Boun nhịn cười muốn thắt ruột, ngoài mặt vẫn một bộ lo lắng cùng an ủi bé mập nhà mình:

"Đừng lo, đừng lo, bất quá em có thể làm một trận lớn cho tất cả trầm trồ, chẳng hạn như công khai anh ra khi đến dự hội."

Trái lại Prem đánh lên cánh tay hắn gào lên:

"Dạ hội, dạ hội cái con khỉ!!! Giày bị cướp hết một chiếc, áo quần cũng say no mà đòi đi đâu!! Thà ở nhà lựa thóc còn sướng cái thân hơn."

Nghe được điều cần nghe Boun sung sướng chiều theo cậu:

"Đúng, đúng, đúng bé Pao thông minh. Nếu lúc đó ông phù thủy kia tra ra em thì chúng ta chỉ việc quăng giày cho nhà hàng xóm, người trên đất nước này kiếm người mang size giống em chả lẽ không có?"

Càng nghe càng đúng, Prem gật gù:

"Yes!! Bạn trai của em nói đúng, chúng ta chỉ cần hưởng thụ thôi."

Sau đó Prem hơi dừng lại, giọng nói chợt thay đổi:

"Nhưng có khi nào là ông bụt không?"

Boun nhún vai, ngồi ra đằng sau lưng cậu kéo cậu ngồi vào trong lòng.

Nghĩ nghĩ lại thấy điều Prem nói có khi đúng, đầu truyện giờ có thấy ông bụt đâu còn tưởng không có ma nào khóc thì ông không xuất hiện. Có khi bị đức vua hốt trước rồi.

"Ái chà chà, chẳng lẽ bụt biến thành nam phụ đáng thương trên màn ảnh?"

-----------------

Spoil chương sau:

"Đậu này, đậu này, hột này, cái này, này...này nữa lựa hết cho em!!! Lựa không xong thì ở nhà chống cằm đợi kèn thổi trống đi."

Boun nhìn một đống đậu nằm vươn trên đất, không biết nên haha hay sad sau đó thì thả wow.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net